Nhà không cách âm (1)


Lần này có vẻ như là tiếng của một món đồ được làm từ sứ vừa rơi xuống nền nhà và vỡ toang, đã là lần thứ tư trong ngày Hyunsuk nghe thấy tiếng đồ vật đổ bể đến từ căn phòng bên cạnh. Lâu rồi phía bên cạnh nhà Hyunsuk mới lại nhộn nhịp như thế, từ sau khi gia đình có trẻ nhỏ sát nhà anh dọn đi. Nhắm chừng khoảng ba bốn tháng hơn để lại có ai đó dọn vào và trở thành hàng xóm mới của Choi Hyunsuk.

Nghe nói, hàng xóm mới là giáo viên. Độ tuổi nhỏ hơn Hyunsuk một chút, mặt mũi ưa nhìn, tính cách hoạt bát xởi lởi, cười lên rất xinh. Toàn bộ những điều đó đều là Choi Hyunsuk được nghe từ chỗ bác gái bán tạp hóa ở khu dưới lầu kể lại. Hyunsuk chưa thấy người đó lần nào, mà kể cả có đụng phải nhau, Hyunsuk cũng không tài nào biết người nọ trông ra làm sao.

Vì lâu rồi, Choi Hyunsuk chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì rõ ràng trong đời mình, cụ thể hơn là từ năm lên mười. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở mờ nhòe đôi chút, nhưng càng lớn thêm, cuộc đời với Hyunsuk lại chẳng hề có dấu hiệu rõ ràng như cách người ta vẫn hay nói về việc trưởng thành sẽ giúp kha khá người nhìn rõ nhiều chuyện ở thế giới ngoài kia.

Mọi thứ cứ liên tục đi theo chiều hướng tệ nhất mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, rồi cho đến một ngày Hyunsuk trở nên ghét bỏ khi nhìn vào thứ ánh sáng hay bất chợt lui tới trước mi mắt mình.

.

Tiếng một vật gì đó rơi rớt lại thêm lần nữa vang lên từ căn hộ bên cạnh, lần này Hyunsuk không thể nhịn được nữa, anh dẫn theo em cún lông vàng luôn ở cạnh mình, chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng hé mở cửa ban công nhà mình. Kiểu chung cư Hyunsuk đang sống được bố chí khiến cho cả dãy ban công đều sát liền nhau, thêm phần những vách tường không có hệ thống cách âm, khiến cho mọi người ở đây giống như đang được sống cùng nhau trong một đại gia đình nhiều thế hệ.

Căn hộ của Choi Hyunsuk nằm ngoài cùng, thế nên Hyunsuk chỉ phải chịu ảnh hưởng bởi âm thanh của mỗi một căn hộ phía bên phải, nơi có vị hàng xóm mới cùng với nhiều rắc rối ồn ào.

Hyunsuk từ tốn mở cửa ban công nhà mình, từng chút một đi đến sát ban công của căn hộ bên phải, cho đến khi tay anh bám được vào phần lan can sắt. Hyunsuk hít một hơi thật đầy rồi cất giọng nói vói sang:

"Cậu gì ơi, cậu ổn không? Lần thứ năm trong bảy giờ đồng hồ rồi."

Nhà bên đang có tiếng kéo ghế thì bỗng im bặt, Hyunsuk cố lắng tai nghe được tiếng gì đó như chất liệu giấy đang bị vò nhàu lại tạo ra mấy âm sột soạt nho nhỏ, rồi thêm chừng vài phút, có tiếng bước chân hướng về chỗ Hyunsuk vang lên, khi tiếng bước chân rõ rệt nhất, cũng đồng thời có cả tiếng kéo xoẹt cửa ào đến. Rồi ngay lúc Hyunsuk nghĩ bản thân sẽ nghe thấy giọng nói đáp lại câu hỏi bị bỏ ngỏ ban nãy của mình, mọi thứ lại đột ngột im lặng đến đáng ngờ.

Cuộc đời của Choi Hyunsuk buộc anh phải trở thành người hay dè chừng với nhiều thứ, nên anh cẩn thận dịch lùi bước chân mình, mấy ngón tay nhỏ của anh dần co rúm lại, cảm giác bất an đè nén cả bầu không khí quanh Hyunsuk, ở bên cạnh Chilli cũng gầm gừ kêu lên vài tiếng sâu trong họng nó, cho đến khi anh biết mình vừa đụng phải chậu cúc nhỏ dưới chân, bên kia ban công nhà hàng xóm mới có giọng nói kêu lên:

"Cẩn thận một chút, bông hoa nhỏ dưới chân anh đang căng thẳng lắm đó. Với lại, xin lỗi vì hình như tôi vừa làm ồn anh với bé cún của anh phải không?" Hyunsuk nghe được giọng nói của người này hơi thấp, cảm giác âm ấm dịu dàng và cả một chút ngọt ngào.

Lúc này Hyunsuk mới có thể thả lỏng cơ thể mình, anh tìm cách lách người xa khỏi chậu hoa nhỏ để thôi khiến nó căng thẳng như lời cậu hàng xóm vừa nhắc nhở, vói tay xoa vào lưng Chilli để nhóc cảm thấy an toàn trở lại và tiến về phía có giọng nói vừa mới phát ra.

