🎀

Hôm nay thằng Tít bị thương rồi.

Trong lúc tập luyện, nó chẳng may bị một mảnh sắt cứa vào cẳng tay, làm máu tuôn ra như suối. Vết thương trông rất đỗi gọn gàng: chỉ là một vết cứa thẳng tắp từ cổ tay xuống đến gần cùi chỏ, không có thêm bất cứ vết rạch nào xung quanh. Nhưng vết thương ấy rất sâu, máu đỏ chảy ra làm ướt cả một mảng đất. Gương mặt Gia Huy lúc đó trông tái mét, không biết vì nó đang đau hay vì nó đang thiếu máu, hoặc cũng có thể là vì cả hai lí do trên.

Ngay lập tức, thằng nhóc được đưa đến bệnh viện gần nhất để cầm máu và băng bó vết thương. Lúc mới đến, bác sĩ thậm chí còn mắng nó một trận tơi bời vì đã để bị thương nặng đến thế. Máu đỏ hoà cùng mồ hôi và đất cát khiến vết thương của nó càng khó xử lý hơn. Tổng thời gian cả đi cả về của thằng cu này phải mất đến gần hai tiếng, khi về nó còn mang theo một đống băng gạc trắng trong túi và một cánh tay quấn kín băng, làm cho các anh em cùng đội lo lắng không thôi.

"Bác sĩ bảo em vẫn tập luyện bình thường được, nhưng tay thì không được tiếp xúc với nước và bụi bẩn nên phải băng lại, một ngày thay hai lần ạ."

Nhóc Huy bĩu môi than thở, mắt nó chớp chớp vô tội, đôi mắt lấp lánh tia hi vọng hướng về phía các anh như đang trông chờ một người nào đó sẽ đứng ra nhận trách nhiệm thay băng giúp nó (bởi dù sao thì nó cũng chẳng thể tự làm việc này bằng một tay được). Sau câu nói đó của nó, mấy anh em bỗng đồng loạt quay sang nhìn nhau, và thay vì lựa chọn phương án mỗi người lần lượt giúp nó một lần, cả bọn lại đưa ra một quyết định sáng suốt hơn: oẳn tù tì xem ai sẽ là người phải đảm đương công việc chăm nom người em út xấu số này.

Và đáng buồn thay, cái trách nhiệm ấy lại rơi ngay vào đầu Lâm Thanh Nhã - người anh miền Tây lớn hơn cu Tít bảy tuổi.

Ngay cái lúc nhận ra bản thân vừa mới thua kèo, Thanh Nhã trông ngơ ngác đến lạ. Phải mất vài giây để gã định hình lại được tình huống này, và khi gã quay đầu sang, thấy Gia Huy đã sớm chuyển cái ánh mắt nai tơ ấy lên người mình thì mới như vỡ lẽ ra mà bất lực vò đầu bứt tai, sau lại cam chịu vỗ vỗ đầu nó mấy cái, dặn: "Tối tập xong mang băng sang giường anh, anh thay cho."

Thằng Huy khi ấy trông hí hửng ra mặt. Nó vâng vâng dạ dạ rồi lon ton đi vào phòng trước để cất mớ băng sạch, sau đó lại lật đật chạy ra sân để tập tiếp với các anh. Và tuy nó đã luôn miệng khẳng định rằng bác sĩ đã đồng ý cho nó tiếp tục tập luyện nhưng cả đoàn lại chẳng dám ép nó tập mạnh, ngay cả huấn luyện viên cũng bảo nó ra ngoài mang súng tập chạy, không còn cho nó thực chiến đánh nhau với mọi người nữa.

Nó tủi lắm, vác súng chạy mà thi thoảng cứ ngoái đầu lại nhìn sân tập của tiểu đội suốt. Buổi tập luyện chiều hôm ấy kéo dài đến tận khi mặt trời khuất bóng, cả đội đã mệt lả rồi thì mới kết thúc. Thằng Huy khi ấy người đã đầm đìa mồ hôi, phải chạy liên tục suốt vài tiếng đồng hồ cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Tập xong, nó vào phòng trước, lúi húi lấy bộ đồ rồi nhanh chân chạy sang phòng tắm. Thằng cu vốn tính xối nước nhanh qua người cho xong chuyện, bởi một cánh tay bị băng kín khiến nó dù có muốn tắm cho đàng hoàng cũng khó. Nhưng nó còn chưa kịp cầm ca nước lên thì mấy anh em ban nãy tập cận chiến đã xông vào, cơ thể ai nấy đều lấm lem bùn đất sau khi phải nằm trườn xuống nền để luyện tập.

