Chương 3


Mọi người trong nhà vẫn còn đang sửng sốt, quản gia đi vào thông báo: "Có cậu rể* tới tìm ạ."

(Từ này raw có âm Hán Việt là cô gia, ở bên Trung thời trước hay được bố mẹ vợ, người làm trong nhà vợ gọi chồng của con gái trong nhà. Mà truyện nè bối cảnh hiện đại, người làm sẽ gọi các con của chủ nhân trong nhà là cô/ cậu, nên tui để tạm chồng của Nhất Viên là cậu rể đi ha.)

Nhà họ Thang bây giờ chỉ có đúng một cậu rể duy nhất là Lục Thành.

Cả nhà đưa mắt nhìn nhau, Thang Nhất Viên căng thẳng siết chặt đệm sô pha phía dưới.

Lục Thành hùng hổ bước vafom nhìn thấy cả nhà họ Thang đều đang ở đó. Anh sừng sờ một lúc, nén chặt lửa giận trong lòng, chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng.

"Hai bác.... Xin chào mọi người, lần đầu gặp mặt, con là Lục Thành."

Thang Bá Đặc gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tuy mất trí nhớ nhưng Lục Thành vẫn rất lễ phép. Nhưng câu "lần đầu gặp mặt" của anh khiến cho Thang Bá Đặc không khỏi cau mày.

Nguyên Thu không khỏi thở dài trong lòng, năm đó Thang Nhất Viên mang thai ngoài ý muốn, kết hôn với Lục Thành khi còn quá trẻ. Ông lo lắng hai người còn nhỏ không biết chuyện gì, nhưng cũng may suốt mấy năm nay Lục Thành luôn hết mực chăm sóc yêu thương Thang Nhất Viên hết mực, Tuy Thang Nhất viên lúc nào cũng nháo nhào đòi ly hôn, nhưng cũng chỉ là mấy lời đùa giỡn, trong thâm tâm Thang Nhất Viên quan tâm đến Lục Thành nhiều hơn bất cứ ai khác, lúc này ông mới dần cảm thấy an tâm. Nhưng ông không ngờ có ngày lại xảy ra chuyện như vậy.

Lục Thành sau khi chào hỏi xong, quay đầu nhìn về phía Thang Nhất Viên, ánh mắt nhìn có chút xa cách, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Theo tôi về nhà ly hôn."

Lông mày Thang Nhất Viên nhăn nhúm lại, giọng điệu kiên định "Em không đi!"

Cậu không muốn ly hôn!

Lục Thành hơi nhíu mày "Theo tôi quay về."

"Không về." Thang Nhất Viên quả quyết.

"Đi về!"

"Không đi."

"Mau về!"

......

Cả nhà đều đau đầu, Thang Bá Đặc chán nản không khỏi ngáp dài lấy một cái.

Cuộc đối thoại vô nghĩa này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Lục Thành kìm nén cơn tức giận mà hỏi: "Vậy phải làm như nào thì cậu mới đi về?"

Thang Nhất Viên không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời: "Không đòi ly hôn nữa mới đi về."

"Được!"

....???

Lục Thành cảm thấy có gì không đúng lắm. Không phải anh đến đây tìm Thang Nhất Viên về để ly hôn sao? Sao giờ lại thành ra anh đi đón Thang Nhất Viên về nhà rồi

Quay đầu nhìn thì thấy Thang Nhất Viên đã đứng dậy cầm theo chiếc vali đỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"....."

Lục Thành không biết làm gì khác đem cục tức này nuốt suống.

Gửi lời chào tạm biệt đến mọi người trong nhờ, cuối cùng Luchj Thành cũng dẫn Omega của mình về nhà.

Hai người sánh vai đi được hai bước, Lục Thành nhíu mày, không khỏi khó chịu khi nhìn dáng vẻ chật vật xách vali của Thang Nhết Viên, vô thức giật lấy vali trong tay cậu cầm, điều này mới khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Khóe miệng Thang Nhất Viên không khỏi cong lên, bước chân cũng bớt gấp gáp hơn hẳn.

