Chương 2 Ba ba, đừng rời đi
Thời Thần mở điều hòa trong phòng cho bé con, sau đó ra ngoài đi tìm Lý quản gia, hỏi ông phòng của An An nằm ở nơi nào.
Lý quản gia tức khắc tâm tình nhấc tới cổ họng: "Thời tiên sinh, tiểu thiếu gia đã biết lỗi rồi, ngài ấy......"
Thời Thần lên tiếng đánh gãy lời nói của ông: "Trên người An An ướt mưa, tôi mới vừa mở nước ấm cho An An tắm giảm khí lạnh, nhưng trong phòng lại không có An An quần áo."
"Tắm, tắm nước ấm?" Lý quản gia sửng sốt, có chút khó mà tin được nhìn cậu, nhưng phản ứng lại sau, vẫn là vội vàng giúp cậu chỉ phương hướng, nói cho Thời Thần phòng của Cố An ở đâu.
Thời Thần thuận miệng nói câu cảm ơn, liền đi về vị trí phòng ngủ của Cố An.
Lý quản gia sững sờ đứng ở tại chỗ, đôi mắt che kín nếp nhăn mờ mịt chớp chớp vài cái, chẳng lẽ...... Thời tiên sinh lần này té ngã, cũng đem lương tâm mang trở lại?
Đây là chuyện tốt a!
Có lương tâm Thời Thần còn không biết Lý quản gia là nghĩ như thế nào về cậu, thì cậu đã đi đến trong phòng An An tìm khắp cả phòng, mới phát hiện cả tủ quần áo có hơn phân nửa quần áo đều là không mặc vừa người, hơn nữa giữ ấm đồ lót bên trong đều không tìm thấy được.
Phải biết rằng trẻ con da thịt kiều nộn*, bên trong không chỉ có không có đồ lót ngay cả quần áo khả năng có thể hỗ trợ giữ ấm cơ thể cũng không có, hoặc cũng có thể vì phòng ngừa mặt khác chất liệu quần áo cọ sát tổn thương An An kiều nộn da thịt nên cậu cứ tìm mãi.
Kiều nộn: mềm mại mỏng manh
Từ nơi này phương diện liền có thể nhìn thấy nguyên chủ đến tột cùng là có bao nhiêu cmn không xứng chức, vì nguyên chủ ngay cả bảo mẫu đều cũng không cho thuê tới, còn nói muốn tự mình chiếu cố con trai, nhưng thuần túy cũng chỉ làm mặt ngoài để cho Cố Hoài xem, chờ Cố Hoài vừa rời đi, nguyên chủ liền đem đứa nhỏ ném sang một bên, Lý quản gia xem có đôi khi sẽ giúp đỡ chiếu cố chăm sóc Cố An, nhưng phàm là đề cập đến nào đó lợi ích vấn đề, nguyên chủ lại sẽ cùng lên cơn điên dường như nghi ngờ Lý quản gia có phải hay không tưởng trèo lên tranh giành vị trí "Cố phu nhân" này, thật làm khùng làm điên gì đâu. ¯\_(눈‸눈)_/¯
Thời Thần che lại cái trán, thở dài, thầm mắng nguyên chủ đầu óc bên trong có phải hay không có lỗ hỏng, không cho người khác chăm sóc, chính mình lại càng không biết chăm trẻ, đều đến mùa thu, cũng không mua thêm cho đứa nhỏ quần áo giữ ấm, mệt nguyên chủ còn có như vậy tiền nhiều. (=`ェ´=)
-Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @tietnguy869 nếu xuất hiện ở nơi khác đều là RP!-
Thời Thần chọn một bộ tương đối mềm mại chất liệu quần áo, ra khỏi phòng thời điểm, vừa dịp đụng phải đang đi tới Lý quản gia.
Lý quản gia xấu hổ cười, giải thích nói: "Thời tiên sinh, tôi chỉ là đi ngang qua, ha hả, đi ngang qua."
Thời Thần ừ một tiếng nói: "Vừa vặn, đúng lúc tôi còn đang nghĩ như thế nào đi tìm ông đâu."
"Tìm tôi?" Lý quản gia có chút hồi hộp, nhưng vẫn là lấy ra nhiều năm kinh nghiệm đương quản gia nghề nghiệp, lập tức nghiêm túc nói, "Thời tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì sao, có việc liền mời ngài phân phó*."
