Chương 1 Thật xui xẻo
"Thời Thần à, cậu tháng trước đi làm muộn một ngày, về sớm hai lần, cho nên tiền thưởng đợt này...... Anh đây thật là không có biện pháp giúp cậu." Quản lý Viên nhà trẻ thở dài một hơi, an ủi nói, "Bất quá cậu yên tâm, nếu tháng sau cậu chỉ cần không còn về sớm đến trễ, anh nhất định sẽ cùng cấp trên xin cho cậu đem tiền thưởng tháng sau lấy đi xuống."
Thời Thần đương nhiên không làm.
"Viên Trường, tôi tháng trước chỉ đến muộn hai phút, lại không chậm trễ tiếp đón bọn trẻ, hơn nữa tôi cũng không có về sớm, công việc tôi làm đem phòng học trước tiên vệ sinh sạch sẽ, đem phòng học quét dọn lúc sau, không phải có thể tan làm sao? Này cũng tính như là về sớm?"
"Quét dọn phòng học chỉ là vấn đề đầu tiên hoàn thành tốt kết quả của công việc, nhưng còn sân chơi thể dục nha, còn có khu trò chơi nữa đâu? Còn phòng vẽ tranh nữa, chẳng lẽ cậu không nên giúp đỡ dọn dẹp sao?"
"Những vấn đề đều không phải là công việc của những đồng nghiệp khác sao? Mỗi người mỗi tuần chỉ cần chăm lo chính mình khu làm việc, này không phải anh đã nói sao?"
Quản lý Viên cười nhẹ đưa tay đẩy mắt kính, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt: "Là anh đã nói, nhưng anh cũng nói, đồng nghiệp với nhau muốn hoà thuận giúp đỡ lẫn nhau, cậu làm tốt công việc liền tan làm, đồng nghiệp còn chưa có làm xong công việc nha, cậu sao có thể trơ mắt nhìn mọi người bận rộn dọn dẹp hơn nửa tiếng đồng hồ đâu, không phải anh đây nói cậu, Thời Thần à, cậu còn trẻ mà tác phong làm việc như thế này là không tốt lắm đâu."
Thời Thần hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy đang có một ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt bên trong cơ thể chính mình, cậu đều sắp ngăn không được chính mình mênh mông cuồn cuộn sức mạnh muốn đấm chớt tươi tên khốn đang đứng trước mặt mình.
Cậu làm xong công việc, còn đồng nghiệp chưa làm xong, cho nên cuối cùng lỗi đều là cậu sai rồi?
Đm, trên thế giới này như thế nào còn có như vậy chết tiệt vấn đề!?
Tuy rằng lúc trước tên khốn họ Viên cũng nghĩ đủ biện pháp ở cắt xén bọn họ tiền lương, nhưng đôi khi chỉ là ngẫu nhiên bắt lỗi trừ mấy chục, cậu cũng cắn răng nhịn xuống, nhưng lần này tên khốn họ Viên nuốt đâu đó khoảng chừng hai ngàn đồng tiền* tiền thưởng của cậu, cậu nuốt không trôi cơn giận này.
(*) Mình không rành về quy đổi giá tiền cho lắm nên mình sẽ để nguyên văn, đơn vị tiền là nhân dân tệ
Tưởng tượng đến chính mình hai ngàn đồng tiền tiền thưởng cứ như ném đá trôi sông, lấp đầy tâm trí cậu đều là nghĩ cách muốn dùng như thế nào thủ đoạn để đe dọa vừa dụ dỗ bức tên khốn họ Viên này trả tiền lại cho cậu, nhưng một tia lý trí cuối cùng nói cho cậu biết là không làm được, không thể thực hiện được! Thời buổi kinh tế khó khăn cậu còn muốn dựa vào cái này công việc để nuôi sống chính mình mạng tró huhu!
Bởi vì đại học tốt nghiệp chuyên ngành, lúc ấy báo danh trễ, chỉ còn chuyên nghiệp giáo viên mầm non là còn chưa đủ sỉ số học viên, cậu cũng chỉ có thể chọn đi học lớp đào tạo giáo viên mầm non, tốt nghiệp lúc sau, thành phố lớn khó tìm việc làm đúng ngành nghề, cậu tìm vài tháng mới tìm được công việc có đãi ngộ miễn cưỡng còn khá tốt ở cái này nhà trẻ tư nhân, nếu là không còn công việc này, cậu tháng sau tiền thuê nhà làm phải sao, tiền để chi tiêu ăn uống sinh hoạt lại làm phải sao bây giờ?