"Không phải, tôi lo cậu gặp vấn đề về việc sắp xếp nhà cửa. Ý tôi là, tôi không chắc lắm, xin lỗi trước nếu làm cậu khó chịu nhưng mắt cậu, ổn không?"

Hyunsuk lại nghe cậu hàng xóm "À" một câu thật dài trước khi cậu phì cười rồi nói:

"Tụi nó ổn, chỉ tại tôi hơi vụng về với mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nhà mình thôi. Cảm ơn anh vì quan tâm nha."

Choi Hyunsuk thở phào, anh thầm mừng vì không có một người nào đó phải rơi vào những gì chẳng mấy tốt đẹp mà bản thân mình đã bị buộc phải trải qua vì những tiếng động mà người kia mang đến vô tình khiến Hyunsuk nghĩ tới bản thân trong những ngày đầu mới dọn đến đây. Ngay khi anh định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói gì đó thật khách sáo, cậu hàng xóm lại cất lời trước và đột ngột mở ra một câu chuyện dài hơn.

"Tôi nghe mấy bác ở dưới nói anh là biên kịch."

Hyunsuk không muốn tiếp chuyện lắm, anh còn cả chồng bản thảo cần kiểm tra và chỉnh sửa lại. Nhưng với bản tính lịch thiệp mà Hyunsuk cho là ai ai cũng nên có, anh buộc phải đáp lại để không khiến cậu hàng xóm mới thấy phiền lòng và tự biến mình thành một kẻ vô phép.

"Đúng rồi."

Sau câu trả lời theo lệ của Hyunsuk, người kia lại tiếp tục:

"Tôi tên Park Jihoon, còn anh là?"

"Choi Hyunsuk."

Jihoon bất chợt rú lên như tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng, rồi như biết bản thân vừa hành xử kì quặc, cậu hắng giọng nói:

"À xin lỗi, cơ mà tôi biết anh. Anh là biên kịch của bộ Âm thanh và Mùi Hương đúng không, tôi rất thích cái phim đó, mỗi lúc rảnh tôi lại lấy ra xem. Tôi xem suốt từ hồi mới ra đến giờ."

Nhất thời đối diện với lần đầu trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ của mình. Hyunsuk không biết phải đáp lại thế nào, anh chỉ cười ngượng ngùng, câu nệ nói cảm ơn. Jihoon bên này hình như đã quên mất bản thân còn cả mớ việc cần xử lý, cậu bước hẳn chân ra khỏi nhà mình, tựa eo vào lan can sắt, thong thả nói về những tình tiết phim mà bản thân nhìn thấy ý tứ được biên kịch cài cắm.

Biên kịch Choi ngớ người khi nghe cậu hàng xóm mới liên tục luyên thuyên đủ điều về bộ phim mình viết hồi mới vào nghề không lâu. Nửa muốn nói Jihoon thật sáng tạo, nửa lại không muốn làm cậu phải thất vọng. Mấy thứ Park Jihoon nói đến, cái nào cũng khiến Hyunsuk giật thót mình vì bản thân chưa bao giờ nghĩ qua. Giờ thì Hyunsuk đã phần nào đó hiểu được nỗi lòng của những nhà văn, nhà thơ có tác phẩm bị mang ra mổ xẻ hằng năm.

Tiếng chuông từ nhà thờ gần khu chung cư vang lên đến âm thứ ba mới làm Jihoon nhớ chợt đến mấy thùng giấy còn nằm giữa nhà và vẫn chưa cái nào được khui ra. Hyunsuk thì mơ hồ không biết bọn họ đã đứng đó bao lâu, chỉ biết sau khi cả hai chào tạm biệt, anh nhấc chân định trở vào nhà thì phát hiện ra chân mình đã tê cứng đến châm chích. Ở bên kia hình như Jihoon cũng gặp phải tình trạng tương tự, cậu vô thức kêu lên làm Hyunsuk phải phụt cười ngay tắp lự.

"Xin lỗi anh, hình như tôi nói hơi quá mức chịu đựng của anh."

Hyunsuk nén cười, anh nhanh chóng xua tay:

"Không sao, lâu rồi tôi mới gặp phải người nói nhiều như cậu. Cũng vui lắm."

Hyunsuk hoàn toàn không biết được vẻ mặt của Jihoon đã rạng rỡ thế nào khi nghe anh nói rất vui vì nói chuyện cùng cậu. Jihoon cực lực kiềm chế lại niềm vui kì lạ dâng trong tim mình, cậu hắng mấy lần đến khi giọng trong lại hoàn toàn mới mở miệng nói:

"Tôi cũng rất vui vì được biên kịch yêu thích nói chuyện cùng. Xin phép được giới thiệu lại với anh. Tôi tên Park Jihoon, năm nay hai bảy tuổi, làm nghề giáo viên, lương bổng đủ nuôi ba mẹ và gửi tiết kiệm, nhưng lương tâm thì tôi có thừa. Tôi vừa dọn vào nhà sát anh, trở thành hàng xóm của anh, mong được anh giúp đỡ."

Jihoon nói xong một hơi dài thì cười hề hề. Giọng cười làm Hyunsuk liên tưởng tới một em cún Alaska to lớn và ngáo ngơ. Hyunsuk vô thức cũng cười theo, rồi trước khi trở vào nhà, anh xoay người khẽ nói:

"Ừm, không biết có giúp được gì không nhưng tôi sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top