Nhìn thấy dáng vẻ Lục Thành cầm vali như ngày trước, những người trong phòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hai người rời đi, nhà họ Đường bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Thang Bá Đặc vui vẻ cười, nhấp một ngụm trà: "Lại là mấy trò đùa náo loạn đây!"

Thang Nhị Viên xua xua tay, nói: "Tình thú, tình thú."

Trừ bỏ Nguyên Thu vẫn còn có chút lo lắng, tất cả mọi người đều gật đầu, vô cùng đồng ý.

Dù sao thì vở kịch "ly hôn" này được dàn dựng diễn ra không biết bao nhiêu lần, sau đó lại kết thúc bằng một màn ân ân ái ái, cho dù lần này Lục Thành có mất trí nhớ đi chăng nữa thì mọi điều cũng không có gì thay đổi cả.

......

Lái xe đưa Lục Thành và Thang Nhất Viên quay về ngôi nhà hai người họ đã sống chung suốt mấy năm qua. Lục Thành nhìn cảnh vật xa lạ trên đường đi, cũng không quá ngạc nhiên hay nhiều lời vì đã lường trước được sau khi kết hôn anh đã dọn ra khỏi nhà họ Lục.

Xe dừng lại ở sân trước của biệt thự, so với nhà cũ của Lục gia, căn nhà này ít đi vẻ trang nghiêm hơn, nhưng lại trông ấm áp hơn rất nhiều. Quản gia đang ở trong sân tưới nước cho thảm cỏ, nhìn thấy Thang Nhất Viên và Lục Thành liền tươi cười chào hỏi.

Lục Thành nhìn thấy quản gia liền sáng mắt lên, anh biết bị quản gia này. Ông ấy là người đã từng làm việc trong nhà họ Lục, là em trai của quản gia cũ trong nhà anh, được ông nội Lục cứu giúp từ nhỏ, sau khi anh kết hôn có lẽ cũng chuyển tới cùng để tiện chăm sóc cho anh.

Nhìn thấy người quen cũ, cuối cùng Lục Thành cũng thả lỏng mỉm cười đi về phía quản gia. Thấy anh có chuyện muốn nói với quản gia, Thang Nhất Viên một mình đi vào trong nhà.

Lục Thành vỗ vai quản gia, nói "Đã lâu không gặp"

Quản gia không biết được việc hiện giờ Lục Thành đang mất trí nhớ, đôi môi giật giật. Sự chuyên nghiệp trong công việc mách ông không nên hỏi nhiều, hợp tác đáp lại anh: " Thiếu gia, lâu ngày không gặp."

Lục Thành gật đầu, giọng điệu chân thành nói "Tôi và Thang Nhất Viên thường xuyên bất hòa, suốt bao năm nay nhất định là ông đã đứng ra chu toàn mọi việc, ông vất vả rồi."

Quản gia sửng sốt, rốt cục không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Lục Trường, bèn cân nhắc nói: "Vợ chồng thiếu gia vốn tình cảm hòa thuận, còn khiến cho người khác cảm thất ghen tị."

Lục Thành cười chế diễu, không ngờ người mang từ nhà họ Lục đến cũng bị Thang Nhất Viên thu mua, còn tiếp tay cho cậu lừa dối anh.

".... Tôi nhất định sẽ sớm ly hôn với cậu ta." Lục Thành kiên định nói, hy vọng quản gia sẽ nhận ra mình nên đứng về phía nào, sớm quay đầu là bờ.

Thay vì nhìn thấy dáng vẻ kinh ngang và hối hận mà Lục Thành mong muốn nhìn thấy trên mặt quản gia, ngược lại, biểu cảm trên mặt ông còn vô cùng bình thản, thậm chí còn cười nhẹ, trông rất vui vẻ.