Nghĩ vậy, Thời Thần nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ nhịn xuống cơn giận, cắn răng đáp một câu đã biết, liền quay đầu bước nhanh chân rời đi văn phòng của tên khốn chết tiệt này!
Thời Thần một đường đi về phía bãi đỗ xe, ngồi lên chính mình xe đạp điện mini lên ga phóng tốc độ bay nhanh, vọng tưởng dùng gió lạnh đến thả lỏng bản thân tâm tình, làm chính mình tỉnh táo lại, nhưng lấp đầy tâm trí cậu đều là hình ảnh bản thân đem tên khốn họ Viên tra tấn 7749 các loại thảm thiết cái chết, mỗi lần đều đổi mới hình thức tra tấn cách chết của tên khốn đó, bản thân trong lòng liền cảm thấy từng đợt hả dạ sảng khoái từ đầu đến chân, hoàn toàn không chú ý tới con đường phía trước một chiếc xe con đồng dạng lao tới với tốc độ bay nhanh chạy đến.
Phanh ——
Chói tai tiếng va chạm tai nạn giao thông giữa hai bên xuyên thấu qua trời xanh.
Thời Thần sợ hãi nhìn trước mắt phong cảnh liên tục chuyển đổi vài vòng, toàn bộ thế giới phảng phất lấy hình thức slow motion tua chậm gấp mười lần tốc độ diễn ra trước mắt cậu, bản thân nhìn thấy từ xung quanh người đi đường đến vây xem, tiến vào bên tai là nhiều âm thanh hỗn loạn những âm thanh kinh hô tiếc hận tiếng nói hay những biểu cảm trên gương mặt bộc lộ sự cảm thán than thở, trong đầu không ngừng hiện lên tua nhanh ký ức của bản thân trong quá khứ đoạn ngắn, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên gương mặt tên khốn họ Viên cắt xén của cậu hai ngàn đồng tiền tiền thưởng khi thực hiện được thành công tính kế, biểu tình càng là tiểu nhân đắc chí gương mặt.
Thật sự...... Quá xui (tức) xẻo (chết) mà.
_Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @tietnguy869 nếu xuất hiện ở nơi khác đều là RP!_
-
Vang bên tai là một âm thanh trầm ổn hữu lực tiếng nói.
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là đầu bị va chạm một chút, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì khoẻ rồi."
Một người ăn mặc áo trắng blouse nam nhân cởi ra chính mình bao tay trắng, đối với đứng ở kế bên quản gia nói: "Trong khoảng thời gian này không cần ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, tốt nhất là ăn thanh đạm một chút, ba tháng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra tình trạng sức khoẻ sau, đương nhiên, có thể đi bệnh viện là tốt nhất, máy móc ở bệnh viện sẽ cho ra kết quả toàn diện hơn so với khám bề ngoài thế này."
"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Trần." Lý quản gia cung kính đưa tiễn bác sĩ Trần.
Nhận thức vừa được khôi phục, Thời Thần lông mi hơi run lên, tựa giãy giụa một phen sau, mới chậm rãi đem đôi mắt mở ra.
Hình ảnh mơ hồ của khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ ràng hơn, thật là một căn phòng xinh đẹp xa hoa, đây là điện Diêm Vương? Không khỏi có chút giàu có?
Không...... Có gì đó sai sai ở đây.
Thời Thần sờ sờ chính mình tay, có nhiệt độ!
Cậu đột nhiên bật dậy, cúi đầu nhìn tình trạng hiện tại của bản thân, sau đó dùng sức nhéo kiểm tra chính mình toàn thân da thịt, có cảm giác đau, lại không thiếu bộ phận nào.
Không đúng a, trải qua một hồi như vậy thảm thiết tai nạn xe cộ, cậu liền tính thoi thóp còn sống, ít nhất bản thân hiện giờ thương tích cũng là gãy tay gãy chân, chẳng lẽ ông trời bởi vì cậu hai ngàn đồng tiền ném đá trôi sông, cũng nhìn không nổi nên đáng thương tình cảnh nghèo khó của cậu sao?
Nha, thật là cảm tạ trời xanh phù hộ!
Thời Thần trên gương mặt lộ ra một tia may mắn tươi cười.
Nhưng giây tiếp theo, cậu liền cười không nổi.
Cậu kéo chăn ra chuẩn bị bước xuống giường, bỗng dưng ý thức phản ứng lại đây, nơi này không phải phòng ngủ của cậu, vậy nơi này là chỗ nào?
