Hoàng Đế

Chiếc xe  jeep với 5 người trên xe.

" Chuẩn bị xong hết chưa chúng ta xuất hành, hôm nay sẽ là một ngày dày đấy". bác hùng bảo chúng tôi kiểm tra hành trang rồi bắt đầu khởi động xe.

Tôi là người ưa khám phá, thích đi đây đó, vừa qua bên đây đã có cơ hội đi khám phá rồi thì còn gì vui bằng nữa.
Sau 15 phút đi xe cuối cùng chúng tôi đã đến  được  một kim tự tháp nằm đơn lẽ kim tự tháp này không phải là lớn lắm và nó chỉ nằm có một mình xung quanh là sa mạc cát rộng lớn.

"bây giờ chúng ta sẽ dựng một trại nhỏ ở đây để tránh nóng, mọi người mau mau khẩn trương trời mau nóng lắm đấy"bác hùng lên tiếng.

"để cháu giúp mọi người một tay" . tôi vui vẻ đề nghị.

" cảm ơn cháu, vậy thì việc dựng trại sẽ nhanh hơn nhiều  :D" một người trong đoàn chúng tôi nói.

Để dựng một trại cho 5 người thì cần cả 45 phút , sau khi hoàn thành cũng là lúc mặt trời bắt đầu cho chúng tôi thấy cái nóng kinh khủng của nó . 45 phút dựng trại mà tôi uống không biết bao nhiêu là nước.

Trong trại " bây giờ tôi sẽ nói chi tiết công việc của từng người , sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ để đi vào kim tự tháp" bác Hùng nói.

Bác phân chia công việc ra, một người ở ngoài giữ liên lạc  với bên trong cung cấp bản đồ tổng thể, còn lại tôi bác Hùng và hai người khác sẽ chia làm 2 nhóm đi vào bên trong tôi đi với bác Hùng.

"cầm lấy" Bác Hùng đưa tôi một con dao găm bỏ túi.

"chi vậy bác" tôi thắc mắc hỏi.

"phòng thân thôi, đây là kim tự tháp chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng nên sẽ có cạm bẫy, nhiều khi là những tên đào mộ trộm không chừng , cháu nên giữ lấy nó phòng thân"

Tôi cầm lấy con dao và dắt vào  thắt lưng, rồi chúng tôi bắt đầu đi vào bên trong.

vào được khoảng chừng 10 mét tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái mát lạnh của nơi  này không giống cái nóng bên ngoài,  nơi này mát lạnh.

vào sâu thêm 1 ít nữa đường được chia làm 2 tôi và bác Hùng và 2 người trong đoàn chia nhau ra mà tìm hiểu.
Tôi thấy đây giống một cuộc phiêu lưu hơn là đi điều tra mấy cái chết ở gần khu này.
Có người nói là do lời nguyền còn ở đây và họ bị trúng lời nguyền , khi gặp nắng lời nguyền phát huy tác dụng và họ bóc hơi chỉ còn lại bộ xương trắng nhìn ghê ghê.

