9 [ O ]
Seungwoo thấy em trai càng ngày càng bướng thì thật chỉ muốn tiến đến lột da mông tên tiểu tử kia. Anh cầm thắt lưng hướng về sofa gằn giọng:
- Cậu nằm hoặc tôi đánh gãy chân cậu !
Dongpyo nghe thấy thế liền oa oa khóc lớn rồi giật mình ôm hai chân, không được nha, anh hai mà đánh gãy chân thì Pyo ngồi xe lăn cả đời mất.
Thôi cậu đành để tấm thân nhỏ này trôi lặng lẽ đi đâu cũng được vậy. Lê người ra sofa, mỗi bước chân di chuyển cũng là lúc tiếng khóc ngày một lớn hơn. Pyo ngoan rồi mà anh hai, anh hai tha mà... Trước khi hạ mình xuống cậu còn không quên ngoảnh đầu ra nhìn Seungwoo. Mắt rưng rưng, cố tình chớp chớp vài cái để anh động lòng.
- Anh hai ơi...hức...Pyo ngoan rồi ạ...
Anh hai không những không rung động mà còn giơ roi lên định vụt cho cậu một cái. Dongpyo nhanh chân phi lên sofa vì cậu biết anh hai sẽ không ngại mà đánh cậu thật.
- Nằm lui ra ngoài này, rúc vào trong đấy mãi được không
Anh hai ra lệnh cho Dongpyo khi thấy tiểu quỷ dí sát vào trong nằm, lại còn kẹp cả người vào khe ghế. Pyo gạt nước mắt nhích mông nhỏ ra ngoài, miệng còn lèm bèm:
- Nằm ngoài một hồi Pyo rớt xuống đất...
- Không rớt xuống đất được, đừng có mà cãi lý.
Anh hai nhịp nhịp thắt lưng lên chỗ chuẩn bị ăn đau kia mà nói. Cậu phồng má, Pyo nói thật chứ bộ. Đứa nhóc chả phục chút nào hết !
- Anh hai đánh xong Pyo đau rồi lăn xuống đất luôn...
- Lăn xuống thì nằm dưới đất ăn đòn. Giờ thì cởi quần ra.
Seungwoo thở dài, đứa nhóc này gen ai mà lý lẽ quá vậy. Tên kia nghe xong miệng mếu xệch, nhưng vẫn lặng lẽ quỳ lên kéo quần xuống, tay anh hai cầm sẵn thắt lưng rồi, cãi chỉ có ăn đòn thêm thôi. Đem hết hai lớp quần nghiêm chỉnh trút xuống gối, Pyo lại úp tay vào mặt nằm chờ cơn thịnh nộ của anh hai.
CHÁT CHÁT
Hai roi mạnh mẽ rơi xuống mông trắng không một chút lưu tình.
- Sáng xin đi anh hai nói không cho, lại ở nhà bày trò quậy phá hả Dongpyo ?
- Pyo...oaaa...hông..hức anh hai...
Đứa nhóc ăn đau thì khóc ré lên, tay vòng ra đằng sau che lấy che để. Sao anh hai cái gì cũng biết hay được vậy chứ. Rõ ràng là lúc cậu chơi không có ai ở đó mà. Mà Pyo chợt nhận ra a, chẳng có điều gì chứng minh cậu nghịch ngợm cả. Cứ chối bay bay là xong.
CHÁT
- Còn không có ? Thích chối đúng không, SON DONGPYO ?
- Hông mà...hức...anh hai đổ tội...
Bùm. Đầu anh hai chính thức nổ tung. Tay trái đè mạnh người đứa nhỏ, tay phải cật lực vụt mông hư.
CHÁT CHÁT
- Anh hai đổ tội cậu ?
CHÁT CHÁT CHÁT
- Cậu không sai ?
CHÁT CHÁT
- Ai dạy cậu ăn nói hàm hồ như thế ?
CHÁT
- DONGPYO ?
Cậu nhận được một loạt roi của anh hai thì khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ ửng. Pyo lâu lắm không ăn đòn rồi, giờ lại phải hứng cơn đau như này. Cậu thật sự chịu không nổi, bật dậy ôm lấy tay anh. Mong muốn người kia có thể vì xiêu lòng mà nhẹ nhàng với em hơn chút:
- Huhuu..anh hai...hức...tha mà... Pyo nghịch cầu thang ạ...hức...
Anh hai không buồn nhìn tới thái độ cầu tình của em trai, mạnh mẽ hất nó ngã lại sofa rồi ấn đứa nhỏ xuống mà tiếp tục vụt.
CHÁT
- Thế mà cậu còn dám nói anh hai đổ tội ? Cậu có còn coi tôi là anh hai không ?
CHÁT CHÁT
Một màn "bạo lực gia đình" diễn ra trước mắt khiến Jinu ngồi trên này không khỏi rùng mình. Em chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho người bạn đen đủi.
- Dạ...hức...anh hai..coi là anh hai...
Anh đánh cậu đau lắm, thằng nhóc không dám chống đối nữa. Có ăn đòn cũng chẳng dám nhúc nhích huống chi là di chuyển.
Seungwoo tiếp tục vụt bốn thắt lưng liền xuống đùi cậu.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Là cùng một chỗ đó, khỏi nói vết thương bắt đầu sưng lên rồi tím như nào.
- Kể tội ra anh hai nghe.
Người ở dưới đau đến vặn vẹo, bây giờ cậu chẳng nghĩ được anh hai hỏi gì đâu. Chỉ theo quán tính mà nghiêng người né đòn:
- Huhuu...Pyo ngoan rồi...hức...
CHÁT
Thêm một thắt lưng nữa vụt thẳng vào chỗ đùi non đó, thành công làm đứa nhỏ nằm sấp lại.
