thư gửi anh

[bạn từ nhỏ]

_____________

chào Senku của em,

em nhớ bạn lắm, bạn có nhớ em không?

em tới nơi rồi ạ,

nghe buồn cười quá Senku ha, em mới xuống sân bay thôi, vậy mà trong đầu em chỉ nhớ tới bạn thôi.

em lại nghĩ tới việc ở lại đây và xa bạn sắp tới, em lại càng nhớ bạn hơn.

em sẽ nhớ bạn, nhớ cái hôn má của bạn, nhớ cách bạn ôm em vào lòng và cách bạn đặt cằm bạn lên đỉnh đầu em.

em xa bạn, lần này sẽ xa bạn lâu. xa hơn bất kì lần nào mà tụi mình xa nhau trước đây, và em cũng nhớ bạn hơn bất kì lần nào em nhớ bạn trước đây.

em muốn cuối tuần sẽ được thấy bạn cười với em, bạn sẽ đứng ở dưới trường đợi em, khi em chạy đến, bạn sẽ ôm em vào lòng. bạn nói, bạn sẽ đứng ôm như vậy một lúc như là cách em sạc pin cho bạn sau những ngày dài ơi là dài không gặp em. dù nói chỉ ôm một chút nhưng Senku lại ôm em rất lâu. em thích bạn như vậy.

dù có nhiều lần hai đứa bận tới mức chỉ kịp ôm nhau 5 phút rồi lại phải quay trở lại với công việc của mình, nhưng Senku vẫn không bao giờ bỏ lỡ em.

Senku còn nói với em rằng, mỗi phút mỗi giây trong thí nghiệm của bạn là "vàng", nhưng Senku ôm em thì "vàng" chỉ là vàng thôi.

bạn xoa tay em trong tiết trời lành lạnh trước cổng sân bay trước lúc đi, sợ rằng em sẽ lo lắng mà làm không tốt. bạn nói với em dẫu em có không thành công thì bạn vẫn sẽ là người bên cạnh em.

Senku nói, một nhà chỉ cần một người giỏi là được rồi.

bạn sẽ cố gắng mở cho em tiệm hoa, và làm việc để tiệm hoa em dù mỗi tháng có lỗ chục triệu nhưng em vẫn yên tâm.

biết là đùa nhưng em thấy Senku thương em quá.

nhưng, bạn ơi, em muốn mình sẽ học giỏi hơn nữa, em muốn được giỏi như bạn, em muốn bạn sẽ là động lực cho em học tập.

có những lúc bài vở khó đến mức muốn bỏ cuộc, em lại nghĩ nếu bạn ở đây, chắc bạn sẽ chẳng bỏ dở giữa chừng như em đâu.

thế là em lại ngồi dậy, mở sách ra, cố gắng thêm một chút nữa.

và giờ em ở xa, xa bạn, rất xa luôn. em sẽ cố gắng hơn nữa, bạn đừng lo em nha.

nhưng Senku này, em thấy mình thật may mắn. vì em được đón mùa thu ở những khắc cuối cùng của nơi đây giữa cái ranh giới mỏng giữa thu và đông. lá vàng chưa kịp rụng hết, vẫn vương lại trên những hàng cây dọc bờ sông; những con thuyền nhỏ chầm chậm trôi qua, kéo theo tiếng sóng lăn tăn như hơi thở khẽ khàng của thành phố. mưa ở đây cũng khác, không phải kiểu mưa tầm tã hay bất chợt, chỉ là những giọt nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là sẽ tan ngay trong lòng bàn tay. tất cả đẹp đến mức em phải ngừng lại vài lần trên đường chỉ để nhìn, để ghi nhớ.

à, có một điều nữa. em thích cái cách mà mặt trời ở đây lên rất chậm, như sợ đánh thức những con người đang say giấc, sợ đánh động đến sự ngơi nghỉ hiếm có khi đêm đến và ngại phải sáng lên, những tia nắng đầu tiên lấp lánh.

nó làm em nhớ mấy lần tuyết đầu mùa bạn và em đi bộ đến trường. mặt trời lên sẽ âm ấm và ánh lên những tia sáng vàng nhạt. và có lẽ ấm nhất vẫn là bạn nắm tay em trong túi áo khoác của bạn.

em hay nghĩ kiểu, liệu có phải không có bạn nên em mới thấy thời tiết ở chỗ này lạnh hơn không?

em bắt đầu quen với việc phải mặc ba lớp áo mỗi khi ra ngoài, quen với việc ngón tay tê đi vì cầm ly nước quá lạnh, và quen cả với sự cô đơn của một thành phố xa lạ.

buổi tối hôm qua, em đi bộ qua cầu về phía ký túc xá em lại thấy buồn dù cảnh vật có đẹp hay đèn đường có sáng đến đâu đi nữa. có thể là do em đang nghĩ đến bạn, hoặc cũng có thể, chính nơi đây cũng đang dạy em cách yêu một điều gì đó từ xa như cách em yêu bạn.

em thấy mọi thứ ở đây đều có một vẻ dịu dàng riêng, kể cả trong cái lạnh tê người ấy. như thể thành phố này sinh ra để người ta học cách yêu chậm lại, nhớ sâu hơn, và cảm được cả những khoảng lặng.

ở chỗ bạn lạnh rồi nhỉ? bạn nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ, đừng thí nghiệm tới khuya quá nha. hết học phần em về với bạn ngay.

em.

Ar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top