Còn không có suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng đã bị người mở ra, Lý quản gia đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thời Thần tỉnh lại, lập tức lộ ra cao hứng tươi cười: "Thời tiên sinh, ngài đã tỉnh, cảm giác cơ thể thế nào, đầu có còn đau không?"
Thời Thần ngây người, ngơ ngác nhìn người vừa bước vào.
Thời tiên sinh???
Lý quản gia cho rằng cậu là té ngã còn chưa có hồi phục, kiên nhẫn giải thích nói: "Bác sĩ Trần nói ngài này chỉ là rất nhỏ chấn động não, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt liền sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề xảy ra."
Thời Thần vẻ mặt vẫn như cũ ngây ngốc, nhưng trong lòng cậu đã hiện lên vô số ý nghĩ.
Cậu đây là trọng sinh? Hay xuyên qua? Vẫn là cậu còn đang nằm mơ?
Còn không nghĩ ra được đáp án, Lý quản gia lại nói tiếp: "Bên ngoài trời đang mưa nhỏ, ngài còn phạt tiểu thiếu gia đứng ở ngoài sân chịu phạt, nếu không......"
Lý quản gia nói đến một nửa thì dừng lại, muốn nói rồi lại thôi nhìn cậu, tưởng thay tiểu thiếu gia nói chuyện, lại sợ chọc giận Thời Thần, sau cùng bởi vì tiểu thiếu gia, nên cậu mới nằm tại đây.
Nhưng Thời Thần lại bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Tiểu thiếu gia...... Trời mưa...... Rất nhỏ chấn động não?
Tình tiết này, quá mức kinh điển.
Thời Thần ngẩng đầu nhìn Lý quản gia, thử tính mở miệng: "Đứa bé kia...... À không tiểu thiếu gia, tên gọi là Cố An?"
Lý quản gia sửng sốt, không hiểu Thời Thần hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy, tiểu thiếu gia còn đang ở bên ngoài đứng phạt."
Thời Thần bỗng nhiên đứng lên, hay lắm, cậu đây này không phải xuyên qua, mà là xuyên thư!
Chẳng trách cậu như vậy cảm giác quen thuộc, bởi vì tiểu thuyết này cốt truyện cực kỳ máu tró, trong đó còn có một nhân vật oán phu nhà giàu cùng cậu trùng tên trùng họ.
Nguyên chủ từ đại học niên cấp liền thâm ái Cố Hoài, 5 năm trước trong yến hội lễ tốt nghiệp, không biết hai người như thế nào cùng nhau ngủ một đêm, ba tháng sau nguyên chủ liền phát hiện ra chính mình có thai, sau đó mang thai nhãi con như ý nguyện gả cho Cố Hoài.
Nhưng kết hôn lúc sau nguyên chủ cũng không có như vậy lý tưởng hạnh phúc sinh hoạt, Cố Hoài hàng năm không trở về nhà, mỗi tháng trở về một lần cũng chỉ vì là thăm con trai, vì thế nguyên chủ đem con trai tẩy não, PUA bé con trở thành tranh sủng hình người công cụ, cuối cùng dẫn tới bé con xuất hiện tâm lý vấn đề, chờ phát hiện thời điểm đã là giai đoạn nghiêm trọng.
Sau lại bởi vì chuyện này bị lộ ra bị đẩy lên host search, toàn mạng đầy trời lấp đất đều ở khiển trách mắng chửi nguyên chủ, Cố Hoài cũng vì lý do này mà cùng nguyên chủ ly hôn, đem nguyên chủ đuổi ra khỏi nhà, nguyên chủ cuối cùng vì chịu không nổi lớn như vậy đả kích, liền lựa chọn nhảy lầu.
Trong tiểu thuyết giả thiết kỳ kỳ quái quái, đàn ông mang thai cũng không ngoài ý muốn, Thời Thần cũng nhịn, nhưng cốt truyện này không phải là máu tró quá sao? Đặc biệt là cái này nhân thiết, siêu cấp luyến ái não nhân đôi???
Thời Thần xoa xoa huyệt thái dương, hít thở sâu, lại chậm rãi thở hắt ra một hơi.
"Áo khoác của tôi để đâu?" Thời Thần hỏi.
Lý quản gia cho rằng cậu là muốn đi ra ngoài, vội vàng đem áo khoác của cậu cầm lại đây.
Thời Thần nhận lấy áo khoác, lại không có mặc vào, mà là ôm áo khoác nhanh chóng rời đi chính mình phòng ngủ, đi ra ngoài sân phương hướng đi đến.
