Chương I: Những ngày đầu ở trường mầm non.

Tôi nắm tay cô tôi, đi trên con đường nhỏ, bên cạnh là những cánh đồng bát ngát tiếng gió thổi.
Cứ chốc chốc tôi lại hỏi cô tôi là: "Mình đang đi đâu?". Cô tôi những lúc ấy chỉ đáp lại: Ngoan nào.
Tôi lúc ấy ba tuổi, vẫn còn rất nhỏ, bước chân cũng rất nhỏ, con đường ngắn vậy đi chẳng mấy chốc đã mỏi chân, tôi đòi cô tôi bế. Tất nhiên cô tôi dù cằn nhằn đôi ba câu nhưng không từ chối.
Cô tôi bế tôi vào một căn nhà to hơn rất nhiều so với những căn nhà mà tôi biết, tôi không để ý nhiều mải nhìn ngó xung quanh.
Đột nhiên cô tôi đặt tôi xuống, rồi bảo tôi: Cô về đây. Cháu ở lại nhé! Chiều cô đến đón.
Tôi gật đầu, ngơ ngác theo cô giáo vào lớp, cô giáo giới thiệu tôi với các bạn, tôi vẫn còn rất ngơ ngác. Đến tận khi nhận ra, không biết mình đang ở đâu, xung quanh lại toàn người lạ, tôi mới khóc, đứng ra bên ngoài lớp và đợi cô tôi, ai đi qua hỏi tôi cũng không trả lời.
Đợi đến khi cô tôi đi đón tôi về.
---...---
Nếu các bạn nghĩ ngày đầu tiên đi học như thế thì bất bình thường quá. Các bạn đã kết luận quá sớm rồi, sự việc sau đấy mới là bình thường? (đấy là suy nghĩ của nhân vật tôi)
Sau khi về tới nha, tôi mới lên cơn (điên), quậy tưng bừng và khóc một vố to và lại một lần nữa (không biết nhớ đúng không), tôi chạy ra ngoài cánh đồng kia và đến khi mẹ tôi lật đật đi tìm rồi dỗ ngọt, tôi mới về cùng mẹ.
Sáng ngày hôm sau, tôi đã rút kinh nghiệm, tôi hỏi cô tôi định dẫn tôi đi đâu, nói rằng tôi không muốn đến nơi hôm qua. Cô tôi nói sẽ dẫn tôi đi chơi (tất nhiên là nói dối) nhưng tôi vẫn tin lời cô tôi và đi cùng cô. Cô tôi bế tôi và khi đi đến cổng trường, tối mới biết mình đã bị lừa rồi (ngốc nghếch làm sao).
Tôi khóc bù lu bù loa không nói thế chưa đúng, phải là lấy hết hơi để khóc, khóc đến hết hơi, khóc như chưa bao giờ được khóc, khó đến thảm. Tôi cố kéo áo cô lại nhưng giáo viên đã giữ lấy tôi và không cho tôi đi cùng cô tôi, cô tôi cũng vỡ được cánh tay tôi ra và đi mất!
Lần này, tôi khóc rất lâu (không khóc thì thôi nhưng đã khóc thì phải khóc đến kiệt sức). Tôi không nhớ lúc đấy là các bạn trong nhà trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, chỉ nhớ vừa vào tôi đã đi ra ngoài lớp đứng ngay, khóc nhiều mà không ai dỗ, tôi đâm ra rất... chán và mệt. Và rồi dù vẫn còn nhưng tiếng nấc liên tục, nhưng tôi thôi không khóc nữa. Tôi ngoan ngoãn ngồi đấy chờ cô tôi đến đón.
Và khi cô tôi đến đón tôi về, sự việc sau đấy gàn như lại diễn ra như ngày hôm qua...
Tất nhiên, khóc lóc một vài ngày rồi tôi cũng quen với việc đến trường lớp (điều đấy là điều rất bình thường mà mỗi đứa trẻ đều như vậy) nhưng mà dù quen đến trường nhưng tôi vẫn không chịu vào lớp, tôi không vào lớp các cô giáo trông trẻ cũng kêu tôi vào trong lớp nhưng vô dụng, dần dần các cô coi đó là chuyện bình thường và rồi không nói thêm nữa.
Nói thế thôi, nhưng tôi ở bên ngoài không phải không tìm được cái gì để làm. Khi mà các bạn học cùng lớp đi vào (tất nhiên mỗi lần như vật tôi đều cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn những ánh mắt soi mói từ người khác). Tôi đứng ngay cạnh cửa vậy nên khi các bạn ấy tháo dép đi vào lớp và nhớ luôn đôi dép của những bạn ý. Và vì vậy nhiều lần, lúc về có bạn tìm không thấy dép, cô giáo tìm cũng không thấy, thế là tôi mới chay sang lớp bên cạnh (dép bạn ý bị đá sang lớp bên cạnh) mà mang trả về cho bạn và đôi khi có mấy đứa đi dép rất giống nhau nên tôi cũng thường lấy hộ dép của rất nhiều bạn khi mấy bạn định đi đâu đó. Thật ra nó cũng chẳng có gì đáng tự hào đâu nhưng tôi vẫn rất vui vì được các cô khen. Lớp các cô nhờ tôi mà chẳng ai mang nhầm dép của ai cả, lại còn luôn được sắp lại ngay ngắn và khi đến giờ về lại nhanh chóng hơn (đỡ phải tìm chiếc này một nỡ, chiếc kia bay sang nơi khác, tôi nghĩ vậy).
Tôi ở ngoài cửa lớp đến tận ba tháng (trong khoảng thời gian đấy chỉ trông, giữ, xếp dép ngay ngắn và mang dép cho người ta khi cần) thì mới có đủ can đảm bước chân vào trong lớp. (tôi cảm thấy thật tiếc khi không nhớ vê mặt của cô giáo tôi lúc đấy nhưng tôi nghĩ là rất bất ngờ).
Và thế là tôi được các cô gọi một biệt danh nghe khá oách (hồi đo tôi không nghĩ thế đâu), đó là Cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top