Chương 2
Hôm nay là ngày họp mặt hàng tháng của nhà họ Thang, khi mọi người vừa trở về nhà đã thấy Thang Nhất Viên mặt mày u ám ngồi trên sô pha, rõ ràng là tâm tình không tốt, ở bên cạnh còn có một chiếc vali đỏ.
Cả nhà đều ý thực tự động tránh xa không nên lại gần.
Gần đến giờ ăn trưa, nhưng vẻ mặt u ám của Thang Nhất Viên không có dấu hiệu tiêu tán, Thang Nhị Viên không khỏi liếc anh lớn nhà mình một cái, hỏi: "Lục Thành lại làm gì anh?"
Thang Nhất Viên vẫn im lặng, từ chối lên tiếng trả lời.
Thang Tam Viên gạt tin nhắn của người hâm mộ qua một bên, đặt điện thoại xuống, nhìn anh mình mà bất lực nói: "Lần này anh lại tìm lý do gì để ly hôn vậy? Em đã nói với anh rằng đừng lúc nào cũng tỏ ra giận dỗi, mỗi lần đều vì mấy chuyện cỏn con mà đòi ly hôn. Cẩn thận Lục Thành cũng đang cảm thấy chán nản."
Thang Tứ Viên vuốt vuốt lọn tóc rối trên trán, chống cằm mà bảo: "Tháng trước thấy anh ấy đặt mua xe thể thao mới cho anh, Alpha tốt như vậy, anh không phải rõ nhất sao, người ta đường đường nắm quyền cả Lục thị, vậy mà anh chỉ coi người ta như một tên tùy tùng để sai bảo, hai người kết hôn bốn năm, Lục Thành trăm phương nguyện ý chiều theo anh, còn chưa đủ tốt sao?"
Thang Ngũ Viên kết luận lại: "Anh nên biết trân trọng."
Thang Lục Viên lột vỏ quả quýt, đưa một nửa cho Thang Thất Viên, nói: "Chuyện nhỏ nhặt còn vui chứ lớn chuyện là không vui nữa rồi. Nếu như không có gì to tát đừng náo loạn đòi ly hôn."
Thang Thất Viên cầm lấy phần quýt của mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy."
Thang Nhất Viên chịu đựng một hồi, không chịu nổi nữa mà hét lên: "Là hắn ta muốn ly hôn với anh."
Mọi thứ dường như đông cứng lại, quả quýt nằm trên tay Thang Thất Viên cũng trực tiếp lăn xuống dưới đất.
Lục Thành muốn ly hôn!
Thang Bá Đặc cùng Nguyên Thu nghe được, lập tức chạy ra khỏi nhà bếp, tuy rằng trong nhà có đầu bếp riêng cùng rất nhiều người giúp việc, nhưng điều mà hai người họ thích nhất vẫn là tự tay nấu những món ngon cho con trai của mình.
Thang Bá Đặc đặt bát canh đang bê trên tay xuống, kinh ngạc hỏi: "Lục Thành không muốn ở với con nữa sao?"
Thang Nhất Viên quay đầu nhìn về phía hai ba của mình, đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời, trong lòng có chút bất an.
Nguyên Thu cầm chày cán bột trong tay mình đập Thang Bá Đặc "Anh câm miệng."
Thang Bá Đặc xoa xoa đầu, biết mình đã lỡ miệng liền im lặng.
Nguyên Thu nhặt quýt vứt vào trong thùng rác, nhỏ giọng hỏi: "Hai đứa có việc gì sao?"
Miệng Thang Nhất Viên méo xệch, hai khóe mắt đỏ hoe, một lúc lâu sau mới nói: "..... Anh ấy mất trí nhớ rồi."
Những người xung quanh mới tỉnh táo được không lâu liền đứng hình mất một lúc, sau đó mới đồng thanh kêu lên: "Mất trí nhớ?"
