Tác phẩm: Em Không Cần Lại Cô ĐơnTác giả: 一心向钱的浆果 (Quả Mọng Một Lòng Vì Tiền)Số chương: 165.Người dịch: Phyhills---Truyện theo xu hướng hiện thực, HE.Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, nghiệp giới tinh anh (cảnh sát x bác sĩ).Nhân vật chính: Giản Mộc Tư, Ôn Dương.Nhân vật phụ: Trương Lộ Chi, Trần Phi, Lưu Dịch, Lục Nhiên, Cố Ngôn Minh, Minh Lạp, Kiều Mộ Quân.Một câu giới thiệu ngắn gọn: Hãy để em trở thành bạn của chị.--Vui lòng không copy hoặc repost trừ khi có sự đồng ý của dịch giả.…
Tác giả: Tương Tử BốiĐộ dài: 92 chương + 3 PNTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ PhồnThể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HEBản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của tác giả.…
Cậu ôm tôi một chút (你抱我一下)Tác giả: Y Nha (咿芽)Văn án:Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cậu bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Lương Túc Niên dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cậu lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Lương Túc Niên vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cậu không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được hắn ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cậu càng nặng thêm.. . .Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà Lương Túc Niên cởi trần đứng hóng mát tại ban công, ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Tạ Gia Nhiên."Cái gì?" Lương Túc Niên cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái người xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như hắn một cái cũng như đang bố thí sao lại nói những lời này với hắn? ? ?Tạ Gia Nhiên trầm mặc một lát.Cậu dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."Lương Túc Niên, cậu có thể ôm tôi một chút không?"Mô tả: Thả thính người ta mà không biết, sủng người yêu, dương quang công x Mắc bệnh sạch sẽ nặng, mỹ nhân lạnh lùng thụ…
Cả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiếm chỉ thập đại môn phái. Một lời không hợp liền diệt gia, diệt môn. Tôn xưng là Kiếm Ma. Tam đồ đệ tính tình ôn hòa, dịu dàng. Nhưng lại trở thành Ngọc công tử nổi danh thiên hạ, khiến bao thiếu niên, thiếu nữ vô tri vì đó điên cuồng. Mà tiểu đồ đệ, một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính tình lại cổ quái, kỳ quặc, không thích cứu người, chỉ thích giết người. Danh xưng Tiếu Diện Quân. Có thể nói, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã bị đám nghiệt đồ này làm mất sạch. 'Tuổi già sức yếu' còn bị gán cho danh xưng Ma sư. Cho nên, hôm nay Ma sư y đây liền sẽ xuống núi, đích thân đem đám nghiệt đồ này từng cái từng cái lôi trở về dạy bảo lại một trận. Thể loại : NP, tiên hiệp, sư đồ luyến. Thụ : Kỉ Tình. Công : 4 vị nghiệt đồ nào đó. Tác phẩm cũ đã hoàn : Sư Đệ, ngươi yêu nhầm người!**Truyện tự sáng tác, không hợp xin click back. Đừng nói lời cay đắng.…
Toàn giới giải trí đều đang đợi chúng ta ly hônTên Hán Việt: Toàn ngu nhạc quyển đô tại đẳng ngã môn ly hônTác giả: Ma AnEditor: Đường MậtTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 114 chương ( 94 chương + 20 PN )Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, showbiz, nữ chủ, HEBìa: _rachelroseanaTruyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và xin vui lòng không chuyển ver.Truyện đang trong quá trình beta lại nên chất lượng không đồng đều xin mọi người bỏ qua nha, tui sẽ cố gắng beta xong trong dịp lễ nè🙆♀️🙆♀️🙆♀️…
Truyện troll. mang tính giải trí, không đả kích bất kì ai. Không dành cho người già mang thai và đàn ông cho con bú. Thanh niên nghiêm túc dưới mọi hình thức.Đã Full Quyển 1 này rồi, mời các bạn đón đọc tiếp vào quyển 2 nhé. Ahihi…