Chương 5


Ăn xong bữa tối, Lục Thang Thang ngồi ngoan ngoãn xem phim hoạt hình của bé một lúc, sau đó chèo lên giường đi ngủ, trước đó không quên đòi Thang Nhất Viên và Lục Thành một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của con trai, tình phụ tử mãnh liệt dâng trào trong lòng Lục Thành, cũng không quên tận hưởng cảm giác "lần đầu làm cha".

Anh có chút hào hứng, tự mình bế con đưa về tận phòng, còn cầm sách truyện lên kể chuyện cổ tích cho bé con.

Trong tưởng tượng của Lục Thành bây giờ, hẳn khung cảnh này trông vô cùng ấm áp, thế nhưng Lục Thang Thang nghe xong câu chuyện trẻ con ngây ngô này, trong ánh mắt có chút bất lực. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lục Thành muốn bày tỏ tình yêu của người cha.

Lục Thang Thang chớp chớp đôi mắt nhìn ba lớn, cái người đang đắm chìm trong tình yêu của người cha, trong lòng thầm nghĩ sẽ không làm cho ba lớn nản lòng, bé sẽ không kể cho ba lớn biết rằng thật ra những câu chuyện này bé đã thuộc lòng từ lâu. Ba lớn bây giờ đang bị bệnh, bọn họ phải bao dung ba lớn vì ba lớn đang cực kì ngốc nghếch.

Lục Thành không cảm nhận được cái mắt đầy bao dung của con trai đang dành cho mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở phòng tắm tầng 1, Lục Thành hít một hơi thật sâu rồi mới đặt chân lên tầng 2. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc bước vào căn biệt thự, căn phòng làm anh tò mò nhất là phòng của anh và Thang Nhất Viên.

Anh suy đoán, hẳn căn phòng sẽ là nơi có đầy đủ các bằng chứng về sự thù địch của anh và Thang Nhất Viên, ví như gối đặt cách xa nhau, dùng chăn riêng, căn phòng thì mang một tông màu lạnh lẽo.

Thế nhưng khi Lục Thành bước vào, căn phòng khác xa với sự lạnh lẽo mà anh tưởng tượng, thay vào đó là hơi ấm bao phủ khắp nơi, những chiếc gối được đặt cạnh nhau khiến người ta cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nó. Ngay khi anh đặt chân vào, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc.

Trên ngăn tủ đầu giường có đặt một tấm ảnh, hình như là ảnh cưới của anh và Thang Nhất Viên, trong ảnh anh ôm Thang Nhất Viên từ đằng sau, hai người đều nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa nụ cười của anh còn có phần ngốc nghếch, như thể việc cưới Thang Nhất Viên là điều hạnh phúc nhất trong đời vậy. Anh không khỏi chán ghét bản thân trong tấm ảnh, liếc mắt nhìn Thang Nhất Viên đang được ôm trong vòng tay mình

Thang Nhất Viên mặt một bộ lễ phục màu trắng, vòng eo và thắt lưng mảnh mai, không nhìn ra là đang có đứa nhỏ, khóe miệng cậu cong cong, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên hai má, răng trắng môi hồng, bộ dạng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hai gò má ửng hồng, trông ra thì có chút ngại ngùng.

Hai mắt Lục Thành nhìn thẳng, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì mình lại quên những chuyện giữa bản thân và Thang Nhất Viên. Lần đầu từ khi mất trí nhớ, anh có cảm giác vội vã tìm lại ký ức lúc trước của mình.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, sau đó trời tầm mắt, nhìn Thang Nhất Viên của hiện thực.

À, Thang Nhất Viên xinh xắn dễ thương trong tấm hình kia chỉ là ảo ảnh, kẻ thù không đợi trời chung của anh mới là hiện thực.

Thang Nhất Viên nằm dài ở trên giường, trên tay còn cầm một cuốn sách kinh tế, chăm chú đọc đến là thích thú, đôi chan trắng nòn thỉnh thoảng đung đưa, trông rất ung dung và thoải mái.

Cậu mặc một bộ quần áo ở nhà, trông tùy ý và thoải mái, bởi hiện tại đang là mùa hè, lộ ra cánh tay gầy gầy trắng nõn, cổ áo lệch sang một bên để lộ bả vai trơn nhẵn mềm mại, ánh lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Lục Thành nuốt nước bọt trong vô thức, hỏi: ".... Đêm nay cậu ngủ ở đây?"

Thang Nhất Viên dời mắt ra khỏi cuốn sách, đôi mắt đẹp đẽ khẽ liếc nìn anh, tỏ ra lười nhác trả lời. Cậu đặt cuốn sách trong tay xuống, lấy bookmark đánh dấu vào giữa trang, đặt sách lên đầu giường sau đó xỏ đôi dép bước vào phòng tắm tắm rửa.