- Kể !
Nhóc con mếu mếu máo máo, lần đầu cậu ăn đòn nhiều tới vậy, mà anh hai đánh roi nào ra roi đấy. Cái mông đỏ đỏ tím tím này mà bị đánh nữa thì biến dạng cho rồi. Không dám chuốc hoạ vào thân thêm, Dongpyo thành thật kể lể:
- Pyo chơi cầu thang tụt...hức...xong Pyo ngá...cái khớp lệch ra...hức...
Nội khí trong anh đang giảm sau khi nghe câu nói đó thì tăng vùn vụt. Chính xác là Seungwoo đang sắp phun trào như núi lửa rồi. Siết chặt thắt lưng đang cầm trên tay.
CHÁT CHÁT CHÁT
- Nếu mà ngã gãy tay chân ra đấy thì sao ? Không biết nghĩ, hư đốn.
- Anh hai ơi...huhu...đau....
CHÁT CHÁT
- Không biết thương anh hai thì thôi cũng phải thương lấy cái thân mình.
- Hông mà...oaaaa...Pyo..hức...có thương anh hai...
CHÁT
Dongpyo nằm bẹp dí dưới cơn mưa roi của anh hai, nãy giờ khóc làm xước hết cổ, đâm ra cái giọng khản đặc rồi.
- Anh hai ơi...hức...
- Anh hai làm sao ? Giờ cậu thích chống đối anh hai đúng không ? Anh hai cho cậu leo lên cầu thang tụt xuống đủ 100 lần có chịu không ?
Pyo Pyo nghe thấy thế thì hoảng sợ. Co người phi thẳng vào góc sofa nằm thu lu nức nở:
- Anh hai đừng bắt tụt...hức...Pyo sợ mà...từ giờ Pyo hông chơi cầu tụt nữa đâu...hức...anh hai thôi mà anh hai...
Nhìn em trai khóc đến loạn thế kia, tóc tai thì bù xù hết cả lên. Nước mắt phải gọi là rơi đến cả chiếc áo đang mặt, cả người cậu là lem nhem lắm rồi.
Anh có tức giận đến nhường nào đi nữa thì Pyo vẫn là bảo bối của anh. Anh không thể không xót sao ?
- Quỳ lên.
Nghe thấy tín hiệu của sự được tha, Dongpyo bật dậy như cái lò xo, hai tay tự động khoanh lại vô cùng hối lỗi. Anh hai đặt cái thắt lưng lên bàn, ngồi xuống ghế trước mặt em trai mà hỏi:
- Có biết chơi như thế rất nguy hiểm không Dongpyo ?
- Dạ Pyo biết anh hai...
Cậu cúi gằm mặt, đương nhiên cậu biết chứ, chẳng qua tại cậu vã quá rồi mới chơi thế...
- Ngẩng đầu lên. Trả lời anh hai chứ trả lời cái đầu gối đâu mà cúi vậy. Rồi mai mốt còn chơi kiểu đó không ?
- Dạ mai mốt Pyo hông chơi kiệu đó ạ...Pyo hứa mà anh hai...
Thấy anh hai nhẹ giọng là có đứa tranh thủ giở tông giọng làm nũng ngay, đúng người đúng thời điểm.
- Còn chơi vậy nữa là anh hai buộc luôn vào cầu thang nghe không ? Buộc mãi mãi khỏi ở với anh hai nữa.
Anh hai lấy ngón trỏ mà nhịp nhịp vào cái tay đang khoanh lại kia, doạ tên nhóc một câu mà nó sợ tới xanh mặt.
- Anh hai hông buộc Pyo mà...hức...làm vậy chú công an đến bắt anh hai đi rồi ai nuôi Pyo...
- Thế thì phải ngoan.
Vừa dứt lời anh ôm chầm lấy con người trước mặt. Xoa xoa đầu đứa nhóc, rồi lại thơm lên cái má mềm kia. Anh hai trở lại ôn nhu như trước, mọi hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng. Tựa như sợ làm hỏng một thứ gì đó vậy.
Pyo ngả hẳn người vào lồng ngực anh, đầu nhỏ rúc xuống làm nũng. Ở trong vòng tay anh hai yên bình lắm, ấm áp đến mức cậu chỉ muốn mãi mãi thu mình trong đó. Để không phải đối mặt với ngoài kia, để được vô lo vô nghĩ với mọi thứ.
- Có lên tầng chơi với Jinu không ?
Anh hai hỏi đến Jinu làm cậu tự dưng đỏ mặt, miệng chu chu lí nhí:
- Nhưng mà Jinu thấy Pyo bị đòn rồi...lại còn thấy mông của Pyo nữa...xí hộ lắm anh hai...
Anh hai phì cười, bẹo má đứa nhỏ mấy cái:
- Thế Pyo Pyo định tuyệt giao với Jinu vì Jinu thấy mông hư à ? Thôi nằm anh hai bôi thuốc cho rồi lên chơi với Jinu.
Đứa nhỏ bĩu môi nhưng cũng lật đật nằm cho anh hai bôi thuốc. Tuy không có chảy máu nhưng mông Dongpyo giờ như cao nguyên đá, sưng lỗ chỗ thấy ghê luôn. Kiểu này sao chơi với Jinu được...mông nhức muốn chít...
Jinu ở trên tầng không nghe thấy tiếng la hét cũng mò mẫm đi xuống. Pyo nghe thấy tiếng động thì giật mình quay người trở lại. Ôi thế là Jinu thấy hết rồi...
Người cậu thầm thương...
Chúng tớ đăng chap sớm hơn hẹn đó a. Mong mọi người ủng hộ ><
80 vote trong 24h có chap trong 4 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top