Bên trong biệt thự to lớn, nhỏ vụn những hạt mưa nhỏ bị gió thổi đến nghiêng nghiêng méo mó hình thù, trên sân mặt đất lạnh lẽo, nước mưa thấm vào lúc sau càng tăng cảm giác lạnh run.
Cuối mùa thu ngày mưa, Cố An chỉ ăn mặc mỏng manh rộng thùng thình gấu con kiểu dáng trên áo hoodie, bên trong thậm chí giữ ấm cơ thể đồ lót cũng có, gió thu cùng với mưa nhỏ, như là đến mang theo rét lạnh chui vào bé con bóng dáng đơn bạc kiều nộn da thịt, nho nhỏ bóng dáng tự ôm chính mình như muốn dùng cách này để sưởi ấm cơ thể đang lạnh run, khớp hàm đều rét run mà va đập vào nhau, nhưng vẫn không dám trái ý đứng lên mà cố nhịn chịu phạt.
Thời Thần chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy một màn như vậy hình ảnh, một đứa bé chiều cao không đến 1 mét đang đứng ở lạnh lẽo nước mưa mà run lên bần bật, bốn phía gió lạnh cùng mưa phùn, phảng phất đều đang bắt nạt bé con, làm người nhìn đến đều thấy đau lòng không thôi.
Cậu vội vàng chạy qua.
Cố An cho rằng cậu là tới la mắng chính mình, ở cậu còn không có lại gần đứng ở chính mình trước mặt khi thật cẩn thận sợ hãi lui về phía sau một chút, phát ra mỏng manh lại đáng thương xin tha nghẹn ngào tiếng nói: "Ba, ba ba...... Hức...... Thực xin lỗi, An An đã biết sai rồi, ba ba đừng đánh......"
Lời nói còn chưa nói xong, một chiếc ấm áp to lớn áo da đem Cố An thân ảnh nho nhỏ bao bọc lại.
Thời Thần nhẹ nhàng đem nhỏ gầy đứa nhỏ bế lên, đi vào ấm áp trong phòng, thấp giọng nói: "Có phải bị nhiễm lạnh rồi không, ta- ba ba trước mang An An đi tắm rửa nước ấm đuổi hơi lạnh trước vậy."
Cố An khó có thể tin được nhìn trước mắt Thời Thần.
Đây là...... ba ba của bé sao?
Cố An mím lại môi nhỏ, cảm thấy đặc biệt không chân thật.
Khi không có cùng cha lớn ở bên thời điểm, ba nhỏ là sẽ không như vậy thân mật ôm bé, chẳng lẽ...... Là cha lớn đã trở về về nhà sao?
Cố An nho nhỏ thân thể được bao bọc ở bên trong áo khoác, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe thật cẩn thận ngó nhìn xung quanh bốn phía, lại không tìm thấy được bóng dáng của cha.
Thời Thần đem Cố An ôm tiến vào phòng ngủ của mình, trong phòng cậu có một bồn tắm rất lớn, cậu đi vào thời điểm, đem vòi nước trước mở ra, làm trong phòng tắm trước tích cóp chút nhiệt độ không khí, sau đó đem cửa phòng tắm khép lại.
"Quần áo của An An đặt ở nơi nào?" Thời Thần rót một ly nước ấm đưa cho bé con.
Vừa quay đầu lại, lại thấy bé con thấp thỏm bất an đứng ở trên sàn nhà, đôi mắt ánh lên để lộ tia sợ hãi cùng bất an.
Thời Thần đi tới, đem ly nước ấm để vào trong tay bé: "Con còn đứng đó làm cái gì? Mau ngồi xuống đi."
Cố An sợ hãi nâng lên đầu nhỏ, nhỏ giọng mở miệng: "Ba ba đã nói, dơ dơ không thể ngồi ở trên ghế sô pha, An An dơ dơ......"
"Ai nói." Thời Thần hơi trầm giọng, tiếng nói phá lệ ôn nhu, "Nơi này là nhà của An An, hơn nữa An An không có dơ."
Cố An hơi sửng sốt nhìn cậu, sau đó hơi lùi về sau nửa bước.
Thời Thần khẽ thở dài.
Xem ra, nguyên chủ thật sự đem bé con lưu lại quá sâu bóng ma, thật là tạo nghiệt mà.
Editor có lời muốn nói <( ̄︶ ̄)/📢
Vô tình thấy có tấm ảnh giống với An An bé con quá nên khoe với cả nhà này~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top