Lục Thành ở ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra, tim đập nhanh. Anh đưa tay đặt lên ngực, vành tai đỏ lên, tức giận thì thào: "Chắc chắn cậu ta đang dụ dỗ mình."

Lục Thành nhìn chiếc giường đôi lớn trong phòng, không ngừng tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra giữa anh và Thang Nhất Viên trên chiếc giường này. Trái tim anh nhất thời loạn nhịp, trong đầu anh hiện lên toàn là hình ảnh da thịt trắng nõn vừa lộ ra của Thang Nhất Viên.

Anh lắc lắc đầu, ổn định bản thân trở về trạng thái bình thường, cố gắng xóa sạch hình ảnh trong trí tưởng tượng cứ hiện lên trong đầu.

Anh là một Alpha kiên định, nhất quyết không để bị đối thủ của mình cám dỗ!

Lục Thành mím môi, quyết định phải vạch ra một ranh giới trên giường, đêm nay nhất quyết sẽ không động đến một sợi tóc của đối thủ, cũng sẽ không để đối thủ chạm vào một ngón tay của anh.

Anh đứng ở bên giường, dựa theo trí nhớ đi đến tủ, lấy ra được một chiếc chăn bông, gấp gọn gàng thành một dải dài, đặt ngay giữa giường chia giường thành đôi.

Nhìn nhìn thành quả lao động của mình, Lục Thành tỏ vẻ rất hài lòng, phủi tay nhẹ nhõm, yên tâm ngồi xuống giường, rất tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị kẻ thù không đội trời chung dụ dỗ.

Lục Thành buồn chán liếc nhìn cuốn sách Thang Nhất Viên vừa đọc, quay đầu lại đã thấy Thang Nhất Viên tắm xong, bước ra khỏi phòng thay đồ trên người mặc một bộ đồ ngủ.

Lục Thành lãnh đạm nhìn Thang Nhất Viên, lần này anh đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định... sẽ không bị đối thủ dụ dỗ nữa.

Lục Thành bất động nhìn Thang Nhất Viên, vô thức nuốt nước bọt,

Đây thực sự là một sự thử thách lớn đối với Alpha đấy!

Thang Nhất Viên mặc một bộ áo ngủ màu đỏ tươi, chiếc thắt lưng hững hờ buộc quanh eo, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay trắng nõn, đôi mắt ẩm ướt sáng long lanh, mái tóc vẫn còn vương hơi nước, tơ lụa đỏ thắm ôm sát vào cơ thể mềm mại, nếu sờ vào nhất định sẽ có cảm giác rất tuyệt...

Thang Nhất Viên cảm nhận được ánh nhìn như lửa thiêu của Lục Thành, hai má ngượng ngùng ửng đỏ, có chút không tự nhiên mà sờ sờ vạt áo, không biết vì sao lại sinh ra cảm giác hồi hộp giống như mới kết hôn.

Kiểu áo ngủ cậu đang mặc trên người là kiểu áo ngủ Lục Thành rất thích nhìn cậu mặc....

Thang Nhất Viên hơi nhướng mắt hướng nhìn Lục Thành.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Lục Thành hoảng hốt vội vàng tránh đi, ánh mắt chột dạ liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của đối thủ, kiến cho khuôn mặt anh bất giác đỏ bừng lên, không nói nên lời.

Thang Nhất Viên thất vọng rủ mắt xuống, cứ ngỡ nếu nhìn thấy cậu mặc như vậy sẽ nhớ ra được điều gì đó. Rõ ràng bác sĩ bảo rằng Lục Thành bị mấ trí nhớ do vậy là do bị kích thích quá độ, nếu gặp một kích thích khác sẽ có thể hồi phục lại. Rõ ràng là trước đây mỗi khi cậu mặc chiếc áo ngủ này, Lục Thành đều vô cùng kích động...

Thang Nhất Viên hai má đỏ ửng, nhanh chóng giứt khỏi ký ức trước đây, lơ đãng tiến về phía trước, không cẩn thận va phải cái ghế đẩu lao người về trước, không khỏi kêu lên một tiếng.

"Cẩn thận!" Lục Trừng nhanh tay nhanh mắt tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, một tay đỡ eo, một tay đỡ sau gáy cậu, vững vàng ôm chặt cậu vào trong lòng, trong lòng sợ hãi vỗ về cậu.

Thang Nhất Viên nằm trong vòng tay của anh, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác mất mát vừa rồi liền tiêu tan mất.

Khi sự lo lắng của Lục Thành dần dần dịu xuống, giật mình ý thức được, đột ngột đẩy Thang Nhất Viên ra.

