Nhà không cách âm (4)


Hyunsuk đang nghĩ đến chuyện mình có nên đi cúng giải hạn như mấy bác gái lầu dưới vẫn thường nói đến vào mỗi lúc gặp chuyện xui xẻo hay không. Nhưng chắc là vẫn còn may một chút khi Hyunsuk thiếu mất khả năng nhìn thấy gian bếp của mình hiện giờ đã ra làm sao. Nếu không, chắc chắn Kim Doyoung sẽ khó có thể nào lành lặn trở về nhà mình, còn Choi Hyunsuk thì được lên bản tin 24h.

Còn một chuyện may mắn khác nữa, giữa lúc Hyunsuk còn đang cứng đờ người không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu hàng xóm mới của Hyunsuk bỗng dưng xuất hiện rất đúng lúc dù cả sáng nay cậu không hề phát ra bất cứ tầng âm thanh nào làm Hyunsuk cho rằng người kia đã rời khỏi nhà từ buổi sớm. Thật ra, Jihoon vẫn ở nhà cả sáng nay, chỉ là cậu ngủ dậy còn muộn hơn cả Choi Hyunsuk, nhưng vừa tỉnh giấc đã nghe thấy mùi cháy khét nồng nặc từ ngôi nhà kế bên mình. Thêm vài phút sau thì nghe thấy giọng hét thất thanh của ai đó hơi không giống Choi Hyunsuk và một làn khói nhàn nhạt bay ngang cửa ban công nhà mình.

Khi đó Park Jihoon nghe tim mình giật nảy, không kịp suy nghĩ gì mà đã gấp rút lao thẳng từ ban công nhà mình, phóng sang bên chỗ nhà hàng xóm. Jihoon nhanh vội hơn cả tia chớp để dập tắt chảo lửa đang cháy bừng ngay trước mắt một cậu trai tóc đỏ không quen mặt và một người đã quen mặt đôi chút nhưng lại không thể thấy rõ ràng sự việc gì đang diễn ra. Nên ngay sau khi đám lửa biến mất hoàn toàn, bầu không khí từ căng thẳng ồn ào bởi tiếng la thất thanh của cậu trai tóc đỏ lại biến thành im lặng đè nén kì lạ.

Cuối cùng, sau một hồi lâu không còn nghe Kim Doyoung la hét, Hyunsuk mới nghi hoặc lên tiếng:

"Có ai đó vui lòng nói cho tôi biết là cái gì vừa diễn ra không? Với lại, sao cậu Jihoon lại ở đây?"

Jihoon kinh ngạc đến mở to hai mắt hết cỡ, cậu vội kêu lên:

"Sao anh biết là tôi?"

Hyunsuk suy ngẫm một chút thì bình thản đáp:

"Cậu có mùi bạc hà, thêm chút gì đó như chocolate."

Park Jihoon nghe xong đột nhiên thấy mặt mình ấm lên khó hiểu, có lẽ vì lần đầu nghe người ta nhận diện mình bằng mùi hương, cậu hết gãi đầu lại ho khan.

"Choi Hyunsuk, dì của em có biết anh đang sống thử với người yêu chưa vậy?"

Kim Doyoung - người vừa tạo nên một vụ cháy xém chút nữa thì đốt trụi nhà anh họ của mình, lại tiếp tục châm ngòi cho một vụ cháy khác chỉ bằng một câu hỏi.

Hyunsuk ho khù khù ngay khi chỉ vừa nghe Doyoung nói dứt câu, đến độ muốn sặc bởi nước từ họng mình. Anh đấm nhẹ mấy cái liên tục vào ngực cho cơn tức qua đi rồi nói:

"Tầm bậy, hàng xóm mới của anh đó, người ta thấy mày chuẩn bị đốt nhà anh nên mới vội chạy sang giúp thôi."

Doyoung nheo mắt nhìn đánh giá một lượt cả anh mình lẫn anh trai lạ mặt bên cạnh, được hồi lâu thì cậu tóc đỏ lại chuyển sang nhìn về hướng cửa nhà Hyunsuk, hất cằm nói:

"Cửa khoá mà, anh sang đây kiểu gì? Chỉ có thể là chạy ra từ phòng ngủ thôi."

Hyunsuk vỗ một cú đầy bất lực lên trán mình. Anh không biết có nên đề nghị Kim Doyoung nối gót theo nghề biên kịch của mình không vì bộ não thiên tài của nó vừa tạo ra một tình tiết quá hợp lý nhưng lại chẳng hề có thật.

Park Jihoon đương nhiên không muốn khiến Hyunsuk khó xử và bị hiểu lầm, cậu vội vàng lên tiếng giúp anh phân bua:

"Xin lỗi vì đường đột, tôi nhảy qua bằng ban công nhà mình."

Thấy Doyoung vẫn còn nheo mắt làm như vừa nghe chuyện khó tin, Jihoon lại nói tiếp:

"Ban công chỗ này sát nhau, tường cũng không cách âm nên ban nãy nghe tiếng hét thì tôi không nghĩ được nhiều."

Cuối cùng sau khi bị Hyunsuk dọa sẽ mách mẹ Kim chuyện Doyoung sang đốt nhà anh, cậu nhỏ mới chịu nhượng bộ tạm tin chuyện giữa Hyunsuk và Jihoon là hoàn toàn trong sáng.