Phân phó: ban bố nhiệm vụ, công việc?
"Đúng rồi, hiện tại có thể hay không nhờ ông đi mua giúp tôi hai bộ quần áo?"
"Có thể, xin cho tôi hỏi ngài cần mẫu mã quần áo gì, muốn kích cỡ số đo ra sao?"
"Đồ lót giữ ấm, muốn nam khoản." Thời Thần trong đầu nghĩ đến An An thân cao kích cỡ: "Số đo dáng người tầm cỡ 110 đi, chất vải muốn mềm mại."
"110?" Lý quản gia trong lòng có cái suy đoán, nhỏ giọng dò hỏi, "Xin hỏi, đồ này là ngài mua cho tiểu thiếu gia sao?"
"Đương nhiên." Thời Thần một chút cũng chưa phát hiện Lý quản gia đôi mắt vừa ánh lên một tia khiếp sợ, mà tiếp tục nói, "Về sau đổi mùa, mỗi mùa liền mua cho An An đầy đủ mẫu mã kiểu dáng quần áo đem tủ quần áo của An An đều lấp đầy, không cần lo lắng tiền bạc, mạnh mẽ dùng sức mua mua, quẹt thẻ đều dùng tiền của chồng tôi chi trả, ông đã rõ chưa?"
Lý quản gia bị cậu dùng những lời lẽ đường đường chính chính mạnh mẽ phân phó công việc làm cho ông có chút choáng váng sửng sốt sửng sốt nhìn cậu.
A, Thời tiên sinh không chỉ có té ngã đem lương tâm lấy trở về, mà còn đem đầu óc té hư rồi sao?
Này quả thật là trời cao có mắt, đây là tin tốt lành lớn nhất từ trước cho đến nay!
"Được, tôi đã hiểu rồi, thuận tay mua thêm hai bộ quần áo thích hợp mặc vào lúc này thời tiết."
"Ừm, vậy chuyện này nhờ ông."
Thời Thần đem nhiệm vụ này giao cho Lý quản gia, chính mình thanh thản ổn định quay trở về phòng.
Cố An ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, ánh mắt tò mò ngắm nhìn xung quanh trong phòng, nghe được tiếng bước chân cậu trở về, khuôn mặt nhỏ xuất hiện một tia lo lắng bất an, lập tức ngồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Thời Thần trên mặt nhẹ mỉm cười, tự nhiên mà nói: "Ba ba đã nhờ Lý quản gia đi mua cho An An hai bộ quần áo, trong lúc chờ ông ấy trở về thì chúng ta trước đi tắm rửa sạch sẽ nhé." Nói rồi cậu mở cửa phòng tắm, "Lập tức sẽ mau ấm áp, sẽ không sinh bệnh cảm mạo."
Cố An vốn tưởng chính mình tự tắm, bởi vì trước kia đều là bé tự tắm một mình.
Mà khi thấy An An đi vào phòng tắm, Thời Thần cũng đi theo tiến vào.
Cố An khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, lùi về sau hai bước: "Ba ba, An An sẽ ngoan ngoãn tự mình tắm rửa."
Thời Thần nhìn ra bé con trong ánh mắt sợ hãi, hơi híp lại đôi mắt, lộ ra ôn hòa tươi cười: "Ba ba giúp An An tắm rửa, An An đừng sợ."
"Giúp coan?" An An khẩn trương đến lời nói đều nói không rõ ràng.
Thời Thần lấy ra một cái ghế nhỏ, ngồi ở Cố An bên cạnh, bắt đầu giúp An An cởi ra quần áo: "Đúng vậy, ba ba là An An ba nhỏ, ba ba giúp con mình tắm rửa, không phải là chuyện hiển nhiên sao?"
Thẳng đến sau khi ngồi vào ấm áp bồn tắm bên trong, Cố An vẫn là cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra đặc biệt không chân thật, giống như bé đang nằm mơ trong mộng giống nhau, ba ba thế nhưng lại giúp bé tắm rửa, vẫn là dạng này thơm tho ngào ngạt ngâm tắm......
