Chuyện công việc
Chuyến xe cứ lăn bánh trong lặng thầm.
Sau khi trải qua một đoạn đường dài từ thị trấn xuyên qua khu rừng rậm để đến nơi thì tình hình mới khá hơn một chút. Em đẩy cửa toan bước xuống xe nhưng Gojo đã ra hiệu cho em chờ một chút đã. Đúng với phong cách của mình, hắn bước xuống và đi vòng đến cửa xe bên kia để mở cửa mời em xuống. Vì cả hai vừa trải qua dư vị ngọt ngào nên em có vẻ hơi ngại ngùng khi lách qua hắn ta để chạy thật nhanh ra ngoài. Gojo cười tươi đưa tay xoa mái tóc trắng và nhìn theo bóng em đang khuất xa dần.
Ở phía nam có một con đường đá trải dài thiết kế dẫn đến căn nhà nhỏ bằng gỗ trông có vẻ đã cũ lắm rồi. Em mon men theo hàng râm bụt được trồng dọc theo lối đi và rất bất ngờ khi tận trong rừng lại có căn nhà nhỏ hiện hữu như thế này. Căn nhà màu gỗ trông rất ấm cúng, mặc dù chìm giữa rừng sâu nhưng có lẽ chủ nhân của nó là người kĩ tính vì đã chăm sóc cây và tỉa tót rất gọn gàng. Quan sát kĩ hơn ở sân trước thì có thể thấy một thiếu niên với mái tóc đen óng được cột thành chùm phía sau, vóc người khá giống Gojo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhâm nhi tách trà. Em cảm thất lo lắng nên bước từng bước nhỏ để tránh làm giật mình hắn ta, do chưa biết được độ nguy hiểm của vấn đề. Trái với những gì em nghĩ, hắn ta nhướng mày nhìn em, ánh mắt đen tuyền nhưng không lạnh lẽo như Gojo làm em thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn cất lời trước : " Cô là người được Hội gửi tới để thu thập danh sách lời nguyền vùng này đúng không?". Giọng nói trầm ấm ấy cất lên giữa không trung giống như một giai điệu tuyệt vời của người bảo vệ khu rừng. Em vui mừng tiến lại gần, nghiêng đầu cười nói : " Đúng là tôi đây, tôi sẽ bắt đầu công việc luôn nên hi vọng được anh giúp đỡ." Dự cảm của một người phụ nữ khiến em tin rằng anh ta không phải người xấu. Nếu ví Gojo như dòng nước thủy triều không ngừng chuyển động thì anh ta giống như mặt trời hoàng hôn ấm áp và em đang được cảm nhận nó ở vị trí rất gần. Đặt tách trà xuống, người tóc đen đứng dậy phủi phủi quần áo cho bớt xộc xệch rồi nhìn em trìu mến : " Tôi là Geto, chúng ta vào trong đi."
Không đợi đến câu thứ hai, em đã theo chân người đó tiến vào nhà. Bên trong cũng khá giống bên ngoài vì tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giữa nhà có một chiếc thảm nhung đỏ đô. Xung quanh đều được bao phủ bằng miếng dán tường với họa tiết màu vàng ấm. Có thể đoán được chủ nhân của nó không thích hỗn loạn, mà việc xuất hiện của em chắc chắn là sự hỗn loạn đó. Gojo không biết từ lúc nào đã ở trong nhà, hai chân hắn vắt lên bàn, nhìn về phía em mà dơ ngón tay ngoắc lại. Mà ở trong góc phòng , em đã thấy Geto nhìn Gojo bằng ánh mắt mệt mỏi như thể cách em nhìn hắn mỗi lần xuất hiện trước cửa. Hóa ra hắn không chỉ làm phiền mình em.
Thế là ba người hội ngộ trên chiếc ghế sofa dài màu rêu. Em ngồi ở giữa vì có vẻ cả hai người kia đang cố tránh ánh mắt của nhau. Gojo bảo em cứ nghe lời chỉ dạy của Geto vì hắn biết nhiều hơn chuyện khu này, còn Geto lấy ra một đống sổ sách để trên bàn trước mặt em. Em quay người sang trái để bàn chuyện với Geto, giọng nói trầm ấm khi này lại cất lên làm em khó có thể tập trung vào công việc, mà chuyện ngồi gần nhau như thế lại khiến người ta có thể quan sát nhau kĩ hơn. Mặc cho tên Gojo đang hí hoáy bấm điện thoại bên này, cả hai đã tạo ra thế giới riêng cho mình. Geto cũng rất dịu dàng khi chỉ em cận kẽ mọi thông tin cần biết, anh ta chẳng phiền lòng nếu em có hỏi thêm điều gì.
Đúng lúc này trong lòng em lại dậy sóng. Cơn thèm thuốc làm cho em phải xin ngừng câu chuyện lại để rít một hơi lấy tinh thần. Em biết rằng làm vậy không nên lắm khi ở nhà người lạ nhưng biết sao được vì em thật sự muốn nó mà. Geto chậc lưỡi khẽ cười nhìn em : " Cứ sử dụng nếu cô muốn thế." Vẫn là đổ sụp trước ánh mắt ấy nên em rít thuốc như thường lệ. Ngừng một lúc mới nhớ đến sự có mặt của Gojo, em quay phắt sang phải nhìn xem hắn ta đang làm gì. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên khi hắn cúi đầu cũng vừa tầm xoay của em. Em vô tình nhả một đợt khói qua mặt hắn. Việc làm này rõ là hơi khiếm nhã khiến em bối rối không biết phải nói gì. Gojo cũng bừng tỉnh mà ngước mắt lên nhìn em, hắn nở một nụ cười ngạo nghễ trong khi giựt lấy điếu thuốc từ tay em. Khói từ đôi môi ấy theo chiều gió thoáng qua em khiến em nhăn mặt lùi lại. Hắn cất lời : " Em có biết hành động nhả khói của em vừa rồi nghĩa là gì không, nghĩa là em muốn làm tình cùng tôi."
Cả ba chúng tôi chợt nhìn nhau đầy quan ngại, Geto thì vội kéo em về phía mình trong khi Gojo đang cười nắc nẻ. Vòng tay của Geto vừa đủ to để ôm trọn cơ thể em, anh ta quan ngại sâu sắc về lời vừa nãy của Gojo: "Tao không biết ý mày là gì nhưng đừng có làm cô ấy sợ ". Và mặc kệ cho việc em vẫn đang được ôm thì Gojo đã tiến sát mặt đến tầm nhìn của em, hai cặp mắt chỉ cách nhau vài cen ti mét...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top