Nguyên Thu bất đắc dĩ nhìn chồng cùng mấy đứa con trai đang sửng sốt của mình, tiến tới mắm tay Thang Nhất Viên, nhẹ nhàng hỏi: "Bị thương có làm sao không? Có nghiêm trọng lắm không? Cứ bình tĩnh nói...."
Thang Nhất Viên nhìn ba mình mà trong lòng càng cảm thấy ấm ức, hai mắt đỏ hoe, nhào vào vòng tay Nguyên Thu như ngày bé, ngắc ngứ nói: " Gần đây Lục thị đang phát triển cơ giáp mới.... Lúc Lục hành đến phòng thí nghiệm để nghiệm thu, phòng thí nghiệm đột nhiên phát nổ. Tuy rằng các hệ thống an toàn trong phòng thí nghiệm đã được trang bị đầy đủ, nhưng Lục Thành vẫn ngã xuống và ngất đi, tuy cơ thể không bị thương, nhưng.... Sau khi tỉnh lại anh ấy quên hết mọi điều suốt 4 năm qua.... Bác sĩ bảo rằng có thể do thời điểm xảy ra vụ nổ, dao động lớn tác động mạnh đến não, cũng không biết khi nào Lục Thành có thể phục hồi trí nhớ."
Thang Nhị Viên trừng mắt: "Quên hết những gì xảy ra trong 4 năm qua? Không phải là quên mất khoảng thời gian hai người ở bên nhau sao?
Thang Tam Viên: "Không phải anh ta vẫn nghĩ mình vẫn còn thích Beta kia sao?"
Mặt Thang Nhất Viên tối sầm lại, đây chính là điều khiến cậu cảm thấy tức giận nhất
Năm đó, cậu cùng Lục Thành gặp nhau ở Trường trung học phổ thông Tinh Tế, hai người họ một giỏi giang võ học một tinh thông văn hóa, vốn không có cơ hội tiếp cận để quen biết nhau.
Sở dĩ hai người biết nhau là do Lục Thành khi đó thích một Beta học cùng lớp với Thang Nhất Viên, do vậy thường ghé sang lớp Thang Nhất Viên chơi.
Lục Thành gia cảnh giàu có, tính tình vô cùng hào sảng, mọi người trong lớp Thang Nhất Viên vô cùng yêu thích và hoan nghênh anh. Nhưng Beta ấy lại không thích anh, ngược lại còn vô cùng thân thiết với Thang Nhất Viên, vì vậy Lục Thành nghi ngờ rằng Beta và Thang Nhất Viên có tình cảm mờ ám gì đó.
Thang Nhất Viên vô cùng khó xử, bởi vì Beta ấy thực ra là một Omega, cậu ta chỉ đang dùng thuốc xịt ức chế để giả dạng Beta. Có một lần ở trong trường học, Thang Nhất Viên bắt gặp cậu ta trong tình trạng thuốc ức chế mất hiệu lực, pheromone không ngừng thoát ra. Để tránh gây ra rắc rối trong trường, Thang Nhất Viên đành giúp đỡ cậu ta. Từ đó trở đi Beta ấy vô cùng ỷ lại vào Thang Nhất Viên, nhưng hai người vốn dĩ chỉ là bạn bè, không hề có tình cảm mờ ám gì ở đây.
Thang Nhất Viên lại vô cùng thích Lục Thành, ngay từ ngày đầu nhập học khi nhìn thấy anh cậu đã đem lòng yêu thích, chỉ là Lục Thành không thích cậu, thậm chí còn không nhìn cậu dù chỉ một lần, vì vậy Thang Nhất Viên vô cùng tức giấn, dùng việc Beta kia liên tiếp từ chối Lục Thành, thực ra là tạo cơ hội để Lục Thành để ý đến cậu nhiều hơn.
Cầu được ước thấy, Lục Thành thực sự đã để ý đến cậu nhiều hơn, nhưng trong ánh mắt ấy luôn chứa đựng sự tức giận. Lục Thành nghiêm túc coi cậu là một kẻ thù không đội trời chung.
Lục Thành theo đuổi Beta kia nửa năm, cuối cùng Beta cũng đồng ý trở thành bạn trai của Lục Thành.
Khi đó Lục Thành rất tự cao tự đại, không ngừng diễu võ dương oai trước mặt Thang Nhất Viên. Thang Nhất Viên ngoài mặt giả bộ như không quan tâm, nhưng vừa quay đi hai mắt đã hoen đỏ thầm khóc.
Thang Nhất Viên buồn bực mất một tháng, đột nhiên truyền đến một tin tức Lục Thành bị lừa rồi!
Hóa ra Beta kia là trẻ mồ côi, thậm chí cậu ta còn yêu một Beta khác ở trong cô nhi viện. Người cậu ta yêu là một họa dĩ, hắn ta luôn muốn đến hành tinh khác để nghiên cứu, học tập nhưng lại không có tiền. Gia đình Lục Thành nổi tiếng giàu có khắp tinh tế, lại không ngừng theo đuổi cậu ta, Beta đó không chịu nổi dáng vẻ người mình yêu khổ cực vì tiền bạc, do vậy sau khi từ chối Lục Thành một lần, cậu ta quyết định lựa chọn lừa dối Lục Thành. Trong 1 tháng cậu ta lừa Lục Thành mọt khoản tiền, sau đó không chút do dự bỏ sang hành tinh khác cùng người mình yêu theo đuổi nghệ thuật.
Chuyện thật như đùa, nhưng Thang Nhất Viên càng nghe càng vui vẻ, gạt bỏ hình ảnh suy sụp của bản thân, mặc một bộ quần áo mới tinh, thay đổi kiểu tóc, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vui vẻ đi tìm Lục Thành....cùng uống rượu.
Thang Nhất Viên nghĩ rằng uống rượu có thể an ủi được trái tim người thất tình, cũng là cách để kéo mối quan hệ của hai người lại gần nhau hơn.
Lục Thành vừa mở cửa nhìn thấy Thang Nhất Viên không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, còn nghĩ rằng đối thủ dến đây nhất định mang mình ra làm trò cười, toan đuổi Thang Nhất Viên đi, không ngờ cậu quơ quơ hai chai rượu vang trong tay, vui vẻ nói: "Tôi đến đây để uống rượu với anh đây."
Lục Thành không quá thích Beta kia, chỉ coi cậu ta như một món đồ chơi trong tay, chỉ là Beta kia từng từ chối anh hai ba lần, khơi lên khao khát muốn chinh phục của anh. Hơn nữa Thang Nhất Viên còn là tên tình địch rất được, khiến anh hăng say theo đuổi Beta kia. Ai ngờ món đồ chơi kia lại hại anh mất hết mặt mũi, tin tức còn bay nhanh như gió khiến cho tất cả mọi người đều hay tin, không biết đã có bao nhiêu người thầm cười nhạo sau lưng anh.
Mấy ngày liền Lục Thành tức giận nên không ra ngoài gặp người khác, nay có người chủ động đến tìm anh uống rượu, trong lòng cảm thấy vui vẻ, dù cho việc này có chút quái gở khi bạn rượu của anh bây giờ lại là đối thủ không đội trời chung.
Rượu họ uống có nồng độ cồn rất thấp, uống hết hai chai rượu không ai bị say, chỉ cảm thấy trong người càng ngày càng nóng, trong không khí thoang thoảng một mùi hương thơm ngọt.
Thang Nhất Viên không ý thức được rằng kỳ phát tình của mình đang tới cho đến khi bị Lục Thành đặt ở dưới thân, hai gò má lập tức đỏ bừng. Gần đây đắm chìm trong sự đau buồn của việc "thất tình" , khiến cậu vô thức quên đi kỳ phát tình đầu tiên của mình đang đến, vì vậy không mang theo thuốc ức chế ở bên người.
Kỳ phát tình đầu tiên dâng trào mãnh liệt, cả hai còn quá trẻ, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, bị pheromone của đối phương kích thích ôm chặt, quấn quýt lấy đối phương.
Thang Nhất Viên ôm chặt lấy cổ Lục Thành, ánh mặt ngập nước ỷ lại mê người, Lục Thành vốn đang chật vật chống lại sự chi phối của pheromone, liền mất đi lý trí, ghì chặt lấy Omega mềm mại dưới thân mình.
Kịch liệt, ngọt nồng, va chạm.
Đến khi tỉnh dậy, cơ thể Thang Nhất Viên rải đầy những vết xanh xanh tím tím, vô cùng nhớp nháp. Ban đầu chỉ muốn nhân cơ hội này thân cận với Lục Thành hơn một chút, nhưng tình thế này khiến Thang Nhất Viên hoàn toàn hoảng sợ, lén lút nắm lấy góc chăn mà rơi lệ.
Cậu lo lắng Lục Thành sẽ chán ghét mình, nghĩ rằng anh cố tình câu dẫn, sau đó sẽ tránh xa khỏi cậu, chỉ nằm nghĩ đến cảnh tượng đó cậu lại càng đau lòng, không kìm được nước mắt, đến khi Lục Thành tỉnh lại, Thang Nhất Viên đã khóc ước một góc chăn rồi.
Lục Thành lo lắng ôm lấy cậu vào trong lòng, nhìn đối thủ không đội trời chung lúc nào cũng đối nghịch với mình, nay lại nằm khóc lóc rất thê lương. Lục Thành cảm thấy trong lòng đau đến không dứt, chỉ muốn ôm người trong lòng rồi cưng chiều người ấy.
Được người mình thích ôm vào lòng, còn nhẹ giọng dỗ dành, Thang Nhất Viên không kìm được lòng, trực tiếp tỏ tình với Lục Thành.
Lục Thành sững sờ, anh chưa từng nghĩ Thang Nhất Viên sẽ thích mình.
Rất lâu sau Lục Thành mới phản ứng lại, cúi đàu nhìn Thang Nhất Viên trong lòng mình hai má đỏ ửng, cả người cùng ửng hồng, tưởng rằng Thang Nhất Viên đang xấu hổ, bản thân cũng không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Mùi hương thơm ngọt ngào ngạt xộc lên chóp mũi, khiến anh ý thức được Thang Nhất Viên lại phát tình thêm lần nữa, kỳ phát tình của cậu vẫn chưa qua hết.... Mà lúc này Lục Thành quá mức kích động, không cẩn thận đã đánh dấu cậu.
Sau kỳ phát tình tình cờ này, Thang Nhất Viên mang thai bé con. Sự việc này khiến cho ai gia đình họ Thang và họ Lục vô cùng sửng sốt, hai người nghiễm nhiên đi đến kết hôn.
Hai người 18 tuổi lên giường, 19 tuổi có con.
Nguyên Thu vẫn luôn tên Thang Nhất Viên như một tấm gương sáng giáo dục sáu Omega còn lại trong nhà.
Nhất định không được yêu sớm!
Hiện tại đã 4 năm trôi qua, Lục Thành lại quên hết hồi ức bên nhau giữa hai người bọn họ, chỉ nhớ rằng anh cùng với Beta kia vẫn ở bên nhau, còn Thang Nhất Viên vẫn là kẻ thù không đội trời chung của anh.
Khi tỉnh dậy biết được rằng mình và Thang Nhất Viên đã kết hôn, phản ứng đầu tiên chính là không dám tin.
Việc đầu tiên sau khi xuất viện chính là đòi ly hôn với Thang Nhất Viên.
Thang Nhất Viên cũng vô cùng khó xử, không thể nói rằng hồi đó chúng ta không cẩn thận đã làm vài chuyện, sau đó em tỏ tình với anh, anh không cẩn thận đánh dấu em, chúng ta đã có con với nhau, vì thế nên mới ở bên nhau.
Mỗi khi nhớ lại lúc bản thân tỏ tình, hai gò má liền ửng đỏ, lần này cậu tuyệt đối sẽ không tỏ tình lần thứ hai nữa!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top