7 [ K ]
Jinu lấy hết sức bình sinh đứng bật dậy, mất bình tĩnh mà lấy tay đẩy anh ra. Eunsang bị đẩy đột ngột thì giật mình mà vấp chân ngã ra sau. Cái lưng hôm qua tập nhảy có chấn thương vẫn chưa hết đau, giờ lại đập một tiếng "bộp" xuống sàn, anh kêu "a" một tiếng rồi nằm đó quằn quại.
Em nhìn thấy anh như vậy thì giật mình, vốn dĩ vì đau mà em đẩy anh ra. Chứ Jinu không có nghĩ đến việc anh ngã rồi nằm la liệt như con chuột chít như này đâu mà. Đứa nhóc cứ đứng trân trân ở đó mặt đờ ra đến ngốc. Lúc tỉnh táo lại chạy ra chỗ người em thương đang nằm thì anh đã đứng dậy còn toan bước ra khỏi phòng. Em cố hết sức dùng cái thân nhỏ này chạy theo. Nhưng em làm sao mà nhanh được trong khi còn đang mang trọng thương. Vả lại Jinu cũng không đua được với thanh niên chân dài kia đâu.
Eunsang bỏ ra phòng khách ngồi cạnh ba Jinhyuk với appa Wooseok. Cái mặt nhăn nhó đến tội nhưng ba hỏi thì chỉ lắc đầu. Jinu đứng thập thò sau cửa phòng khách, em cũng lo cho anh người yêu lắm nhưng em vẫn sợ nhiều hơn nha, nhỡ ra ba lại cho em một trận thì thê thảm đời trai quá. Thế là em đành quay lại phòng đóng cửa nằm khóc. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới bữa tối.
Không thấy thằng bé ngày nào cũng hết chạy xuống bếp hỏi xem hôm nay cậu nấu món gì, có món kẹo cho Jinu không ? Wooseok là cũng thấy lạ nha, nhưng dù gì thì vẫn phải lôi em xuống ăn tối. Lay lay cục bông đang nằm trong chăn. Em ngóc đầu lên, hai tay cứ thế theo quán tính mà dụi mắt:
- Hức anh của Jinu đâu appa...
- Eunsang ở ngoài phòng ăn rồi, con cũng mau ra ngoài đi, cả nhà đợi con đó.
Appa nói xong còn tặng em một cái thơm lên trán. Appa nhìn là biết tiểu tử kia nằm khóc cả một buổi, mắt em bây giờ híp thành đường chỉ luôn kìa, chắc chắn hai đứa lại giận dỗi gì nhau rồi. Thôi vụ gì thì appa biết là ông xã đại nhân cũng sẽ giải quyết được hết. Gọi Jinu xong appa cũng ra ngoài bếp trước để dọn nốt cơm.
Em đi chầm chậm ra ngoài phòng bếp, em uỷ khuất lắm rồi. Hôm nay anh không có vào xem em có đau nhiều hem. Cũng không có bôi thuốc cho Jinu, len lén nhìn lên EunSang. Anh của em vẫn là giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc. Em kéo một chiếc ghế ra ngồi rồi lại mong chờ anh sẽ ngồi cạnh em. Nhưng mà Eunie giận em thật rồi... Nhìn kìa, còn cố tình ngồi thật xa em. Nước mắt Jinu cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng anh chưa xem thì ba em xem trước rồi. Gắp miếng thịt vào bát con trai, lại còn vỗ vỗ lưng em mấy cái:
- Jinu ngồi thẳng lưng lên.
Em ngồi thẳng lên được một chút nhưng lại không ngừng mà uốn éo. Mọi người đừng có cười em nha, cứ thử ăn đòn từ tên kia xem có ngồi yên được không. Em ngậm ngậm miếng cơm trong miệng, dùng giọng mũi mà nói với ba:
- Ba ơi Jinu đau hức...
- Đau không ngồi được thì Jinu đứng lên ăn ?
Ba em không ngần ngại mà gạt cái aegyo của em sang một bên. Em nghe ba hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy rồi nén đau xuống ngồi ăn.