Anh Phương Nam là người đầu tiên bước vào, cũng là người đầu tiên nhìn thấy thằng Huy đang ngồi ở một góc phòng tắm chung, lúng túng nhìn sang chỗ mấy anh em đang đứng. Nhìn vào cánh tay băng bó của nó, anh chẳng mất quá lâu để nhận ra được vấn đề mà thằng em này đang mắc phải.

"Huy, một tay không tắm được hả em? Kêu anh Nhã sang tắm cho này." Nói rồi, anh vừa thúc cùi chỏ vào vai Thanh Nhã, vừa hất đầu sang phía Gia Huy, ra hiệu.

Vừa thấy ánh mắt gã trai miền Tây kia bắt đầu hướng sang phía mình, chẳng hiểu vì sao nó lại cảm thấy ngại đến mức quay ngoắt mặt đi, còn luôn miệng bảo "Thôi, em không cần đâu" nữa chứ. Nhưng bất chấp sự phản đối của nó, Thanh Nhã vẫn lững thững tiến đến gần, tay cầm theo cái ghế nhựa, ngồi xuống ngay bên cạnh Huy.

"Để cái tay bị thương kia ra xa đi rồi quay lưng qua đây, anh giúp cho."

Nó nhìn gã, đôi mắt ánh lên một tia không thể tin được. Hai tai nó đỏ gay tính từ chối, nhưng thấy cái điệu bộ kiên định kia, nó biết bản thân sẽ chẳng dễ dàng từ chối được ý tốt của con người trước mặt này. Thế nên nó cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời gã, quay lưng sang để Thanh Nhã tắm hộ cho mình.

Tắm gần xong, trong khi gã đang dội những ca nước cuối cùng lên người nó để rửa trôi lớp bọt thì mấy tiếng cảm ơn nhỏ xíu của nó lại bất ngờ vang lên, một cách hết sức rụt rè. Thanh Nhã nhìn chăm chăm lên tấm lưng trần trước mặt, tay gã đặt lên lưng nó, lắng tai thật kỹ để nghe được mấy âm thanh vụn vặt ấy từ thằng nhóc con ngồi trước.

"Ờ. Mấy này không cần khách sáo với anh." Rồi, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, gã lại buột miệng đơm thêm, "Bảo tim mày đập chậm thôi, đập nhanh quá lại ngất ra đấy thì đừng có mà ăn vạ anh nhé."

Chỉ trong thoáng chốc, gã thấy thằng Huy quay ngoắt mặt lại, ánh mắt lườm nguýt như muốn hỏi "Anh vừa nói cái quái gì thế?", nhưng rồi nó lại quay đi, lí nhí bảo: "Anh đừng trêu em thế, em ngại mà."

Thanh Nhã cười cười không đáp mà thay vào đó, gã hất cằm sang nơi để đồ thay lại của thằng nhóc, bảo nó đi ra kia mặc đồ, có khó khăn gì thì cứ gọi mấy anh em đến giúp. Ngoài ra, gã còn cẩn thận dặn nó thay đồ xong thì vào phòng ngồi đợi mình, nói rằng bản thân tắm xong sẽ vào giúp nó thay băng nên nó đừng có đi đâu cả.

Thằng Huy cũng vâng vâng dạ dạ, mặc đồ vào xong thì ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường Thanh Nhã chờ đợi.

Do đợt này cả bọn đang tham gia huấn luyện theo phong cách quân đội nên phòng tắm của bọn họ là phòng tắm chung, phòng ngủ cũng là phòng ngủ chung, bao gồm năm cái giường tầng, mỗi giường chứa được hai người. Và trùng hợp thế nào, Gia Huy lại chọn được đúng cái giường ở ngay phía trên giường của Thanh Nhã, vậy nên nó chỉ cần hơi nhón chân là đã có thể lấy được đống băng gạc dự phòng mà bác sĩ đưa cho hồi sáng, mang hết xuống đặt lên giường gã.

