một
cậu ấy tên Hưởng, học cách tôi hai lớp. là học sinh đầu bảng lớp toán-sinh trong khi tôi lẹt đẹt với thành tích cao nhất là hạng 5 tại lớp chuyên văn-sử.
chiều hôm ấy, mưa nặng hạt khiến tôi dường như chẳng muốn đến tiết học kế tiếp. và bùm, với lý do bị đau bụng, tôi chuồn thẳng một mạch xuống nhà kho sau dãy kí túc xá. thật ra tôi đã có thể đánh một giấc thật ngon lành suốt bốn mươi lăm phút đồng giờ của tiết học, nhưng không hiểu sao tôi lại mê hơn cả giấc ngủ ngon lành kia là mùi ẩm mốc và không gian cũ kỹ chỉ vừa đủ đựng hai bộ bàn ghế và vài thứ đồ lỉnh kỉnh cho các môn hoạt động ngoài trời.
vừa kịp thò khuôn mặt nhìn ngố tệ của tôi vào, tôi đã thấy có người.
oà, mũi cao thật đấy
vừa kịp nghĩ, tôi đã thấy cậu ấy cúi đầu chào tôi.
- hey xin chào, tớ biết ấy đấy! Kim Trân Ni 12B văn-sử đúng chứ? tớ là Kim Tại Hưởng, 12D toán-sinh.
cậu ấy tuôn một lèo, trước khi tôi kịp nói gì đó.
- à, ừm. chào đằng ấy. tôi là Trân Ni.
- thôi nào, cậu đừng xưng tôi nữa, nghe xa lạ quá.
- ừm, tớ.
sau đấy, Hưởng bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, kể về bản thân. Hưởng kể bản thân từ nhỏ đã không được nhìn thấy bố, và vào năm mười bảy, trong một chuyến tình cờ về quê, Hưởng đã thấy dọc đường một người đàn ông mà mẹ nhìn mãi. có lẽ đó là bố của cậu ấy. còn tôi thì đang quay cuồng, cố nhớ xem cả hai đã từng gặp nhau bao giờ chưa.
- bà tớ kể, lúc bố tớ đi, mẹ đã khóc nhiều lắm. nhưng tớ thì nghĩ khác. con người vẫn có một sự liên kết đặc biệt. chỉ cần họ vẫn nghĩ về nhau.
- ừm.
tiếng trống vang lên, báo rằng đã hết tiết học. Hưởng vội chạy đi mất, không quên câu nói bỏ dở:
- hôm nay tớ đã kể về tớ cho cậu nghe rồi, ngày mai-
bần thần một mình giữa gian phòng ẩm mốc, tôi đang không hiểu cậu ấy lấy đâu ra dũng khí mà kể cho tôi nhiều chuyện đến vậy.
nhất là khi, có lẽ chúng tôi chỉ vừa chạm mặt nhau một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top