Bỏ qua chuyện Kim Doyoung vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt với đầy ý vị sâu xa, Park Jihoon bận tâm về căn bếp sắp mất khả năng để nấu nướng của Choi Hyunsuk nhiều hơn. Cậu kĩ càng quan sát một vòng xung quanh, may mà đồ dùng trong bếp nhà anh không có nhiều mấy, mọi thứ đều được đóng gọn gàng trong ngăn tủ nên ngoài chuyện nó ám đen màu khói, nhất là ở khoảng tường lớn chỗ đặt bếp, thì còn lại xem như tạm ổn. Thế nhưng tạm thôi là chưa đủ, bếp ga bị trục trặc không còn an toàn khi sử dụng, lò vi sóng nằm bên cạnh cũng bị cháy xém một mảng ở tay nắm cửa có lẽ bên trong cũng không ổn, chưa kể đến chiếc chảo cháy đen nằm trong bồn rửa có vẻ như là em chảo duy nhất tồn tại trong căn bếp này.

Jihoon hít một hơi thật đầy, sau đó mới cất giọng:

"Như này thì có vẻ như trưa nay hai người phải ăn ngoài rồi."

Hyunsuk nghe thế thì cũng phần nào mường tượng ra mức độ thiệt hại mà Kim Doyoung mang đến, anh thở dài một hơi, hạ giọng nói:

"Chắc phải vậy rồi nhưng mấy món mẹ tôi mang đến thì phải ăn ngay không được để quá ba hôm, thế này thì phải mau chóng mua một cái lò mới."

Kim Doyoung cũng tự biết bản thân đã gây ra lỗi lầm khó tha thứ, cậu nhỏ bịn rịn không dám nói nhưng rồi vẫn phải nói:

"Hay, em đi mua liền cho anh nha."

Giọng nói của Kim Doyoung không trong trẻo thuần khiết như trẻ con, ngược lại còn có chút trầm khàn thế nhưng mỗi lần nghe Doyoung dịu giọng nhận lỗi, Choi Hyunsuk không có cách nào để giữ bản thân vẫn tiếp tục ở trạng thái giận dỗi với cậu em.

Park Jihoon đứng ở giữa, cảm thấy bầu không khí đang đặc nghẹt mùi lúng túng từ cả hai, cậu ngần ngừ đôi chút mới dám chen ngang:

"Giờ mua cũng khó, chỗ điện máy gần đây mới đóng cửa để sửa sang, chỗ gần hơn cũng phải đi xe hơn tiếng đồng hồ. Mua qua mạng thì chắc chắn không có ngay được."

Doyoung nghe xong thì càng cảm thấy có lỗi, em nhỏ giọng như thì thầm hỏi lại Jihoon với mong muốn chân cầu ý kiến.

"Vậy làm sao bây giờ ạ?"

Jihoon nhanh nhảu đáp ngay:

"Nhà tôi có lò vi sóng, có bếp nữa, có tận mười hai cái bếp."

Hyunsuk phụt cười, anh kêu lên:

"Mười hai cái á?"

Jihoon gật đầu nói:

"Vâng, tôi thích nấu ăn lắm, bốn cái cố định, bốn cái mini loại dùng bình ga có thể mang đi cắm trại, hai cái bếp đơn loại điện từ, hai cái loại hồng ngoại. À mà, không quan trọng chuyện đó, quan trọng hơn là trước tiên thì hai người sang nhà tôi đã, tôi cho cả hai mượn lò hâm nóng. Chỗ này thì, tốt nhất là nên kêu người tới dọn thì hơn."

Hyunsuk cảm thấy ái ngại vô cùng, từ lần đầu gặp Jihoon cho tới lúc này chỉ mới qua hơn hai tư tiếng, thế mà anh đã kịp nghe người ta kể chuyện đất trời, được người ta mời ăn, còn vô ý nghe phải chuyện người ta cãi nhau rồi chia tay với bạn gái. Bây giờ, còn mang ơn người ta chữa cháy theo đúng nghĩa đen giúp mình. Chút nữa thôi, còn nhờ vả bếp núc nhà người ta. Chỉ mới gặp có từng ấy thời gian, Hyunsuk đã từ sát ban công nhà Jihoon, nhảy phụt vào bếp nhà cậu.

Còn Park Jihoon thì có vẻ là người rất nhiệt tình, thân thiện còn hơn cả mấy anh chị tình nguyện viên thường giúp đỡ Hyunsuk ở những câu lạc bộ của người Khiếm thị, vì nếu không, chẳng ai có thể cười hì hì để giúp đỡ bao nhiêu đó việc hết sức phiền hà với một người mình chỉ vừa gặp hơn một ngày đôi chút.

Dù vẫn hoàn toàn không muốn, thế nhưng Hyunsuk đâu còn một sự lựa chọn nào khác. Nhất là khi Kim Doyoung cứ túm lấy tà áo anh í ới đòi phải đi mua ngay giúp anh một cái lò mới bất kể đường xá có xa xôi hay phải trèo đèo lội suối. Nhưng Hyunsuk làm sao có thể nhẫn tâm để đứa em trai mù đường đi xa nơi khu nó sống. Bởi vậy nên dù vẫn rất khó xử, Hyunsuk cũng đành nhờ cậy vào Park Jihoon cho tới lúc gian bếp nhà mình được sửa chữa xong và vật dụng mới được giao đến.

"Giờ thì người cần được giúp đỡ lại là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top