Thanh Nhã vừa tắm ra, tóc vẫn còn hơi ướt, vừa bước vào phòng đã thấy một đống băng trắng trên giường khiến gã không thể không cảm thấy buồn cười. Gã bước tới ngồi xuống trước mặt nó, tay với lấy một cuộn băng trắng đang rối tung, khéo léo cuộn lại, đồng thời cũng không quên mắng nó vài câu cho lấy lệ, nào là "Bác sĩ đưa băng cho em sao không biết giữ", rồi còn "Mai mốt vết thương nhiễm trùng lại đổ tại anh đi", vân vân và mây mây. Miệng gã thì mắng nhưng tay gã vẫn không ngừng cuộn, thao tác thành thục đến mức khiến Gia Huy ngồi một bên phải tròn mắt trầm trồ.

Mãi đến ba phút sau, khi đống băng gạc của Huy được gã cuộn lại hết và cố định lại bằng ghim băng thì lúc này, Thanh Nhã mới bắt đầu chú ý đến vết thương trên tay của nó. Gã ngồi nhích lại gần, đưa tay chộp lấy cổ tay nó ép lên đùi mình, cẩn thận tháo lớp băng vải trên tay nó ra. Dưới lớp băng vải ấy là một lớp gạc cố định trên vết thương của nó, thằng Huy bảo với gã rằng không cần phải gỡ lớp gạc này ra, chỉ cần thay băng thôi là đủ. Thế nhưng, khi Thanh Nhã đang chăm chú băng bó lại cho nó, thằng nhóc con ấy bỗng dưng như sực nhớ ra điều gì đó, hí hửng bảo:

"Anh Nhã, anh Nhã thắt nơ bướm cho em nhé."

Mới đầu khi nghe thấy câu nói đó, gã còn tưởng là nó đùa. Nhưng khi trực tiếp nhìn vào cặp mắt long lanh kia, gã mới biết là thằng cu này đang nghiêm túc, nó nghiêm túc nhờ gã thắt nơ sau khi băng xong.

"Mày bị khùng hả? Tự dưng nơ niếc gì ở đây?"

"Ơ, anh thắt nơ đi. Thắt ở đây này." Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ lên chỗ gần cùi chỏ, đúng ngay cái vị trí mà ban sáng mấy chị y tá đã kết băng cho mình.

"Không. Đàn ông con trai mà nơ niếc gì."

Gã gắt, tay vẫn tiếp tục công việc băng bó. Kể từ lúc ấy cho đến khi gã kết băng, cứ mỗi lần vô tình lướt mắt lên trên là y như rằng gã sẽ lại bắt gặp cái ánh nhìn tủi thân cùng với cái trề môi bất mãn của nó - cái thứ biểu cảm mà theo Thanh Nhã cảm thấy là buồn cười nhiều hơn đáng thương.

Kết quả là, mặc dù gã đã kết băng được mười phút rồi nhưng thằng Huy thì vẫn cứ ngồi lì trên giường, giương mắt nhìn vào cánh tay bị băng kín của mình. Chẳng có một cái nơ nào cả. Nó mếu máo, hết nhìn tay lại ngước lên nhìn gã, nhưng Thanh Nhã chỉ nhướng mày, dường như chẳng mấy quan tâm đến cái gương mặt tủi hờn kia.

Rồi, chẳng nói chẳng rằng, nó lủi thủi bước ra khỏi phòng, bộ dạng thất thểu cứ như vừa bị ai lấy mất phần bánh quy cuối cùng. Khi ấy, Nhã cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng hẳn là nó muốn đi vệ sinh hay gì đó nên cũng không cản lại, nhưng đã gần mười lăm phút trôi qua rồi mà nó vẫn chưa quay về, làm cho gã không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Ngay lập tức, Thanh Nhã bỏ ngay cuốn sách đang đọc dở lên giường, xỏ vội đôi dép vào chân, loạt soạt đi tìm nó. Gã cứ sợ nó vì không được thắt nơ cho mà làm bậy, nhưng cuối cùng khi gã tìm thấy Huy, nó chỉ đang ngồi ở vườn hoa, trên tay cầm một bông hoa dại cánh trắng, vừa ngắt từng cánh vừa lẩm bẩm một điều gì đó mà gã chẳng thể nghe thấy được.

