Nhà ga kí ức

Hôm nay đang đi trên đường bỗng nhiên gặp một đứa trẻ khóc rất to. Tôi vội vã chạy tới hỏi:
- Cháu bị lạc mất mẹ hả?
Cô bé trả lời:
- Không ạ.
Tôi lại hỏi:
- Vậy sao cháu lại khóc thế?
Cô bé lại nói trong cơn nấc:
- Cháu khóc thì mẹ mới mua kẹo cho cháu để dỗ cháu.
Phải chăng đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo. chỉ có khóc thì người khác mới thấy cô gái này yêu đuối, mới cần bảo vệ. vậy những cô gái không bao giờ khóc trước mặt người khác thì sao? Họ mạnh mẽ sao, họ không cần “kẹo” hay không cần chỗ dựa sao. Có đấy. nhưng họ không muốn bị thương hại, không muốn gục ngã trước người khác. Ai mà không yếu đuối chứ, đứa trẻ nào mà chẳng muốn có kẹo. chỉ là không phải lúc nào cũng khóc được, không phải ai cũng muốn mình trở nên yếu đuối để được bảo vệ.
“ Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn”
_Ci_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top