Omega quả nhiên là sinh vật mê hoặc lòng người, ngay cả quản gia trung thành của nhà họ Lục cũng bị mua chuộc một cách triệt để như vậy!

Lục Thành tức giận đưa tay chỉnh lại cổ áo, anh tuyệt đối sẽ không để bị mê hoặc giống như quản gia!

Lục Thành xoay người, dứt khoát bước vào biệt thự. Môi mím chặt, chân nặng trĩu, giống như đang đi gặp kẻ thù vậy.

Quản gia nhìn bóng lưng của anh mà lắc đầu, tiếp tục cúi xuống tiếp tục tưới nước cho thảm cỏ. Bất lực nhìn hai vị chủ nhân luôn thích thú chơi mấy trò tình thú như nháo nhào đòi ly hôn.

Cách bài trí của căn biệt thự vừa xa hoa vừa khiêm tốn, chỉ nhìn những chi tiết nhỏ có thể thấy được người trang trí đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó.

Mắt nhìn không tồi, Lục Thành cảm thấy vô cùng hài lòng với căn nhà, anh đứng quan sát toàn bộ ngôi nhà một lúc rồi mới cởi giày bước vào nhà.

Thang Nhất Viên liếc mắt nhìn đôi giày đặt trên mặt đấy một cái, mím môi, không nói gì.

Lục hành đột nhiên hoảng hốt, vội vàng quay lại xếp giày vào tủ một cách gọn gàng, đến khi đứng dậy không khỏi choáng váng.

Anh đang làm cái trò gì vậy?

Lục Thành tự khinh thường chính mình.

Anh mím môi bước vào trong nhà, vừa ngước lên nhìn liền thấy trong phòng có một nhóc con trắng ềm như sữa đang chăm chú ngồi viết chữ, khiến co người ta không khỏi cảm thấy yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Lục Thành nhìn nhóc con trắng như sữa, thuận miệng hỏi: "Đây là con nhà ai?"

Anh tưởng đây là con nhà hàng nhóm hoặc là trẻ con bên họ hàng nhà Thang Nhất Viên.

Thang Nhất Viên trừng mắt nhìn anh một cái, cao giọng nói: "Con trai anh đấy."

Lục Thành bị ba chữ này làm cho đứng khựng lại.

Thang Nhất Viên phớt lờ bộ dạng như nhìn thấy ma của Lục Thành, đi tới ôm nhóc con vào lòng, dạy nhóc viết chữ. Đứa nhỏ ngồi thoải máy trong lòng Thang Nhất Viên, ngoan ngoãn gọi: "Ba!"

Thanh âm ngọt ngào như sữa cực kì ngọt tai, gọi Thang Nhất Viên xong thì ngước đầu nhìn Lục Thành, gọi: "Ba lớn."

Lục Thành như hóa đá tại chỗ, bây giờ anh giống như bức tượng, chỉ biết ngạc nhiên nhìn hai cha con trước mặt, thật không thể tin được.

Nửa phút sau, cổ họng khô khốc của Lục Thành cuối cùng cũng phát ra âm thanh, hiển nhiên anh vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện mình có một đứa con trai chung với kẻ thù không đội trời chung, chỉ biết kinh ngạc chỉ vào Thang Nhất Viên, run rẩy nói: "Con của tôi... với cậu?"

Thang Nhất Viên liếc nhìn anh một cái, cũng lười trả lời.

Lồng ngực Lục Thành như nghẹ lại, đầu đau như búa bổ, không ngờ chỉ mới vừa tỉnh dậy, phát hiện mình với đối thủ có hẳn một đứa con!

Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẻ mặt đầy hoài nghi cuộc đời.

Thế giới thay đổi quá nhanh khiến cho Alpha không thể chịu đựng được nữa.

Lục Trừng dường như gục ngã, ánh mắt ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện mình.

