Nhà

Không khí trong lành, nắng nhè nhẹ rọi qua từng kẽ lá, từng ngóc ngách của khu phố yên bình, hắt xuống tấm kính chiếc xe ô tô đang lăn bánh đều đều. Con ngõ thân quen ngày ấy hiện ra trước mắt, con ngõ chứa đựng niềm vui, hạnh phúc trong tuổi thơ của Lâm Thanh Nhã, con ngõ mà ngày ấy Nhã gọi là "đường về nhà".

Thanh Nhã dừng xe lại, mở cửa bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, sảng khoái. Vẫn cái góc phố ấy, vẫn cái không khí yên bình ấy, vẫn những tiếng cười, trò chuyện quen thuộc ấy, duy chỉ có trẻ con thì lớn hơn, người lớn thì già đi. 

"Ủa Nhã đó hả con", tiếng người phụ nữ đang bước đến gần.

Thanh Nhã quay đầu lại, mỉm cười, gật đầu, "Dạ, con Nhã nè cô".

"Trời ơi mấy năm rồi không gặp con, giờ con dọn về đây luôn không Nhã? Mà nay trổ mã cao lớn với đẹp trai hẳn ra đấy, nhìn không ra con luôn", người phụ nữ vừa nói vừa đến vỗ vai Nhã.

"Dạ giờ con về đây ở luôn, mà đẹp trai thiệt hông cô?" - Nhã cười lém lỉnh.

"Thiệt, đẹp trai cao ráo, chả bù cho thằng con cô, năm nay học 12 rồi, mà đứng cạnh khéo thua con hẳn cái đầu, nhìn vẫn ham chơi lắm con ạ. Thôi cô vào nhà nấu cơm, chút con sang nhà cô ăn cơm nhé Nhã", nói rồi, người phụ nữ ấy bước vào nhà.

"Dạ, chút con qua ạ", Nhã lấy tay gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ,

"Con trai cô..."

--------------------

Hè năm ấy, cậu bé Nhã 12 tuổi đang đá quả bóng nhựa màu đỏ trước cửa nhà, bỗng có chiếc xe rẽ vào ngõ rồi dừng lại trước ngôi nhà đối diện nhà Nhã, bước xuống xe là đôi vợ chồng, hai tay cầm lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Rồi Nhã nhìn thấy, bóng dáng nhỏ xíu bước xuống theo sau là một em bé với khuôn mặt tròn, hai má phúng phính đo đỏ do thời tiết oi bức, mặc áo thun trắng với quần yếm xanh rêu, tay phải cầm cây kẹo mút dở, tay trái cầm chú ong bông màu vàng sọc nâu, hít hít chiếc mũi đỏ ửng tèm lem nước mũi đang đứng nhìn Nhã cùng quả bóng đỏ, nom muốn chơi cùng lắm.

Nhã cũng nhìn lại, 'ngố dữ trời...', suy nghĩ đầu tiên trong đầu Nhã.

Nghĩ người ta ngố nên mới Nhã bước đến ghẹo người ta, quỳ xuống ngang tầm nhìn em bé ấy, Nhã cười, má lúm cũng hiện trên khuôn mặt rạng rỡ ấy rồi nói:

"Chào em bé, anh là Nhã, cho anh cây kẹo được hông?", định bụng ghẹo chút cho vui, bình thường con nít có bao giờ cho mình kẹo mà nó thích đâu.

Vậy mà, em bé cầm cây kẹo ịn lên miệng Nhã luôn, ngọng nghịu,

"Tít... Tít cho... cho anh", em bé nhoẻn miệng cười kéo chiếc má phính càng phính hơn.

'Dễ thương quá đi', Nhã thấy hai má hơi nóng, chắc đỏ lên rồi, khoái khoái rồi nha.

"Tít, chào anh chưa con", người mẹ đang dọn đồ, nghe tiếng nói chuyện nên bước ra, thấy bên cạnh con trai là nhóc lớn hơn.

"Dạ, con chào cô, con là Nhã, nhà con ở đối diện nhà cô ạ", Nhã đứng lên, lễ phép cúi đầu chào.

"Vậy hả con, hay quá, có anh lớn chơi với con rồi nè Tít", người mẹ xoa đầu con trai rồi quay sang Nhã, nở nụ cười.