Có người lại nói là nơi này là nơi ẩn náo của bọn buôn thịt người, nghĩ tới cảnh tượng chúng mổ sẻ từng mãnh trên cơ thể người mà tôi lạnh cả xương sống, ( có lẽ là do nơi này lạnh :D).
Khá nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng tôi thích là do lời nguyền hơn, còn cái kia thì kinh khủng lắm.
Do vừa đi vừa suy nghĩ mà tôi không để ý là bác Hùng đi chậm lại còn tôi cứ tà tà mà đi tới.
Tới một hành lang rộng rãi. "Đi chậm lại nào, theo kinh nghiệm của bác những nơi rộng như thế này thường có cạm bẫy ở dưới chân đấy".
Tôi nghe nhưng vì lo suy nghĩ mà tôi giẩm ngay một cơ quan, những tiếng động bắt đầu phát ra từ những bức tường tôi giật mình, nhưng như có thứ gì đó giử chân tôi lại, làm tôi không thể nào di chuyển được nữa.
"Đừng cử động, bác đã nói là đi chậm lại rồi" bác Hùng vừa nói và từ từ chậm rãi tiến lại chổ tôi.
Bác rọi đèn pin xuống chân tôi viên đá đã bị lún xuống vài chục centimet, và nhìn kỹ hơn thì chân tôi bị một thanh gỗ đâm ngang, đó là lý do tôi không bước đi được.
Những chiếc bẫy này thật là độc, nó làm tôi nghĩ tới những cai bẫy chông mà người Việt Nam từng sử dụng, nhưng nó còn kinh khủng hơn cái này nhiều, phần do nó được làm từ sắt và lỡ mà đạp trúng thì cou như phải nói lời tạm biệt với cái chân của mình, củng mai đây là cái bẫy được giăng cách đây mấy nghìn năm.
Bác hùng lấy tay bẻ gãy thanh cây đó do nó đã ông ở đây rất lâu nên hạn sử dụng củng hết nên bác Hùng bẻ gãy rất dễ nhưng phần về chân toou thì cơn đau bắt đầu xuất hiện.
Tôi ngồi bẹp xuống mà ôm lấy chân mình"ui da, đau quá, đau quá". Tui chỉ dám rít nhẹ qua kẽ răng, không thì mất hết cả bản lĩnh đàn ông.
"Củng mai là không có độc, rán chịu đau bác rút thanh gỗ ra".
Rồi bác ấy cầm lấy thanh gỗ, lấy một cái khăn phủ quanh rồi bác từ từ rút ra, cảm thật tuyệt, như người sắp chết vậy.
Rồi nó củng ra hết, máu của tôi ướt cả cái khăn . rồi bác lấy băng gạc bó lại cho tôi tôi đứng dậy và đi khập khiễn.
"Thôi chúng ta quay lại" bác hùng nói.
"Không cần đâu bác cháu còn đi được"