Ăn xong một nhà bốn người cùng ngồi ở phòng khách xem tivi trò chuyện. Bình thường em bé sẽ chui vào lòng anh ngồi để được ôm ôm thơm thơm nhưng hôm nay thì không. Anh ngồi ở ghế đơn rồi em phải qua ngồi cạnh ba. Mắt nhỏ vừa xem tivi vừa liên tục liếc nhìn anh. Ba cứ hỏi chuyện Eunsang là lại có tên nào đó loi nhoi chen vào mấy lời mong anh đáp lại. Nhưng hễ em cứ nói là anh lại im bặt mà quay đi nhìn tivi.
Tìm cách lấy được sự chú ý của tên mặt than kia mãi mà không được, em lủi thủi đi về phía góc nhà. Lấy bộ đồ chơi xếp hình ra ngồi lắp. Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, em hậu đậu đánh vỡ lọ hoa để trên bàn. Em gãi gãi đầu một chút rồi lại quyết định tự đi dọn đống thuỷ tinh kia. Anh thấy Jinu dọn như này sẽ không nhẫn tâm mà bơ em đâu mà...
Đôi bàn tay ngắn ngắn chạm vào đống thủy tinh nhọn hoắt toè loe kia, dĩ nhiên tiểu hậu đậu sẽ cố tình hoặc vô tình hữu ý mà làm tay chảy máu để anh dòm đến. Thủy tinh vừa cứa vào tay, một giọt máu đo đỏ chảy xuống là em lập tức gào khóc:
- Oaaa...anh...máu...hức...cứu Jinu...
Nhưng trái với dự đoán của Jinu và cả hai người lớn, Eunsang chỉ ngồi chăm chăm nhìn màn hình chứ không sốt sắng đi băng bó cầm máu cho tiểu bảo. Appa hết nhìn Jinu đến nhìn Eunsang, rồi lại vô cùng khó hiểu quay ra nhìn anh chồng. Cuối cùng phải tặc lưỡi đi thu dọn cho tên tiểu tử kia.
Em lần này chỉ nhìn anh rồi bật khóc. Đến nỗi ba kéo ra sofa thay băng vẫn khóc mãi. Mắt mũi đỏ tùm lum, EunSang là hết thương em rồi. Em chỉ là người yêu ghẻ thôi. Ba nhìn em một lúc rồi tiếp tục với công việc xử lý vết thương kia. Thuốc sát trùng vừa chạm vào da thịt cũng là lúc súng đại bác của Lee Chinu khai hoả. Tiếng khóc của em to đến nỗi tưởng chừng như cả dãy nhà trong phố có thể nghe thấy. Hức em buồn... Ba em nhìn rồi lấy tay bịt miệng em lại trêu:
- Con trai gì mà mau nước mắt ghê cơ. Không sợ anh cười con hả ?
- Con không sợ...oàaaa...hức...ba bảo anh cười Jinu đi...hức...
Ba cũng đến khổ với tên này, quay ra khều khều cầu tình giùm con trai:
- Eunsang à, con cười em một cái giùm ba đi...
Anh quay ra mỉm một cái với nhóc con kia trong vòng 3 giây rồi lại cúi mặt với cái laptop. Jinhyuk trong tình thế này cũng muốn bó tay, ba mệt với chốn thành thị giới trẻ này lắm rồi. Ba giờ chỉ còn sự già nua, các con cho ba về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Chứ ngày nào cũng đứng ra làm người phán xử để tránh cảnh ngược chiều nước mắt ba cũng ốm ra cho chúng bây xem !
Nghĩ xong ba cũng ôm vợ vào phòng tìm bình yên, để lại hai quả bom nổ chậm kia tự chơi với nhau, ba không tin ngày mai không tươi sáng. Jinu thấy đồng minh của mình về phòng liền quay sang nhìn anh tần ngần một lúc. Cuối cùng không nhịn được, đành phải len lén bò lên ngồi cạnh anh, lấy tay khều khều:
- Anh ơi...
- ...
- Eunsang hyung...
- ...
- Chồng ơi...
- ...!!!
60 vote trong 24h có chap trong 4 ngày. Thực sự là tớ viết chap này xong từ hai ngày trước nhưng lý do chúng tớ không đăng lên là vì số lượng vote. Cứ chap nào làm căng thì chap đó tăng vote, còn chap không nói gì thì lập tức giảm. Các cậu muốn đọc truyện tớ chứ không muốn vote, dù biết đây là quyền của các cậu tớ không được can thiệp. Nhưng chúng tớ hụng hẫng lắm đấy. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top