Màn 2
Bỗng phía dưới nhà có tiếng phá cửa* RẦM!!! * tôi không thể suy nghĩ được gì vội vàng nhét đại vài viên đạn vào khẩu M4A1.
Tôi từng sử dụng súng 'bắn đinh'._. làm kệ sách, bàn ghề hộ ba rồi, thì súng nào chả là súng sài được cái kia thì này cũng thế thôi.
...
Đẩy Xu ra sau mình, đúng là rất mạnh mẽ nhưng chỉ là khí chất bên trong, cậu ta sẽ không thể dùng súng.
Vẻ mặt lo sợ của cậu ấy khiến tôi ghì chặt cây súng giơ thẳng ra cửa phòng. Tôi bắt đầu nghe tiếng chân bước đến.
Liền nói nhỏ với Xu:
- Bịt tai lại... '
Có người mở cửa, tôi xả súng *đùng đùng* Xu giật bắn thét lên. Bên ngoài hình như đã có người chết.
Vài phát súng bắn vào phòng tôi. Nạp đạn từ từ tôi bước ra phòng, ngay phía cầu thang chỉa súng định bắn tôi.
Nhắm mắt tôi bắn 3 4 phát liên tiếp vào đầu, cứ thế đầu hắn thủng 2 3 lổ máu tuông dài đầy mặt. Còn 2 tên nằm trước phòng tôi, đạn đâm thẳng vào phổi và hông cứ thế mất máu chết. Máu đổ đầy sàn, tanh.... Tổng cộng có 3 người chết...
ỦA!!!! Người đứng đầu cầm 2 khẩu M16A4 đâu....Phía sau lưng tôi một viên đạn *soẹt* ngang vai tôi.
Tét chảy máu, không ngần ngại tôi ôm vai quay về phía cô ta mà bắn xối xả nhưng hụt... hết đạn, vội chạy vào phòng trốn.
Tôi đẩy Xu vào gầm giường cùng với cái vali, mặt Xu tái méc:
- Mày bị chảy máu kìa...
Ờm... Đúng vậy tôi rất sợ, sợ máu, sợ cầm súng, sợ giết người, sợ họ giết Xu, sợ bản thân sẽ chịu đau đớn, sợ mình sẽ chết... Cảm giác đó vốn tôi chưa từng suy nghĩ tới.
Suy sụp... Tôi sẽ chết... Chẳng còn cách nào cả vì tôi quá yếu vì tôi đã chơi cái trò chơi BÁN SỰ SỐNG NÀY.
Cô ta bước tới với nụ cười khanh khách:
- Ma mới mà biết dùng súng giết hết anh em của tao là giỏi đấy. Chỉ tiết là mày vào trễ quá...
Phóng ra ngoài tôi giơ 2 cây súng bắn liên tục từ não tới bụng. Xác cô ta bung ra như thể phát nổ, máu me văng tứ tung khắp hành lang và bắn vào quần áo, cả mặt tôi nữa. Thấy rõ hết ruột, gan, phổi và mọi thứ bên trong...
Xác cô ta rơi ạch xuống sàn. Tôi rung tay rung chân làm rơi 2 cây súng xuống đất. Té qùy xuống sàn, 2 cây súng nặng nhưng làm sao nặng bằng cơ thể tôi...
Xu chạy ra hét toán lên khi nhìn thấy mấy cái xác. Nhào ôm lấy tôi rồi òa khóc. Tôi vuốt tóc xoa đầu nhẹ nhàng an ủi:
- Kết thúc rồi... Nín đi!!
" Đây là lúc bắt đầu cuộc chơi!!! Hãy tận hưởng nó đến lúc CHẾT!! "
Ngoài đường những cái loa trong thành phố thông báo:
- XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!! CHẮC HẲN AI CŨNG BIẾT LUẬT CHƠI NHƯNG KHÔNG BIẾT CHƠI ĐỂ LÀM GÌ?! VÀ TÔI SẼ GIẢI THÍCH. TỔNG CỔNG CHÚNG TÔI CẦN LÀ 101 ĐỘI CHƠI VÀ ĐỘI ĐÓ PHẢI GIẾT TẤT CẢ ĐỘI CÒN LẠI. NẾU LÀ ĐỘI CUỐI CÙNG SỐNG SÓT THÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THOÁT RA KHỎI TRÒ CHƠI VÀ NHẬN MỘT ĐIỀU ƯỚC NHƯNG TRÁI NGƯỢC LẠI LÀ CHẾT THÌ HỌ SẼ CHẾT BÊN TRONG GAME LẪN THẾ GIỚI THỰC MÃI MÃI KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC CŨNG GIỐNG NHƯ" HIẾN TẾ SINH MẠNG CỦA BẢN THÂN" CHO GAME... VÂNG CHÚC CÁC BẠN CHƠI VUI VẺ VÀ MAY MẮN!!!
