Chương 1: "Trần Lan Khanh"
NOTE:
Tác phẩm có yếu tố kinh dị, văn tục và thể loại nam nam. Khuyến cáo độc giả nên cân nhắc trước khi đọc. Những tình tiết trong tác phẩm đều không có thật và đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Enjoy!
_________________
[CHƯƠNG 1: "Trần Lan Khanh"]
Căn nhà dưới chân cầu chắc cũng hoang vắng tầm thập kỉ. Cây dại, dây leo cứ thế mà bám lấy nó, chạm đến cảnh tượng khá ái ngại cho người nhìn dù là ban ngày.
Châu Kim Thanh - người đang được chở - bỗng thu gọn ánh nhìn vào căn nhà đó, thiết nghĩ đã lâu nó luôn mang nét hoang vu như vậy, vô chủ và rậm rạp. Nếu xét về góc độ tâm linh thì cậu chắc rằng ai ai cũng sẽ bảo là do phong thủy không hợp. Hướng cửa ngược đông, phía sau nhà là con sông lớn cùng bãi cỏ cao che phủ, đã vậy còn là dưới chân cầu. Dù là nơi mặt tiền nhưng căn nhà lại không nổi bậc so với người không thuộc xứ này giống cậu. Được nghe mấy đứa nhỏ ở xóm đi ngang luôn bị nơi ấy dọa cho phát sợ, chúng nói mỗi lần tạt qua đều cảm giác như có ai đấy kêu vào, mấy lúc trưa nắng điên đầu nhưng cứ có gió lạnh thổi qua làm rợn cả sống lưng. Làm tụi nó sợ mà chẳng dám trông.
Vì chút tò mò nên Châu Kim Thanh có hỏi người xe ôm về nơi đấy, nghe phong phanh rằng chủ cũ căn nhà này là một người làm nông họ Trần, tên Ba, ai trong xóm cũng đều gọi là Ba Nông. Một vợ và con gái. Cô con gái là Trần Lan Khanh, thiếu nữ của cả thôn, chuẩn mực con dâu của các bà các ông và là vợ hiền của các anh trai tuổi thành hôn tìm vợ. Nói chung là xuất chúng hơn người, đẹp giỏi thạo việc cả đống người mê. Và rồi nghe rằng cô gái Lan Khanh đó đã gặp và yêu cậu thư sinh người thành phố. Cả hai mặn nồng đến nổi đã tính đến việc thưa chuyện đôi bên và hành lễ vu quy. Nhưng cuối cùng lại có biến cố, cậu thư sinh kia đã phản bội cô và đi theo người khác, để lại cho Lan Khanh một hạt giống và sự đổ vỡ. Mấy người trong thôn cũng vì còn cổ hủ mà chê bai chỉ trích. Tức cảnh sinh tình, một thời gian sau cô mất khi tuổi còn đẹp, đứa con chỉ mới thành thai nhi đang phát triển cũng xấu số lây. Gói gọn lại chi bằng từ "thảm". Ông bà Ba Nông cũng biệt tăm từ đó.
Nghe thế Kim Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn, định bụng khi về đến sẽ liền kể cho mấy đứa bạn chung nhà.
Châu Kim Thanh: "Cảm ơn chú, cháu gửi tiền xe".
Người xe ôm: "Được rồi. À mà nhóc này, chú mày đừng có tò mò mà khám phá căn nhà đó đấy nhé, tôi khuyên thật, có đám thanh niên cũng vì tò mò mà đã gặp phải điều chẳng lành rồi đấy!"
Người đàn ông nói với giọng điệu nghiêm trọng, còn nhấn mạnh vài câu để nhắc nhở. Châu Kim Thanh cũng đáp lễ cảm ơn vì lời dặn, song cậu đi vào căn hộ.
Từ lúc đi cho đến lúc vào, Châu Kim Thanh luôn suy nghĩ về câu chuyện của cô gái họ Trần kia. Nghĩ đến quả là đáng thương, vì tin tưởng mà đem hết mọi thứ cho người thư sinh để rồi bị phản bội và mất đi khi tuổi còn xuân thì. Vẫn chi bằng gói gọn trong từ "thảm".
"Thảm gì cơ?"
Giọng người từ bếp vọng ra. Thảm? Cậu vừa buộc miệng mà nói ra thành lời sao?
Châu Kim Thanh: "chỉ là tao đang suy nghĩ vài chuyện rồi buộc miệng thôi. Mà thằng Phong đâu? Đừng nói với tao là chúng mày lại mè rượu đấy nhé?"
Nguyễn Minh Đức - người đang diện lên cái áo tanktop - vừa cầm ly sữa vừa nốc vài ngụm liền chối bỏ. Nhưng chứng cứ đã rành rành vậy mà vẫn cố chối, Châu Kim Thanh chỉ tay qua bộ bàn ghế được đặt ở phòng khách.