"Vậy để bác đở cháu".
Dạ cháu tự đi được, tôi cắn răng chịu đau mà đứng thẳng, đúng không mai mà.
Trên đường đi tiếp chúng tôi gặp củng không ít cạm bẫy nhưng nhòe băc Hùng nên chúng tôi'đặc biệt là tôi' không bị gì thêm.
Đến một căn phòng rộng lớn với 5 cửa .
Tôi ngồi xuống nghĩ mệt.
"Cháu ngồi đây nghĩ đi bác đi một vòng kiểm tra thử xem".
"Dạ, bác đi đi" bây giờ cái chân đau làm tôi khó chịu bỗng có tiếng bước chân người từ phía sau tôi.
Tôi định đứng dậy chạy thì té nhào ra đất .
Thế là bọn họ thấy tôi.
"Uấy cứ ngỡ chúng ta là người ta là người đến trước chứ". Một tên lên tiếng .
"Xử lý sao giờ đại ca".
"Kệ nó đi mục tiêu của chúng ta là kho báo" .
"Dạ vâng thưa đại ca".
"Mà hình như nó bị thương đại ca ơi".
"Này nhóc mày làm gì ở đây".
Tôi ấp úng trả lời.
" tôi.tôi.. đi thám hiểm".
Cả đám phá lên cười "bộ thằng này muốn chết hay sao mà lại vào đây".
"Tụi bây im lặng cho tao" tên đứng đầu quát lên cả đám im thing thít.
"Mày đi với tụi tao có gì t dẫn mày ra".
Tôi hơi rụt rè tỏ vẻ không tin hắn
"Mày yên tâm bọn tao không giết người bọn tao chỉ đào kho báo thôi".
"Tụi bây lại đở nó dậy". Hắn ngoắc bọn đàn em.
Một tên chạy lại tôi." tôi tự đi được" tên kia nhìn lại tên cầm đầu.
"Vậy để nó tự đi".
Tôi không dám nói tôi đi với bác Hùng vì bác ấy là nhà báo , bọn trộm mộ này không ưa camera của nhà báo cho lắm.
Đi khoảng hơn 30 phút gì đó chúng tôi gặp một cánh cửa lớn.
Tên cầm đầu cầm một phiến đá tới cánh cửa có lẽ là chìa khóa , hắn đặt vào rồi xoay vào trong căn phòng rộng lớn .
Có một cỗ quan tài đã nằm giữa trên phía đầu quan tài có 2 bức tượng nữ có lẽ là 2 vị thần nào đó và vô số lính canh. Tôi đi lại gần 2 bức tượng ngồi và ngắm nhìn.
Còn mấy tên kia loai huây với chiếc quan tài đá.
Tôi nhìn kỹ 2 pho tượng thì thấy trên ngón tay của cả 2 có một chiếc nhẫn thật . không giống chiếc nhẫn chạm khắc sẵn trên tay.
Tò mò tôi lấy 2 chiếc nhẫn ra đeo tay trái 1 cái tay phải một cái, khá vừa vặn.
Tôi thích thử nhẫn, thối quen kỳ lạ . thấy nhẫn là đeo . có lần tôi lấy chiếc nhẫn của đứa bạn trong lớp rồi đeo , nó bị dính chặt với tay tôi . phải dùng nhiều cách mà hk tháo ra được . cuối cùng quyết định của nó là cưa chiếc nhẫn ra . đó là nhẫn bình thường thôi nhưng nó đeo lâu rồi ai củng biết. Nay thấy tôi đeo mọi người lại hiểu lầm thì phiền.
"Ê mày đang làm gì đó" một tên lên tiếng làm tôi giật cả mình.
"Có làm gì đâu thấy tượng đẹp nên tôi sờ thử ấy mà" tôi cố bình tĩnh trả lời và che giấu sự xuất hiện của 2 chiếc nhẫn.
Nó khá đẹp. Trên nhẫn có viên kim cương ,một xanh và một đỏ, tôi nghĩ nó khá là có giá.
Khi hắn quay đi tôi tháo 2 chiếc nhẫn ra và đem cất nhưng "không lẽ xui vậy trời ngay lúc này mà lạị bị kẹt, kiểu này chắt mất ngón tay áp út quá.
"Đùng cạch cạch cạch" quan tài được mở ra nhưng hình như nó mở ra cơ quan nào đó.
Một làn khôi bắt đầu xuất hiện. Từ từ lan ra .
Một tên ngất xỉu , bọn kia thấy vậy thì xanh mặt"chạy, chạy thôi tụi bây" cả đám nhốn nháo bỏ chạy bỏ quên cả tôi . tôi đứng dậy định chạy nhưng không kịp nữa rồi.
Làn khói ấy bao vây cả căn phòng bao lấy cả tôi, Tôi ngất đi khi nó xộc vào mũi tôi.
"Đức vua, đức vua..ngày mau tỉnh dậy đi". Trông vô thức tôi nghe tiếng người gọi, tôi không rõ là phải gọi tôi không, tôi cố gắng mở mắt ra.
Anh sáng loe lói trong căn phòng những chiếc đèn mà bọn trộm để lại, trước mắt tôi là 2 cô gái.
Một tóc xanh, mắt xanh yêu kiều.
Một tóc đỏ, đôi mắt củng đỏ kiều diễm nhìn tôi.
"Các cô là ai tôi không quen 2 người"
"Thưa đức vua bọn thần là người được các vị thần giao trọng trách canh giữ nơi đây và đợi người kế vị đến".
"Em là Tiểu Hàn" cô gái tóc xanh lên tiếng với giọng diệu dàng nhàng.
"Còn em là Tiểu Lâm" cô gái tóc đỏ với giọng nói mạnh mẽ trả lời.
"Tiểu Hàn" tôi lặp lời
"Dạ, là em".
"Tiểu Lâm"
"Dạ , thưa ngài".
" Tiểu Hàn, Tiểu Lâm vậy còn tôi là ai, tôi tên gì" cơn chấn động hoặc lý do nào đó làm tôi không nhớ nổi mình là ai.
Tiểu Lâm:"ngày là hoàng đế của hoang mạc"
Tiểu Hàn:"đúng vậy, một hoang đế vô danh".
"Tôi,... tôi.. là hoàng đế".
Cả 2 cùng gật đầu.

.... còn tiếp rán đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: