NHÀ GỖ RUNG ĐỘNG

Tôi đã tham gia một chương trình tạp kỹ yêu đương.

Tôi cứ nghĩ thứ chờ đợi mình là tình yêu ngọt ngào, nhưng, không ngờ thứ thực sự chờ đợi tôi lại là những khách mời đang chết từng người một.

1

Quy tắc nhận phòng của Nhà Gỗ Rung Động:

"1. Đúng 7 giờ tối hãy gửi tin nhắn rung động cho khách mời khác."

"2. Vị khách được bình chọn nhiều nhất sẽ "biến mất" vào ngày hôm sau."

"3. Bạn có thể thảo luận về người mà bạn gửi tin nhắn với những khách khác, nhưng bạn không thể cho họ xem giao diện tin nhắn của mình."

"4. Xin đừng rời khỏi nhà gỗ."

"5. Ai nói dối sẽ bị đánh dấu."

"6. Đừng ăn bất kỳ thức ăn nào vị khách sắp 'biến mất' đưa cho bạn."

"7. Khi người máy Tiểu Đinh nhấp nháy đèn xanh, lời nói của nó có thể tin được."

"8. Vui lòng không mở cửa phòng từ 12:00 đêm đến 7:00 sáng."

"Hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình rung động này nào!"

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn nội quy viết trên bảng đen trước mặt, có chút khó hiểu.

Vài tháng trước, có người liên lạc đề nghị tôi tham gia một chương trình tạp kỹ yêu đương.

Lúc đầu tôi không muốn tham gia nhưng vì bên kia cứ liên tục mời chào và ra giá cao nên mới đồng ý.

Thật không ngờ, khi ba nam ba nữ chúng tôi đến biệt thự ngoại ô này mới phát hiện không có nhân viên công tác, trên bảng đen còn ghi mấy nội quy quái đản này.

Một cô gái tóc dài trong chúng tôi đứng lên trước.

"Cái tổ chương trình này đang giả thần giả quỷ làm cái quái gì vậy!? Tôi không ghi hình nữa!"

Nói xong cô ấy muốn rời đi, nhưng lại phát hiện, cửa không mở được…

Không chỉ cửa chính mà tất cả các cửa hông, cửa sổ đều không mở được!

Đó là khi chúng tôi nhận ra đây không phải là một trò đùa.

Chúng tôi thực sự bị mắc kẹt ở đây…

2

6:30 tối

Chỉ còn nửa giờ nữa là đến thời gian theo quy định gửi tin nhắn. Cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh lại và tự giới thiệu với nhau.

Giống như hầu hết các mối tình lãng mạn, chúng tôi có ba trai và ba gái.

Tôi là người đầu tiên giới thiệu: "Tôi tên là Lạc Cầm, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp và vẫn đang tìm việc làm."

Cô gái tóc dài xinh đẹp trước đó nói: "Tôi là Lục Dao, là người sáng tạo nội dung, và cũng làm một số thiết kế thời trang."

Một cô gái gầy gò khác nói: "Tên tôi là Phương Xảo Xảo, tôi làm việc trong bộ phận quản lý nhân sự của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500."

Các chàng trai cũng nhanh chóng bắt đầu giới thiệu bản thân.

Một cậu trai đeo kính nói: "Tôi tên là Tống Khải Vân, tôi là lập trình viên trong một nhà máy lớn."

"Tôi cũng làm việc trong lĩnh vực IT." Một anh chàng đẹp trai khác bên cạnh nói: "Nhưng tôi đang bắt đầu tự kinh doanh. Tôi và Tống Khải Vân là đồng nghiệp cũ. Tôi tên là Cố Mịch."

Tống Khải Vân liếc nhìn anh ta mỉm cười.

“Tôi là Ngô Tử Nghiêu.” Anh chàng đầu húi cua cuối cùng bất cẩn nói: “Tôi không đi làm  vì bố tôi đủ giàu, bình thường cũng chỉ biết tiêu tiền.”

Sau màn tự giới thiệu, mọi người bắt đầu thảo luận về quy tắc của lần này.

“Một vị khách có số phiếu cao nhất sẽ 'biến mất' vào ngày hôm sau là có ý gì?" Phương Xảo Xảo có chút sợ hãi hỏi: "Nghe không đúng lắm."

“Đúng vậy.” Tống Khải Vân không khỏi nhíu mày “Hay là chúng ta không gửi tin nhắn nữa?”

“Vẫn là gửi đi.” Lục Dao lắc đầu, “Tôi thấy tuân theo quy định thì tốt hơn.”

"Nhưng nếu ai đó thực sự biến mất..."

“Không nhất định là sẽ có người biến mất.” Tôi đột nhiên nói.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi.

Tôi giải thích: "Quy tắc này nói rằng có 'một' khách mời có nhiều phiếu nhất, nhưng nếu mọi người đều có số phiếu như nhau, thì không có 'một khách mời nào có nhiều phiếu nhất'."

“Đúng vậy!” Phương Xảo Xảo chợt hiểu ra, “Vậy chúng ta chỉ cần trực tiếp gửi tin nhắn, mỗi người một phiếu là được rồi?”

Sau khi thảo luận, đây thực sự là phương pháp an toàn nhất.

Vì vậy, mọi người ngay lập tức phân chia, tôi và Ngô Tử Nghiêu gửi tin nhắn cho nhau, Phương Xảo Xảo gửi cho Cố Mịch và ngược lại, còn Lục Dao với Tống Khải Vân là cặp còn lại. 

Lúc đó đúng 7 giờ.

Mọi người lấy điện thoại ra.

Trước đây, tổ chương trình đã yêu cầu chúng tôi tải xuống ứng dụng của họ để có thể gửi tin nhắn.

Nhưng đây là một tin nhắn sẽ không được nhận.

Nói cách khác, sau khi tin nhắn được gửi đi, người nhận không thể nhìn thấy nó và chúng tôi không biết mỗi người đã nhận được bao nhiêu tin nhắn.

Thời điểm tôi mở ảnh đại diện của Ngô Tử Nghiêu ra, ánh mắt tôi có chút tối sầm lại khó nhận ra.

Vì cái gì chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác người tôi rút trúng lại là Ngô Tử Nghiêu?

3

Gửi tin nhắn xong, mọi người ăn uống bừa gì đó rồi lên lầu đi ngủ.

Có hai phòng lớn trên tầng hai, một dành cho nữ và một dành cho nam.

Tôi đã nghĩ mình sẽ mất ngủ trong một môi trường kỳ lạ như vậy, nhưng không ngờ tôi lại ngủ khá ngon.

Không có gì xảy ra trong đêm đó.

Sáng hôm sau, ba cô gái chúng tôi cùng nhau xuống nhà. Khi đi ngang qua nhà bếp, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng máy xay.

Khi bước vào, chúng tôi thấy người anh chàng đeo kính tên Tống Khải Vân đang xay thịt.

Phương Xảo Xảo đột ngột dừng lại.

Tôi nhìn cô ấy lạ lùng: "Sao thế?"

Cô ấy lúc này mới định thần lại, cười với tôi: “Không có gì đâu”.

Tống Khải Vân mỉm cười với chúng tôi: "Tôi xay thịt, lát nữa tôi sẽ làm bánh bao cho mọi người."

Lục Dao nhíu mày nhìn anh: "Thịt anh lấy ở đâu vậy? Tôi nhớ thịt trong tủ lạnh là đông lạnh, anh rã đông lúc nào thế?"

Sau khi phát hiện ra rằng chúng tôi đã bị mắc kẹt ngày hôm qua, điều đầu tiên cả đám nghĩ đến là thực phẩm và quần áo, vì vậy chúng tôi đã kiểm tra đồ trong tủ lạnh.

Theo như tôi nhớ, đúng là tất cả thịt đều đã được đông lạnh.

Tống Khải Vân sững người một lúc, sau đó cười toe toét với chúng tôi.

"Tôi thức dậy giữa đêm để rã đông ấy mà."

Tôi nhận thấy giữa hai hàm răng của Tống Khải Vân có một vệt đỏ. Trông giống như thịt trong máy xay sinh tố đó…

Lúc này hai anh kia cũng đi xuống lầu.

Tống Khải Vân bận rộn làm sủi cảo trong bếp, còn những người khác ngồi ở nhà ăn trước.

“Mọi người đều ở đây kia à?” Ngô Tử Nghiêu tùy ý ngả người về phía sau “Vậy là, kế hoạch ngày hôm qua thành công?”

4

"Dường như là vậy."

Khi Cố Mịch mở miệng, rõ ràng anh ấy đã thở ra nhẹ nhõm .

Phương Xảo Xảo chú ý đến một quả bóng nhỏ trên bàn bên cạnh cô.

"Đây là cái gì? Chẳng lẽ là người máy Tiểu Đinh quy tắc viết ngày hôm qua?"

Robot gia đình ngày nay rất phổ biến mà quả bóng nhỏ này trông cũng giống như một robot gia đình.

Ngô Tử Nghiêu ngay lập tức hỏi người máy: "Tiểu Đinh, nhóc có biết chuyện gì đang xảy ra với căn nhà này và các quy tắc không?"

Người máy ngay lập tức nháy đèn đỏ, dùng loại giọng trẻ con máy móc ngọt ngào trả lời:

"Chúng tôi ở đây để mọi người tìm thấy tình yêu đích thực của mình! Quy định cũng là để mọi người hiểu nhau hơn đó!

"Hãy cùng nhau trải qua một hành trình thú vị nào!"

Nội quy đã nói rồi.

"Khi robot phát sáng xanh lá cây, bạn có thể tin lời nói của nó."

Ngô Tử Nghiêu không khỏi lẩm bẩm: "Quả nhiên, lúc đèn đỏ mà nói chuyện là không thể tin được."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân, khi mọi người ngẩng đầu lên thì thấy Tống Khải Vân bưng một nồi sủi cảo lớn đi tới.

Cái nồi to đến nỗi toàn bộ khuôn mặt của anh ta chìm trong hơi nước.

Anh ta đặt cái nồi xuống, nhe răng cười với chúng tôi:

"Sủi cảo đã xong rồi, nhân lúc còn nóng mọi người mau ăn đi."

Vừa nói, anh vừa múc đầy một bát sủi cảo bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Mùi thơm xông vào lỗ mũi.

Tất cả chúng tôi đều đói meo nên bắt đầu nhao nhao múc sủi cảo.

Nhưng mọi người còn chưa kịp ăn thì họ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Có gì đó không ổn với Tống Khải Vân.

Anh ta ăn quá nhanh.

Khi chúng tôi còn đang múc sủi cảo thì anh ta đã ăn ba bát rồi.

Rất nhanh sau đó đã múc bát thứ tư.

Anh ta không sợ nóng chút nào, thậm chí còn không thèm nhai, nuốt từng miếng một.

Bẹp Bẹp.

Bẹp Bẹp.

Nhà ăn tràn ngập tiếng anh ta ăn.

Mọi người nhìn chằm chằm vào anh ta.

Mãi đến khi ăn đến bát thứ sáu, Lục Dao rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.

"Tống Khải Vân, có phải anh ăn nhiều quá rồi không?"

Tống Khải Vân đột nhiên sững người.

Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên từng chút một, đôi mắt trừng to.

“Tôi ăn nhiều quá… đúng rồi, tôi ăn nhiều quá, làm sao đây, tôi ăn nhiều quá rồi!

"Ăn nhiều quá rồi!"

Giọng nói của Tống Khải Vân ngày càng chói tai, sau đó anh ta bắt đầu cào cấu cổ họng mình như điên.

"Oẹ!"

Anh nôn ra ngay lập tức.

"Á!"

Tất cả chúng tôi đều sợ hãi đứng dậy.

Tống Khải Vân càng lúc càng nôn nhiều hơn.

Hắn nôn ra hết tất cả sủi cảo, rồi bắt đầu nôn ra máu, sau đó là dạ dày, ruột, tim.

Lục phủ ngũ tạng đều bị nôn ra hết.

"Á á á!!!!"

Mọi người sợ hãi đến phát điên lên, la hét rời khỏi nhà hàng.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Khải Vân đau đớn nằm trên sàn nhà ăn, tuyệt vọng vươn tay với chúng tôi.

"Cứu…. Cứu tôi……"

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top