Chương 2
Sau khi trở về thì đã đến giờ cơm trưa lúc này mọi người đều có mặt ở phòng ăn . Nhã Kim tiến lại phòng ăn ngồi xuống cùng dùng bữa với mọi người trong gia đình . Đang dùng cơm vui vẻ với mọi người thì đột nhiên ông Tuấn Khải nói
Nhã Kim tối nay 7 giờ con đi gặp mặt Lê Thiên ở nhà hàng Ment
Bố à con không đi đâu . Nhã Kim nói
Con phải đi nếu không con đừng hòng bước vào căn nhà này nữa bước . Ông Tuấn Khải nói
Bố...
Thôi con đi xem thử cậu ta ra sao rồi hãy quyết định sau cũng được vây . Bà Nguyên nói
Được ... vậy con sẽ nghe mẹ lần này
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn đi không ai nói với ai một lời nào . Dùng xong bữa trưa ai cũng đều trở về phòng mình.
Nhã Kim về đến phòng thì hai dòng nước nước mắt đột nhiên chảy dài xuống cô suy nghĩ " tại sao bố lại trở nên như vậy , sao không suy nghĩ cho con của mình ,hay bố chưa từng thương chị em cô. Suy nghĩ xong Nhã Kim bước vào phòng tắm để trôi mình trong bồn nước quên đi những chuyện lúc nãy . Tắm xong cô đi ngủ vì không muốn suy nghĩ những chuyện lúc nãy thêm một lần nào nữa . Khi cô dậy đã 4h cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài vừa hoa dạo vài dòng rồi trồng vài cây hoa . Thoáng chốc đã 5h30 phút cô vội lên phòng thay đồ . Cô chọn bộ váy màu xanh nhạt kết hợp với mái tóc uốn đôi xoãn ngang lưng cùng với đôi giày cao 3cm nhìn cô rất hoàn hảo cô nhanh chóng đi tới nhà hàng Ment cô tới đó thì đã 6h50 phút . Lúc này điện thoại cô reo lên là bố cô gửi tin nhắn đến " con vào phòng vip 8 tầng 1 Lê Thiên đang đợi con ở trong đó . Cô vội bước vào và hỏi phục vị dẫn đường cho cô đứng trước cửa mà cô không dám bước vào cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm mà bước vào bên trong
"Cạch cô từ từ bước vào và hết sức bất ngờ khi người đứng trước mặt cô là một người có gương mặt vô cùng lạnh lùng trên người lại đầy sát khí . Nhã Kim hỏi anh, anh có phải là Lê Thiên không
Phải . Vậy còn cô là Trần Nhã Kim
Đúng vậy là tôi
Mời cô ngồi
Đột nhiên hắn nở nụ cười với cô hỏi cô rất nhiều chuyện "cô vừa mới đi du học từ pháp về à
Hỏi dư thừa anh không thấy báo đăng à giọng nói khó chịu
Nhìn cô ngoài đời đẹp hơn trong hình nhiều
Điều đó là tất nhiên .
Cuộc hẹn thoáng chốc đã trôi qua Anh nói để anh đưa cô về . Nhưng cô không chịu và cuối cùng cô cũng đành thua anh mặc để cho anh đưa về
Về đến nhà lúc này bố , mẹ cô đều ở phòng khách đợi cô về
Cuộc hẹn có tốt không . Ông Tuấn khải hỏi
Khá tốt
Được ! Vậy từ ngày mai con không cần vào công ty làm nữa
Bố... bố nói vậy là có ý gì
Từ ngày mai con sẽ đến Lê Thiên làm việc với chức vụ thư kí của Tổng giám đốc
Bố à ! Có quá đáng lắm không ... con sẽ không làm đâu
"Chát ! Mầy có vào đó làm không , mầy có đám cưới với Lê Thiên không nếu không thì đừng trách tao
Huhu được con nghe bố con sẽ làm tất cả những gì mà bố muốn
Cô chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa rồi khóc một mình rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay
Những ánh nắng chiếu rọi vào phòng cô làm cho cô thức giấc cô đột nhiên nhớ ra hôm nay không phải cô đến Lê Thiên làm việc sao cô vội vàng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chọn một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen xòe tới ngang đùi làm rộ rõ đôi chân trắng cùng với đôi giày cao 10cm càng làm tôn dáng cô hơn
Cô vội xuống ăn sáng rồi tự mình lái xe đến Lê Thiên đến nơi khi cô vừa bước xuống xe thì có một cô gái đến chào
Xin chào! Cô có phải là Trần Nhã Kim không?
Phải . Tôi là Trần Nhã Kim
Xin mời cô đi theo tôi
Hai người đi đến tầng cao nhất của Lê Thiên . Nhã kim thật bất ngờ khi trên đây chỉ có 1 phòng làm việc cô suy nghĩ " nơi làm việc của hắn ta thật ghê nhìn mà u ám . Đang suy cô gái lúc nãy chợt kiu lên
Cô Trần xin mời cô
Được rồi tôi tới ngay . À ! Nãy giờ tôi quên hỏi cô tên gì?
Tôi tên Nhĩ Thần
Tôi biết rồi cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây
Không có gì cô mau vào đi kẻo Tổng Giám Đốc đợi thì không hay cho cô đâu ngay cả Chủ Tịch còn phải sợ Tổng Giám Đốc
Cảm ơn cô . Tôi vào đây
Khi Nhã Kim bước vào thì căn phòng đã tràn ngập không khí lạnh cô đang suy nghĩ " không phải hôm qua gặp mặt anh ta vui lắm sao tuy bề ngoài có lạnh lùng
nhưng hôm nay anh ta kì lạ thế. Đột nhiên có tiếng nói vang lên
Cô tới rồi sao . Lê Thiên
Ừ . Nhã Kim
Mau tới đây chúng ta bắt đầu công việc . Lê Thiên
Nhanh vậy sao, tôi cần đi tham quan công ty sao , rồi s tôi bít ở đâumà đi đưa tài liệu
Cô không cần đi đâu sẽ có người đi giúp cô , cô chỉ cần ở trong căn phòng này là được rồi
Anh bị điên à ! Tôi làm sao mà ở chung một căn phòng này với anh được . Tôi không ở đâu
Sắc mặt Lê Thiên thay đổi vẻ mặt của Lê Thiên hiện giờ là sự căm phẫn , tức giận
Không ở cũng phải ở ! Em đừng quên em là vợ sắp cưới của tôi đó. Lê Thiên
Tôi không bao giờ cưới anh đâu . Tôi cũng sẽ càng không cưới người mà tôi không yêu. Nhã kim
Vậy sao . Tôi sẽ làm cho em cưới tôi và còn nữa tôi sẽ làm cho em không bao giờ quên tôi , tôi sẽ làm cho em ngày đêm chỉ nhớ tới mình tôi
Tôi thách anh đó
Vậy em hãy chờ xem lúc đó em cầu xin tôi như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top