Thang Nhất Viên đang cúi đầu nắm tay con trai mình dạy viết chữ, đôi mắt rủ xuống, lông mi cong cong, bộ dạng nhu thuận xinh đep, chiếc cằm nhỏ nhắn và tròn trịa, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng những ánh sáng nhỏ nhặt tinh khiết.

Lục Thành không ngờ rằng kẻ thù mình lại có vẻ mặt dịu dàng đến vậy, không tự chủ được nhìn đối phương hai lần, sau đó mời rời tầm mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Thang Nhất Viên.

Lục Thành nhìn kỹ một chút, phát hiện đứa nhỏ trông rất giống mình, từ đôi mắt, cặp lông mày, nhìn là biết được là con của anh.

Nếu giống Thang Nhất Viên thì tốt, không hiểu sao Lục Thành lại cảm thấy có chút tiếc nuối khi nhìn gương mặt trắng nõn dịu dàng của Thang Nhất Viên.

Tiếc nuối sao?

Lục Thành tức giận với suy nghĩ của chính mình.

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng tiêu hóa được thông tin rằng nhóc con này là con mình, nghẹn giọng nói: "Đứa nhỏ tên là gì?"

Thang Nhất Viên không ngẩng đầu " Lục Thang Thang."

Lục Thành từng đọc một bài báo, trong đó viết rằng những đứa trẻ có tên giống vậy (tên ghép từ tên bố và tên mẹ đó ạ) là đứa trẻ có cha mẹ vô cùng yêu thương nhau. Ngay lúc này Lục Thành dấy lên sự nghi ngờ về bài báo này.

Khuôn mặt của Lục Thang Thang lần đầu nhìn đã cảm thấy cực kỳ đẹp trai, tuy rằng đường nét rất giống Lục Thành, nhưng màu da không phải màu lúa mì khỏe mạnh giống anh mà là trắng nõn mềm mại, lông mày với ánh mắt cũng khác với sự thô ráp của Lục Thành, mang vẻ thanh tú mềm mại giống như Thang Nhất Viên.

Vừa nhìn đã biết là một bé Omega.

Lục Thành càng nhìn con trai mình càng cảm thấy yêu thích, trong lòng nổi lên trách nhiệm của một người cha, do dự một lúc bèn vươn tay xoa đầu Lục Thang Thang, làm một ông bố đang cúi đầu kiểm tra chữ viết của Lục Thang Thang.

Tuy rằng Lục Thang Thang viết tay chưa thành thạo, nhưng chữ viết lại vô cùng nghiêm túc. Lục Thành nhìn thấy không khỏi nhíu mày, những chữ viết này không phải quá phức tạp hay sao? Một đứa trẻ nhỏ như vật sao lại học viết những chữ khó như vậy được? Hơn nữa Omega sinh ra đã mềm yếu, nên được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn.

Giọng Lục Thành vô thức trở nên dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Lục Thang Thang nói " Thang Thang là một Omega, thằng bé không cần khổ cực như vậy. Sau này Thang Thang lớn hơn có thể từ từ tập viết sau."

Thang Nhất Viên nắm lấy tay Lục Thang Thang tiếp tục tập viết, trong lòng tự nhủ rằng anh ta là một kẻ ngốc bị chấn thương sọ não "Thang Thang là Alpha! Hơn nữa thằng bé đã được kiểm tra chỉ số IQ, Thang Thang vô cùng thông minh, IQ cao hơn người bình thường, nên những chữ này đối với thằng bé vô cùng đơn giản."

Lục Thành sững sờ nhìn con trai trắng mềm như sữa của mình, không ngờ Lục Thang Thang trông vậy mà lại là một Alpha. Làm sao một Alpha lại dễ thương và mềm mại tới vậy?

Lục Thành nhớ tới khi mình còn bé, ngày nào cũng nhảy lên mái nhà lật ngói, trêu gà đuổi chó.... Không lẽ Lục Thang Thang lại học theo Thang Nhất Viên?

____________________________________

Mỗi ngày đều nỗ lực đánh nhau với 3k chữ, chị em tin tưởng tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top