Nghe xong cảm giác như chết dần. Tôi không biết phải làm gì? đi đâu? Làm sao để sống sót cuối cùng khi nhiều đối thủ như thế. Chợt 2 chiếc điện thoại trong vali rung lên.
Nó hiện dòng chữ:
-" Đang quét địch"
Hiện 5s chạy ngược. Xong nó hiện hẳn một bản đồ có những chấm đen khắp mọi nơi. Phát hiện ra một chấm xanh ngay chính vị trí của mình, gần chấm xanh ấy tầm 500m có chấm đen đang đi dần tới.
Nói ra thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đeo cây súng lên vai, khẩu lục với dao găm mán sao lưng. Lấy dây băng chân có túi nhét hết đạn vào hai hông túi mà chân.
Dắt Xu chạy xuống nhà xe, lấy chiếc mô tô Kawasaki Ninja H2 chính hãng hàng Nhật của ba mới mua. Nói chứ tôi không biết lái... Đành để Xu chở, tôi ngồi sau me mấy kẻ kia vậy.
Chỉ còn 200m nữa thôi. Xu tức tốc chạy vèo khỏi đó. Điện thoại không định vị mấy người kia nữa rồi. Tất cả chấm đen biến mất.
Lúc nãy có lượng quanh bản đồ rồi ở khu dân cư là ít ai lại. Tôi kêu Xu chạy qua đó thử vả lại khi đó bên khu dân cư có hiện chữ gì ă tôi không nhớ nữa.
Cứ tưởng sẽ đi bình an mà tới chỗ, chúng tôi bị bọn họ bắn vào xe, bực mình tôi quay đầu lại chỉa súng vừa bắn vừa chửi:
- CON MẸ TỤI MÀY!!! BIẾT XE BA TAO MUA BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG HẢAAA!!!!?
Tại xe chạy nhanh và xa quá nên tôi toàn bắn hụt hết 5 viên. Nghỉ rằng chúng từ bỏ ai dè lại chạy xe dí theo sau.
Xe bị bắn thủng lốp, tôi với Xu văng xuống hên là trên cỏ không thì chết chắc. Chạy núp vào căn nhà gần đó tôi nhìn mé mé ra ngoài.
Bọn chúng đang tìm mình. Giờ làm sao? Trốn như vậy hoài cũng bị phát hiện hay nhào ra bắn liều mạng, cũng không được bọn chúng đông hơn.
Đang suy nghĩ thì có ai đó từ phía trên lầu nhà bên kia bắn súng ngắm xuống xuyên thẳng qua thái dương một thằng, còn thằng kia bị phi dao vào người. Trông thảm lắm, 3 thằng còn lại sợ quá quay đầu xe bỏ chạy.
Chắc hẳn có một đội khác. Như vậy không nên bắn ra họ sẽ biết vị trí của mình. Đang nhìn xem tình hình thì Xu đụng lên vai làm giật mình:
- Tao lục cái tủ kia thì thấy toàn đạn tao cầm coi thì rớt xuống gầm tủ, dưới đó có cái gì ă!!
- Cái gì??
- Không biết nữa!!
Tò mò tôi thò tay xuống lôi ra một khẩu M14 EBR, đẹp vãi... Không ngại dùng thử, cầm súng chỉa lên phía lầu nhà kia, súng có ống ngắm mà.
Tiện thể nhìn thử. Bóng người con gái rất quen, tối quá không nhìn rõ lắm.
Bọn họ chết rồi thì mấy người đó bước xuống. Người đứng đầu là....Ney.!!! Cầm khẩu Barret .50 Cal loại có ống ngắm, phía sau là Dii.. dùng TAR-21...
Tôi định lên tiếng nhưng nhớ lại luật và thông báo, nên kêu Xu im lặng... Trông tư thế ngắm bắn tôi lo lắng:
*- Liệu họ có phát hiện và giết tôi với Xu không... ? *
_______________Còn nữa_______________
Cứ từ từ...:))) ròi sẽ tới lượt "em"🙂🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top