Thang Nhất Viên cũng không tức giận, quay đầu ngâm nga một bài hát rồi đi sấy tóc.

Nhìn Thang Nhất Viên quay đi, Lục Thành mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù kẻ thù không đội trời chung liên tục cám dỗ anh, nhưng là một Alpha kiên định anh nhất quyết sẽ kiên trì trụ vững mộ cách vẻ vang!

Thang Nhất Viên quay trở lại trong chốc lát, tóc đã được sấy khô, cả người tỏa ra hơi thở của sự thanh mát, mái tóc mềm mềm có vài sợi rối nghịch ngợm vểnh lên, khiến cho Lục Thành rất muốn vươn tay xoa xoa nó.

Trong đêm khuya thanh vắng, Alpha và Omega vừa tắm xong cùng ở chung một phòng....thực sự có chút căng thẳng.

Lục Thành ho khan một tiếng, chỉ chỉ vào cái chăn bông nằm ngay ngắn giữa giường, có chút chột dạ: "Lúc ngủ, đừng... đừng vượt qua ranh rới này."

Vừa nói, ánh mắt vô tức nhìn sang Thang Nhất Viên, ánh mắt dán chặt vào xương quai xanh thanh tú của Thang Nhất Viên, trông thực xinh đẹp.

Thang Nhất Viên liếc nhẹ chăn bông nằm ở giữa giường, vứt cho Lục Thành một ánh mắt xem thường, sau đó một chân đá Lục hành lên giường, động tác nhanh nhẹn trở mình, nằm gọn gàng trong lòng Lục Thành, kéo tay Lục Thành đặt lên lưng mình, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của Lục Thành để nằm giống như vô số đêm trước.

Tắt đèn, đi ngủ.

Lục Thành thân người cao lớn, Thang Nhất Viên nằm vừa vặn trong vòng tay anh, giống như sinh ra nên là như vậy.

Hai tay Lục Thành đặt trên bờ mềm mại của Thang Nhất Viên, lòng bàn tay ngứa ngáy, giống như đang ôm một bảo bối mỏng manh trong tay, không dám sờ mạnh, nhưng cũng không dám dời tay đi.

Ánh mắt Lục Thành nhìn chằm chằm vào bóng tối, nhỏ giọng thì thào: "Không... không được vượt qua ranh giới."

Lục Thành đợi một hồi lâu, nhưng không nhận được câu trả lời của Thang Nhất Viên.

Anh cúi đầu nhìn xuống, đã thấy Thang Nhất Viên ngủ say rồi. Omega say ngủ yên tĩnh vô hại, cơ thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lồng ngực Lục Thành, có chút ngưa ngứa...

...Làm sao mà đối thủ lại thơm như vậy.... mềm mại đến mức muốn ôm vào....

Thân nhiệt cơ thể Lục Thành càng ngày càng nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm, hoàn toàn không ngủ được, cũng không dám động đậy, sợ quấy rầy giấc mộng ngọt ngào của Omega nhỏ bé trong vòng tay.

Lục Thành mơ mơ hồ hồ nhận ra, không hổ danh là kẻ thù không đội trời chung, có hàng ngàn phương pháp dụ dỗ hành hạ anh.

Không biết Lục Thành nằm tư thế cứng nhắc như vậy trong bao lâu, nhiệt độ trên cơ thể Lục Thành rốt cuộc cũng giảm xuống, anh hơi cúi đầu ngửi lấy mùi pheromone nhàn nhạt của Thang Nhất Viên tỏa ra trong không khí, còn thoang thoảng hòa lẫn hương pheremone của anh. Có vẻ như anh đã đánh dấu hoàn toàn Thang Nhất Viên.

Lục Thành ngửi một hồi liền cảm thấy có chút không vừa ý, mùi hương của anh trên người Thang Nhất Viên rất ít.

Anh cúi đầu nhìn xuống, xác nhận Thang nhất Viên đã ngủ say, bí mật trộm tỏa ra pheromone của mình, làm cho pheromone tản ra trong không khí từng chút một, bao bọc lất Thang Nhất Viên, hòa lẫn vào pheromone của cậu, bám lấy trên người Thang Nhất Viên.

Omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn ngửi được pheromone Alpha của mình sẽ sinh ra cảm giác an tâm và ỷ lại, Thang Nhất Viên đang ngủ say vô thức dịch sâu vào trong vòng tay của Lục Thành, lông mày đang cau lại liền giãn ra, hay tay quen thuộc đặt lên người Lục Thành.

Một lúc sau, Lục Thành cảm nhận được hương vị quen thuộc của mình trong pheromone của Thang Nhất Viên đã đậm hơn, không khỏi mỉm cười hài lòng, cuối cũng cũng mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top