Thời Thần dùng loại này ngâm tắm chuyên dùng để xua đuổi khí lạnh, đứa nhỏ này lúc nãy bên ngoài còn dầm mưa rét lạnh lâu như vậy, cơ thể khẳng định đã lây dính khí lạnh, nói không chừng còn sẽ sinh bệnh cảm mạo gì đó, ngâm mình ở ấm áp bồn tắm, đợi lát nữa lại nhờ Lý quản gia nấu thêm một chén canh gừng ấm bụng, nhiều một phần bảo đảm là nhiều thêm một lớp bảo hiểm.
Thời Thần đem Cố An từ trong ra ngoài đều tắm rửa sạch sẽ một lần, trước đó nguyên chủ hẳn là để đứa nhỏ tự mình tắm rửa, nhãi con tự mình tắm chắc chắn sẽ không đủ sạch sẽ, trên người có nhiều chỗ da thịt đều có một tầng nhợt nhạt dơ bẩn, Thời Thần dùng sữa tắm cùng khăn tắm kỳ cọ một phen, nhẹ nhàng ở bé con trên kiều nộn da thịt xoa xoa tẩy sạch dơ dơ.
Tuy rằng không dùng nhiều ít sức lực, nhưng xoa xoa kì cọ qua lại, vẫn là làm bé con làn da đều đỏ ửng cả lên.
Thời Thần lại lần nữa ở trong lòng cảm thán, liền tính nguyên chủ giao cho bảo mẫu chăm sóc, đều so hiện tại tốt hơn, như vậy xinh đẹp nhãi con, đều bị nguyên chủ làm đến bẩn bẩn thỉu thỉu.
Bất quá hiện tại còn tốt, nguyên chủ ít nhất cũng biết mặt ngoài cần thể hiện thật đẹp, ngày thường ra sao mặc kệ, nhưng mỗi lần Cố Hoài trở về nhà phía trước nhất định sẽ đem đứa nhỏ trang điểm đến xinh đẹp, muốn được đến Cố Hoài khen ngợi, hiện tại thời điểm hẳn là Cố Hoài lần trước trở về nhà thời gian không lâu lắm, chỉ có một tầng nhợt nhạt dơ bẩn trên làn da.
Đem bé con tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ trong nước vớt lên thời điểm, nước bồn tắm đã biến đổi trở nên có chút màu đen than chì động lại, Thời Thần dùng nước ấm lại giúp bé con xả lại hai lần, so sánh lúc này hình ảnh hiện tại cùng trước khi tắm rửa nhìn từ trong ra ngoài như là hai đứa trẻ khác biệt.
Đem khăn tắm lớn bao bọc cả người bé con, chỉ lộ ra đầy thịt gương mặt nhỏ, khuôn mặt nhỏ thật giống trái nho mà lớn lên dường như, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò, đáng yêu đến muốn mệnh, Thời Thần nhịn không được, liền đem cả người lẫn khăn đều cùng nhau ôm lấy, ở bé con trên hai má, má trái má phải hung hăng hôn một ngụm: "Aaa, An An thật thơm quá~."
Cố An hơi rụt lại bả vai, ba ba hôm nay đây là làm sao vậy? Thật là kỳ quái.
Mới vừa tắm rửa xong, Lý quản gia cũng vừa lúc đem An An quần áo mua trở về, Thời Thần lập tức vứt bỏ từ bé con trong phòng lấy ra hai bộ ra quần áo hoodie, cho An An mặc vào mềm mại bên trong đồ lót giữ ấm cùng bộ quần áo mới.
Lý quản gia đem mạc trên quần áo mới đều xử lý tốt.
Tuy rằng An An dáng người thực gầy, nhưng khuôn mặt vẫn là tròn vo, phấn điêu ngọc trác*, da thịt lại trắng lại mềm mại, đen nhánh thanh triệt con ngươi giống như chứa cả quả cầu pha lê bên trong, môi hồng nhuận no đủ lộ ra chúm chím, cộng thêm mới vừa tắm rửa xong, cả người còn toả ra thuộc về trẻ con mùi sữa hương vị.