Châu Kim Thanh: "Còn chối?"
Nguyễn Minh Đức: "Ừ thì... mà sao quản lắm thế, vừa về đã gào mồm rồi."
Nguyễn Minh đức gãi gãi sống mũi, giả vờ giả vịt lớn giọng làm câu đối chất, chủ yếu là muốn làm lơ. Biết đứa bạn này đã lâu nên thừa hiểu cậu ghét hay thích gì. Chỉ là Nguyễn Minh Đức đây nào nghĩ Châu Kim Thanh trở về vào hôm nay nên mới định việc dọn để sau.
Nghe vậy Châu Kim Thanh cũng phỉ nhổ trong tâm rồi bảo dọn dẹp đi, cậu là không thích mùi bia rượu nên mới cau mày khi thấy thứ kia.
Lúc về là tầm khoảng sau giờ kém mười, Châu Kim Thanh ngã lưng lên chiếc giường của mình, tận hưởng sự êm ái của nó khi chạm đến lưng và rên lên một tiếng thoải mái. Chỉ là cả ngày hôm nay cậu đã ngồi quá nhiều, cảm như bản thân sắp trĩ. Được lúc thì cơn buồn ngủ lấn áp cái mệt mỏi đường dài, Châu Kim Thanh chớp mắt vài lần rồi chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại có lẽ đã tám giờ hơn.
Dưới phòng khách Hà Vĩnh Phong và Nguyễn Minh Đức đều đang ngồi chễnh chệ hết hai bên sofa, lúc Châu Kim Thanh đi xuống thì thấy họ đang chơi game. Thầm nghĩ sao chúng nó lại có thể vô công rỗi nghề đến thế còn bản thân phải chạy đôn chạy đáo cả tuần trời.
Châu Kim Thanh vào bếp lấy lên hộp sữa để uống, định sẵn tay bốc thêm túi bánh để lót dạ tí nấu bữa chính ăn sau. Nhưng khi cầm lên hộp sữa lại nhẹ tênh, lục túi bánh cũng hết. Biết ngay lại là tụi trời đánh ngoài kia đã vụng trộm để ăn vặt, Châu Kim Thanh không nói gì mà chỉ biết mắng thầm "đồ không có cái sĩ" rồi đem bỏ sọt rác. Quyết định sẽ nấu món gì đó để ăn lót dạ.
Đang làm ván game hăng say thì Hà Vĩnh Phong chợt thấy mùi lạ, quay sang nhìn thì trông được Châu Kim Thanh đang nấu đồ ăn nên cũng tiện mà oder một suất. Nguyễn Minh Đức thấy thế cũng tiện luôn suất nữa. Nhưng Châu Kim Thanh vẫn không đáp. Hồi sau cậu bê ra tô cơm trộn thơm ngon đặt trên bàn, một mình chễnh chệ trên chiếc ghế đơn rồi bắt đầu động đũa ăn.
Hà Vĩnh Phong: "Ủa phần của tụi tao đâu?"
Châu Kim Thanh: "Có làm đâu mà ăn?"
Hà Vĩnh Phong: "Ơ, nãy tụi tao có nhờ mày làm giúp mà?"
Châu Kim Thanh: "Ơ cái mẹ gì, ăn thì tự vào mà nấu đi".
Hà Vĩnh Phong và Nguyễn Minh Đức nhìn nhau khó hiểu. Như chợt nhớ ra gì đó, à, đồ ăn vặt. Nguyễn Minh Đức đá mắt liếc nhìn Hà Vĩnh Phong, như muốn gửi tâm tình "Thằng mặt mâm, bố đã bảo đừng có hốc hết mà còn ngang nhiên ăn rồi không dọn?"
Như nhìn ra tâm tình thằng bạn ghế bên, Hà Vĩnh Phong cũng đáp trong tâm "Chẳng phải mày mới uống hết số sữa còn lại trong tủ sao?"
Được lúc cũng thôi đôi co, thầm hiểu lần này là còn nhân nhượng chán, như mấy lần trước thì mỗi thằng đã ôm cái đầu đau từ lâu rồi.
Nguyễn Minh Đức: "Ừ Thanh, lúc trước khi lên phòng mày có bảo sẽ kể chuyện gì phải không?"
Nguyễn Minh Đức nhanh trí đánh trống lảng, mau đổi để tài để vớt lại bầu không khí nãy giờ.
Hà Vĩnh Phong ngồi bên liếc nhìn hết Nguyễn Minh Đức rồi dừng mắt ở Châu Kim Thanh. Châu Kim Thanh cũng vì thế mà dừng ăn.
Châu Kim Thanh: "Chúng mày có nhớ căn nhà hoang dưới chân cầu khu xóm dưới không. Hôm nay tao nghe được một chuyện từ bác tài chở về, khá li kì".