Gã trai lúc ấy đã phải tốn thêm ba phút cuộc đời để đem được nó về lại phòng, trên tay nó khi này vẫn còn cầm theo bông hoa dại. Hơn nửa số cánh hoa trên đó đã bị ngắt trụi, chỉ còn lại thưa thớt vài cái cánh trắng. Suốt cả đoạn đường về phòng, nó cứ vừa đi vừa mân mê mấy cái cánh hoa, gã cũng chẳng hiểu nó lẩm bẩm cái gì trong miệng mà sau khi xong việc, trông nó lại còn mếu máo hơn cả ban nãy.

Cuối cùng, sau khi hai anh em đã về được đến phòng bình an vô sự, thằng Huy lại dứt khoát vứt luôn bông hoa trên tay vào thùng rác, sau đó nó lao lên giường anh Phương Nam, thì thầm với anh bằng một giọng nhỏ xíu:

"Anh ơi, anh Nhã hết thương em rồi."

"Hả? Thằng Nhã nói với mày như thế à?" Phương Nam không khỏi lấy làm bất ngờ, vì mới ban nãy Thanh Nhã còn tự tay tắm cho nó xong, bây giờ lại lòi đâu ra chuyện gã chẳng còn thương nó nữa vậy?

Đáp lại anh, thằng cu con kia chỉ khẽ lắc lắc cái đầu nhím, giọng nó xen lẫn giữa buồn bã và tủi thân, "Hông. Hoa nói cho em biết."

Đến đây thì Phương Nam mới dần vỡ lẽ. Chắc là ban nãy thằng này lại chơi trò đếm cánh hoa, "cánh lẻ là thương, cánh chẵn là không thương" nữa đây mà. Anh cốc vào đầu nó một cái rõ kêu, sau đó quay sang trao đổi ánh mắt với Thanh Nhã, tay còn chỉ chỉ vào thằng cu đang nằm cuộn tròn trong người mình như muốn bảo gã phải mau mau vác cái của nợ này về đi thôi.

Thanh Nhã bật cười, vươn tay ra khều khều bên vai Gia Huy, giở giọng dỗ dành: "Thôi, trễ rồi. Sang đây cho anh Nam còn ngủ. Qua đây rồi anh thắt nơ cho."

Thằng cu nghe thế thì vui mừng ra mặt, cái điệu bộ mếu máo ban nãy của nó cũng chẳng còn thấy nữa. Nó nhanh chóng bước xuống từ giường Phương Nam, xong lại ngồi lên giường gã, cánh tay ngoan ngoãn chìa ra như đang giục người kia thực hiện lời hứa của mình. Mà Thanh Nhã cũng là một kẻ biết giữ chữ tín. Gã trước tiên tháo nẹp cố định băng, sau đó tháo dần hai vòng băng ra, khéo léo thắt lại thành hình chiếc nơ cho nó.

Gia Huy nhìn vào thành quả trên tay mình, môi nó cong lên thành một nụ cười tươi, thích thú cảm ơn Thanh Nhã luôn mồm. Còn gã thì chỉ vỗ vỗ lên đầu nó, vừa mắng nó phiền vừa giục nó lên ngủ sớm kẻo sáng mai lại không dậy nổi.

Thế nhưng sau khi nó đã ngủ say, Thanh Nhã lại nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh, thấy Phương Nam cũng còn đang thức, gã mới cất giọng hỏi nhỏ:

"Anh này, ban nãy thằng Huy nói gì với anh thế?"

"Nó bảo nó đếm cánh hoa, hoa bảo mày chẳng thương nó nữa."

"Gì cơ? Thật à." Gã cười khẽ, bảo sao ban nãy lúc gã đưa nó về từ vườn hoa, trông mặt nó lại bí xị như thế. "Đúng là mấy cái đứa trẻ con, phiền ơi là phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top