Phấn điêu ngọc trác: Ngọc đã được mài giũa, ý chỉ trẻ con xinh đẹp, đáng yêu
Cậu lúc trước ở nhà trẻ làm giáo viên mầm non, gặp qua trẻ con nhiều không kể hết, nhưng giống Cố An như đáng yêu đến làm người hận không thể lúc nào cũng mang bên người hít hít* cho đã ghiền, tuyệt đối là không có đứa nhỏ nào như An An hoặc là có nhưng có thể cậu lại chưa từng thấy qua.
(*) Nguyên văn là hút, để giải thích thì gần giống với dạng si mê yêu thích điều gì đó. Mình thấy có từ hít mèo cưng nên mình để thành hít hít bé con ( ╹▽╹ ).
Thời Thần ôm bé con, cậu cảm giác bé con cả người mềm mại như bông, luyến tiếc buông tay.
"An An bảo bối đã đói bụng sao? Baba dẫn bảo bối đi xuống bếp dùng bữa nhé?" Thời Thần nhìn bé con trong lòng mà hỏi.
An An đôi mắt vẫn như cũ để lộ ra sự bất an.
Thời Thần cũng mặc kệ bé con đang suy nghĩ cái gì, đem An An ôm sát vào người liền vẫn luôn dụi dụi nhãi con, vừa đi xuống bếp một bên cảm thấy thật vui vẻ nói: "An An có món gì muốn ăn sao? À quên mất, An An trước uống một chén canh gừng cho ấm bụng, lại nhờ Lý quản gia chuẩn bị thêm chút cháo hải sản vậy, chờ ngày mai sức khoẻ hồi phục, lại ăn theo sở thích của An An."
Cố An ngoan ngoãn nằm ở Thời Thần trong lòng ngực, một chút cử động thân thể cũng không dám, nhưng một đôi tròn xoe con ngươi lại là thẳng thắn nhìn chằm chằm vào cậu và kèm theo vài phần tìm tòi tò mò nghiên cứu nhìn ba nhỏ gần ngay trước mắt.
Cái mũi là giống nhau, đôi mắt là giống nhau, miệng cũng là giống nhau, nhưng thật là kỳ quái, vì cái gì cảm thấy cùng thay đổi thành một người khác dường như, cùng trước kia ba nhỏ một chút đều không giống.
Chẳng lẽ...... Ba nhỏ đây là muốn đem bé đuổi ra khỏi nhà sao?
Nghĩ vậy, Cố An khuôn mặt nhỏ tức khắc tái nhớt đến trắng bệch lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tay nhỏ gắt gao giữ chặt Thời Thần cổ áo, nhỏ giọng nức nỡ mang theo sợ hãi mở miệng: "Ba ba, An An về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không cần đem An An đuổi ra đi ô ô......"
Thời Thần bỗng dưng nghe tiếng nói mà ngây người dừng lại bước chân, có chút khó hiểu nhìn nho nhỏ nhân nhi* trong lòng, ánh mắt cất giấu vài phần lấy lòng mà hỏi: "Ba ba vì cái gì muốn đuổi An An đi ra ngoài?"
Nhân nhi: cách gọi khác của bé con mà mình thấy nguyên văn khá hay nên để nguyên
Cố An rũ xuống đôi mắt: "Ba ba thường xuyên dặn dò An An, nói nếu là An An không ngoan liền sẽ đem An An đuổi ra khỏi nhà, bởi vì cha sẽ không bao giờ thích trẻ con hư hỏng."
Nguyên chủ thâm ái Cố Hoài, nhưng lại không yêu thích Cố An, vẫn là cực kỳ cực đoan ích kỷ loại người, nguyên chủ biết nhãi con là mối liên kết ràng buộc với Cố Hoài, cho nên không tiếc đem Cố An PUA trở thành hình người công cụ, các loại hành vi vô tình hay cố ý tẩy não đứa nhỏ, nói chung cùng dạng ' con nếu là không ngoan ba ba liền không cần con ' loại này xà lơ lời nói.