Hà Vĩnh Phong: "À, cái căn nhà hoang mà hay bị đồn là có ma đó. Có chuyện gì sao?"
Châu Kim Thanh bắt đầu kể lại câu chuyện mà mình 'hóng được' từ người lái xe.
Nghe xong uyễn Minh Đức thở hắt hơi: "Nhưng mà tụi mày không thấy lạ sao. Phải có lí do gì đấy thì người thư sinh kia mới bỏ đi chứ. Không lí nào lại đột nhiên như vậy được".
Hà Vĩnh Phong gật đầu tán thành ý kiến: "Và còn cả ông bà Ba Nông kia."
Châu Kim Thanh múc lên thìa cơm, vừa nhai vừa buôn dưa: "Tao không biết. Nhưng ông bác tài xế đấy có vẻ khá nghiêm trọng vấn đề này. Ổng dặn tao là không được vì tò mò mà đến đó khám phá".
Trận game đang dở trên màn hình tivi cũng chỉ dừng lại ở sảnh chính khi người chơi lựa chọn NPC để chuẩn bị vào trận. Nguyễn Minh Đức đưa người qua gần ghế của Châu Kim Thanh, có thể nói là tiện tay cầm lấy cái thìa lên rồi lamd một muỗng cơm to. Chỉ tiếc đồ đã dâng đến miệng mà lại không được ăn, bị Châu Kim Thanh dựt lại cả tô lẫn cả thìa "Cút"
Nguyễn Minh Đức làm vẻ mặt đáng thương, còn hậm hực mắng: "Tao nghĩ mình nên xét duyệt lại tình bạn của chúng ta."
Châu Kim Thanh: "Cứ xét, tao đang đợi xem khi nào ếch nhái nhà mày sẽ duyệt."
Lại nhắc đến cái biệt danh 'ếch nhái' này có lẽ là câu chuyện độn thổ nhất trong đời Nguyễn Minh Đức.
Chỉ là cái hôm định mệnh ấy, có thằng oắt con choai choai trạc mười tuổi với cái đầu sư cọ, tay ôm xô tay vác lồng to, mồm cứ chu ra huýt huýt tiếng sáo. Đến đoạn giữa đồng thì bị chặn bởi thằng choai con khác, thoạt nhìn thì lùn hơn sư cọ nhiều. Nhưng có lẽ là dân thành phố, da trắng, tóc có vẻ mềm, là con nhà gia giáo nếu không muốn phỉ nhổ là công tử bột.
Nó chững chạc đứng ngông giữa làng đường, nách vác đống củi khô.
Đầu sư cọ thấy thế thì cảm ứa mắt, mặt nó nheo lại như cái đít khỉ, một là vì nắng hai là vì đứa trước mắt.
Đầu sư cọ cố tình làm lơ thằng nhóc mà nó cho là công tử bột, nó đi thẳng qua vô tình làm rơi đống củi khô. Thấy vậy cũng làm lơ chẳng quan tâm đến.
Thằng choai con kia thấy đống củi mà mình đang lỉnh kỉnh bê vác bị rơi rãi đầy làng đường, nó cáu kỉnh nói to: "Sư cọ thối!"
Chợt thôi bước, đầu sư cọ quay lại, mặt nó hết nheo như đít khỉ thì chuyển qua chế độ đen xì cả khuôn: "Mày là ý gì?"
Choai con: "Sư cọ thối tao bảo sư cọ thối. Mày là đụng trúng không xin lỗi mà còn bỏ đi. Vừa thối vừa không biết thẹn!"
Đầu sư cọ: " Thối cái rắm! Đồ công tử ẻo lả, có mấy thanh củi cũng đi đôi co. Đứa thẹn là mày chứ không phải ông đây nhé!"
Càng nói càng sung càng chửi càng hăng. Hai đứa oắt con cứ đứng ngông ngông mà đọ mắt, tay chân đầu sư cọ bỏ hết mấy món đang vác trên thân xuống đất, ra oai chỉnh khớp tay chân. Đang chỉnh lại người để chuẩn bị thị phạm mấy đường giáo huấn thì ở cái xô dưới chân lấp ló bóng con gì, cứ lên xuống làm ra mấy tiếng bịch bịch.
Được lúc thì nó nhảy tọt lên cao, ngặt cái ống quần của sư cọ lại là dạng ống le, nó nhảy tọt lên hẳn vào quần của sư cọ. Thấy có chụt cộm cộm ở phần thân trong, sư cọ vạch quần ra xem thì chỉ muốn dãy tại chỗ.
Nó bốc ra cái thứ mới nhảy vào quần mình, là con nhái. Choai con đối diện trông hết sự tình thì cười như được mùa: "Mẹ ơi cười chết tao sư cọ thối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top