chuc mung sinh nhat
"Đoán xem hôm nay ngày gì nàoooo?"
"Đoán xem hôm nay ngày gì nàooo!!"
Tuấn Tài lắc đầu cười nhìn điện thoại. Trong màn hình là cảnh Thanh Tùng và cậu con trai đêm nay sẽ chạm mốc tuổi mười tám cầm tay nhau dung dăng dung dẻ khắp căn bếp. Trên bàn chất đầy nguyên liệu nấu ăn vừa được giao đến hồi nãy.
Tùng chun mũi thích thú, khoa trương giơ hai tay lên tận trời, gằn giọng:
"Hôm nay chúng ta sẽ nấu một bữa tiệc thật toooo!!!"
"Húuuu!!" Sợ không khí gia đình còn chưa đủ máu lửa, Minh Khuê cũng la hùa theo ba nó, tay cầm tạp dề quay vù vù trên không trung.
Tuấn Tài bắt đầu thấy sợ, vội vàng bỏ ngang mớ giấy tờ thò mặt vào màn hình nhắc nhở: "Bình tĩnh em ơi con ơi, cháy quá đi đời cái chảo mới mua là khổ lắm..."
"Em biết rồi! Cứ phải cạnh khoé." Tùng chống nạnh cãi lại, quăng ánh mắt giận dữ khiến người bên kia màn hình lo lắng nuốt nước bọt. Đến cả mẹ cũng phải công nhận cậu vớ được anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo, đã không dạy cậu nấu nướng thì thôi còn không ngớt mồm cà khịa khả năng bếp núc của cậu nữa.
Mà dù thế thì này nhất quyết cậu phải làm cho thành hình cái bánh kem. Vì sao ấy hả? Sinh nhật đứa con trai sắp cao hơn ba nó, Nguyễn Thanh Tùng không phải người tài trợ một bàn tiệc hoành tráng thì còn ai vào đây.
Nhưng tài trợ là một chuyện, làm ra cái bàn tiệc đấy lại là chuyện khác.
Tuấn Tài lúc này đã ngủ vắt lưỡi bên cạnh đống deadline, nhưng cuộc gọi video về nhà vẫn để đó chưa ngắt kết nối. Anh mơ hồ nghe được tiếng Khuê liên tục gọi mình trong giấc ngủ.
"Bố!! Dậy đi bố ơi!!"
"Cơm trưa của con trên bàn bếp kìa..." Tuấn Tài lim dim mắt lẩm bẩm.
"Cơm với cháo gì, ba làm cháy bánh kem rồi! Trông vui lắm bố dậy xem đi!"
"Vui— CÁI GÌ TRỜI ƠI"
"EM LÀM CREME BRULEE MÀ"
"Creme Brulee không làm bằng chảo em ạ. Bánh kem cũng thế..."
"..."
"Mà má sao nó cháy được hay vậy?" Thanh Tùng gãi đầu lẩm bẩm.
"Nó không cháy con mới thấy lạ á ba..."
Minh Khuê thản nhiên lo liệu chuyện tắt bếp dập lửa, xong xuôi liền đẩy cậu ra sofa phòng khách ngồi với cái điện thoại. Từ lâu nó đã quen với việc trông coi và ở cạnh làm người hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp cho ba mỗi khi bố không ở nhà, vì Thanh Tùng thể nào cũng ngứa ngáy tay chân đặt đồ về nấu nướng cho thoả niềm vui. Không có Minh Khuê, có khi nhà này mỗi tháng phải thay một cái chảo.
Ngẫm lại thì, bọn họ thật sự đã từng phải thay gần chục cái chảo trong một năm...
•
Do sự cố bánh cháy mà nửa số nguyên liệu mua về biến thành vô dụng, mà nấu cơm cũng không kịp nữa. Thế nên Tuấn Tài quyết định đưa gia đình nhỏ của mình đến nhà hàng sushi.
"Em xin lỗi ạ." Thanh Tùng chọc nhẹ đôi đũa xuống đáy bát, lí nhí. Tuấn Tài gắp thêm một miếng nigiri cho cậu, hai bố con nhìn nhau bụm miệng cười rồi lại nhìn sang cái mặt ủ rũ của Tùng. Cảm giác như hai người bọn họ mới có lỗi, còn con người làm cháy bánh kia thì vô tội vậy.
Minh Khuê đưa tay vỗ vai cậu.
"Ba, con nói nè."
"Ừm?"
"Ba thực ra không cần phải thấy bản thân là gánh nặng chỉ vì con và bố đều có thể nấu nướng. Bố yêu ba, con yêu ba cũng chẳng phải vì ba kiếm ra nhiều tiền, hay là vì cái gì ba cũng làm được. Tiệc tùng gì đó con không cần, chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau đã là món quà con trân trọng nhất rồi."
Khuê cầm tay hai người đặt trên bàn rồi đặt tay mình lên trên. Sự ấm áp này còn quý giá hơn bất cứ bữa tiệc thịnh soạn nào. Có lẽ bởi Minh Khuê trước kia là đứa trẻ mang trong mình đầy những thương tổn, nên những người thân cận này đối với nó càng trở nên đặc biệt vô cùng. Là duy nhất, không thể thay thế.
Nó thấy đầu mình nằng nặng vì bị hai người kia dựa lên, thấy nước mắt mình ầng ậng sau lớp kính cận dày. Bất kể nó thấy bản thân xấu xí ra sao, đối với bố và ba, nó vẫn luôn luôn là đứa con xinh đẹp mà bọn họ hằng yêu thương.
Bao bọc nó trong cái ôm mềm mại, hai người khẽ nói:
"Sinh nhật vui vẻ, con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top