Một đứa trẻ mới 4 tuổi nhãi con, bị thời gian dài dùng loại này tư tưởng tẩy não sẽ càng để ý cái nhìn của người lớn đặc biệt là sự chú ý từ người thân máu mủ trong gia đình như mối quan hệ cha con ruột thịt bây giờ, trở nên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cho nên An An từ lúc còn nhỏ cho tới nay, đều là dựa theo nguyên chủ yêu cầu mà nghe lời thực hiện các hành vi đều là nghiêm khắc chấp hành, ví dụ như chính mình tự tắm rửa, ngủ nghỉ, tự mình ăn cơm, làm sai sự tình đều sẽ chịu phạt, mỗi một việc An An làm theo đều là vì để cho chính mình không bị nguyên chủ vứt bỏ, cho nên mỗi lần Cố Hoài về nhà thời điểm, bé con sẽ đều vì nguyên chủ mà vui vẻ, đem hết toàn lực làm Cố Hoài ở nhà lâu thêm mấy ngày.
Quả thực là một cái hình người công cụ tiêu chuẩn không sai vào đâu.
Cho dù Thời Thần biết diễn biến cốt truyện, nhưng hiện tại nghe đến từ một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi nhãi con trong miệng lời nói, cậu vẫn là không thể kiềm chế được một cơn lửa giận đang hình thành trong lòng mình, nếu nguyên chủ ở ngay trước mặt cậu, cậu thật sự rất muốn cho nguyên chủ vài đường quyền, để cho hắn biết cái gì gọi cha, cái gì gọi là hương vị cay đắng cuộc đời. ヽ ('д´ #) ノ
Bất quá không quan hệ, An An như vậy đáng yêu, cậu về sau sẽ đối với An An càng tốt, huống hồ cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, chắc chắn cậu và Cố Hoài sớm muộn gì cũng sẽ đường ai nấy đi, Cố Hoài không thích nguyên chủ, mà cậu lại càng không phải như nguyên chủ là cái loại người này chết luyến ái não, chờ về sau ly hôn, cậu liền ôm chặt An An bé con đùi vàng.
Cố An chính là tài sản trăm tỷ người thừa kế, chỉ cần đối An An thật tốt (tuy hiện tại cậu đã quyết tâm làm An An sống thật nhưng một phần cậu muốn bù đắp yêu thương cho bé con một phần lại vì cảm thấy đáng thương những gì mà An An đã trải qua) còn sợ về sau không ai cho cậu dưỡng lão sao? Còn muốn cái gì nam nhân!
Nghĩ vậy, Thời Thần sắc mặt cuối cùng tốt đẹp hơn chút, bất quá cũng đừng nói, cho dù An An không phải trăm tỷ tài sản người thừa kế, bé con An An vẫn là đặc biệt làm người yêu thích nhãi con.
Thời Thần hơi híp híp mắt, đối với An An đầy thịt hai má lại hung hăng thơm thơm thêm vài ngụm, cười nói: "Yên tâm đi, ba ba sẽ không làm như thế, ba ba càng sẽ không đuổi An An ra khỏi nhà, không phải ba ba đã nói, nơi này là nhà của An An, nếu bắt buộc phải đi, thì cũng là ba ba đi mới đúng."
Cố An chớp chớp đôi mắt nhìn Thời Thần, nghe được những loại ngày lời nói không khác gì tiêm cho An An một liều thuốc an thần, làm cho nhãi con tin tưởng chính mình sẽ không bị ba nhỏ đuổi ra đi, vẻ mặt mới hồng hào tốt hơn một chút.
Thời Thần thấy nhãi con vẻ mặt thả lỏng, hơi hơi cong môi mỉm cười.
Xem ra An An bị nguyên chủ tẩy não dùng trách phạt cùng đe dọa lời nói làm ra tới không nhỏ bóng ma.
Nhưng cậu vừa mới vừa tính toán bước chân đi tiếp, thì truyền đến bên tai là nhỏ bé âm thanh tiếng nói mang theo sự non nớt lại mềm như bông nói: "Ba ba, cũng đừng rời đi."
Thời Thần thân thể hơi cứng đờ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy xuôi mà trải qua cảm giác chua chua ngọt ngọt.
Thời Thần nhẹ nhàng hôn hôn lên bé con cái trán, sau đó dùng sức đối với An An gương mặt mềm mụp dụi dụi: "An An thật là tốt nhất, xinh đẹp nhứt nhãi con."
Editor có lời muốn nói <( ̄︶ ̄)/📢
Edit chương này mỗi lần đọc đến đều nhịn không được mắng cái dạng này ghê tởm người hành vi nguyên chủ 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top