Nhà ga kí ức

Có người hỏi tôi, đi một mình có buồn không? Buồn chứ, nhưng đừng sợ biết đâu ở đâu đó lại có người đợi bạn. họ cũng đang đi một mình, đi một mình để chờ bạn đến. họ chỉ chờ bạn ngoảnh đầu lại, chờ bạn nắm lấy tay họ để cả hai cùng đi. Đừng sợ cô đơn, đừng sợ một mình hãy sợ nhầm người. chỉ sợ vì cô đơn quá mà nắm vội một bàn tay để rồi lại hối hận. nếu cuối cũng vẫn tìm được nhau vậy muộn một chút cũng không sao. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc. cố mang một đôi giày không vừa chân người đau đớn sẽ là bạn. đừng vì cô đơn mà chọn bừa. bạn đáng được nhận những điều tốt đẹp chứ không phải chỉ là tạm bợ.
“Đi một mình có buồn không?”
_Ci_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top