Năm Nhã 15 tuổi, em bé ngày ấy 8 tuổi, đang đứng cạnh hàng rào nhà người ta, mà cạnh rào có cây ổi xum xuê, tán cây đưa thẳng ra ngoài rào, treo lủng lẳng mấy quả vừa chín tới.

"Anh Nhã, bế em lên đi, em muốn hái ổi ăn", em bé cầm tay Nhã, lắc qua lắc lại.

Anh Nhã cười cười đáp, "Không".

"Đi mà, đi mà anh Nhã, Tít cho anh Nhã quả to nhất nhé", đấy, lại nịnh nọt đấy.

Hái trộm mà đòi hái quả to nhất cây nhà người ta, hai anh em này giỏi.

"Lỡ em té chảy máu thì sao, cây cao lắm, không cho leo, em mà lì thì anh không mua kẹo cho nữa đâu", Nhã cúi đầu nhìn người bé hơn, buông lời đe dọa nhưng trong đó chất chứa đầy lo lắng.

"Thế mà bảo Tít thích gì anh Nhã cũng cho, cái này ổi miễn phí, thế mà không cho", đứa nhỏ vừa làu bàu trong miệng, vừa giận lẫy bỏ tay Nhã ra, đứng quay lưng đi.

"Ui, ui", tự dưng sao mặt đất xa thế, ngó xuống thấy người kia đang bế lên, cu cậu liền thôi bĩu môi, đưa ngón cái ra, "anh Nhã số 1."

Năm Nhã 17 tuổi, em bé đã được 10 tuổi.

"Tít ơi, anh sắp phải đi xa rồi, Tít ở lại ngoan nhé, rồi anh sẽ về", hai mắt Nhã đỏ ửng nhìn đứa nhỏ ngây ngô trước mặt. Phải rồi, ở cạnh nhau mấy năm trời, làm gì cũng có nhau, lấy gì không lưu luyến.

"Anh Nhã đi đâu thế, mấy hôm nữa anh Nhã về ạ?", nó nghiêng đầu, hỏi câu nghe ngây thơ đến tội, giờ còn nhỏ, nó vẫn không biết đi xa là đi đâu, chỉ nghĩ anh Nhã đi vài hôm sẽ về, rồi nó sẽ cùng anh Nhã đi thả diều, hái ổi, chơi bắn bi, chơi đuổi nhau xong tối ai về nhà nấy, sáng hôm sau lại như cũ mà quấn lấy nhau. Vì còn nhỏ, nó làm gì biết anh Nhã rất lâu mới về, sau này nó biết nên nó giận lắm, tự hứa nếu gặp lại, nó bơ Nhã luôn.

--------------------

'Tít', cái tên ấy vẫn luôn trong trí nhớ Thanh Nhã, 'không biết giờ như nào nhỉ, còn ngố như trước không ta'.

*Kéttttt*, tiếng xe đạp phanh gấp,

"Này", giọng trầm trầm vang lên phía sau, "anh là ai mà đứng giữa đường còn chắn cửa nhà tôi thế?"

Thanh Nhã quay đầu lại, ngạc nhiên. Trước mặt anh là thằng nhóc mặc đồng phục học sinh nhưng chẳng bỏ áo vào thùng, tay vác cặp trên vai, tóc lỉa chỉa như con nhím, miệng ngậm kẹo mút, phía trước mắt là cặp kính, 'ủa sao không ánh tròng, có mỗi gọng thôi vậy?', đã thế còn nghênh mặt lên nói chuyện với anh, trông gợi đòn cực.

"Em bé... đây á?", Thanh Nhã ngạc nhiên đến độ suy nghĩ chuyển thành tiếng nói lúc nào không hay.

"Bé cái đầu anh. Né qua, tôi vào nhà", nó lườm Nhã, xong dắt xe đi qua Nhã mà vào nhà, đóng cửa lại. Thanh Nhã vẫn đứng đực mặt ra đó, sốc lần 1.

Rồi xong, nó quên rồi, quên anh Nhã số 1 của nó rồi.

--------------------

Còn, còn mí môm ơi =)))) gụt nai nha nha nha

Vừa update con ảnh trên đầu chap, toi tả Tít trong truyện dựa theo biểu cảm full phụ đề của Tít hôm đấy live =))))

Sửa 4 lần vì phát hiện lỗi, type trong cơn buồn ngủ nó vậy á các môm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top