6 [ U ]
Hôm nay Jinu lại tự giác trèo lên giường phơi mông mà không cần nhắc nhở, hẳn là nhóc phải có lí do của mình. Ba Jinhyuk cũng thôi nghĩ ngơi, đi lại chỗ nóc tủ, với tay lấy cái thước gỗ xuống. Ba chính là phải giấu cái thước lên đó vì tên tiểu tử kia đã có lần lén lút mang thước đi quăng ra bãi rác.
Chậm chậm tiến đến đứng bên cạnh giường, chăm chú nhìn cậu con thút thít một lát, ba đang suy nghĩ xem có nên phạt nặng nhóc con hay không. Tuần trước Jinu mới ăn đòn một trận nên thân, nhưng lỗi lần này không phải nhỏ vì thằng bé đã học cách qua mặt ba. Vẫn cứ là nên nghiêm khắc một lần để tránh hậu hoạ về sau.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm thu hút sự chú ý của hai con người. Ba Jinhyuk cũng thấy lạ nha thường vợ anh bênh con thì cũng một mực đứng đấy khóc lóc chứ không điềm đạm như này đâu. Nhưng cái thân già này cũng có thể đoán Wooseok chính là cho vị khách này gõ cửa ngay khi anh đang dạy con trai mình mà. Bực bội đi ra mở cửa, đập vào mắt Jinhyuk là bóng hình của thiếu nhiên tầm 16 tuổi. Jinu ló đầu nhìn ra ngoài, ô EunSang đến rồi, anh người thương cứu em thật đúng lúc.
Khẽ cau mày một cái rồi cất tiếng hỏi:
- Eunsang có việc gì không con ?
Anh chồng của Wooseok gọi Eunsang là con từ khi Jinu chơi với cậu. Sở dĩ ba Jinhyuk quý đứa trẻ này, và cũng coi nó như anh trai của Jinu. Eunsang hôm nay là nhớ em nhỏ mà mò tới, lại gặp đúng lúc tiểu quỷ đang chuẩn bị nhừ mông. Nhẹ bước vào, liếc tên ngốc kia một cái rồi lại hướng ba Jinhyuk mà hỏi:
- Jinu lại quậy để ăn đòn sao ba ?
Ba thấy con người kia có vẻ về phe mình thì trong lòng thập phần mừng rỡ mà gật đầu cái rụp:
- Đòi ba ăn kẹo từ đêm qua, tới sáng nay canh lúc ba chưa dậy mà lăn ra đất ăn vạ đòi appa bằng được. Sức khoẻ thì chẳng phù hợp một tẹo nào với mấy cái món đó, ăn vào là bệnh. Con xem có phải là nên đánh cho mềm mông ra không ?
Eunsang đứng tần ngần một hồi, cậu nghĩ bây giờ chắc chắn ba sẽ không tha cho tiểu bé nhỏ nhà cậu, nhưng ba mà đánh thì tên kia chỉ có nước liệt giường. Thế là cậu đành đánh liều:
- Ba có thể giao em cho con một lần được không ạ ? Con sẽ xử đúng người đúng tội.
Em nằm ở đó nghe vậy thì mặt dần dần đen lại, cái tên Lee Eunsang kia là chưa bao giờ đánh em a. Có lần bực mình vì Jinu không chịu nghe giảng mới véo tai vài cái thôi. Còn bình thường cậu là chiều cái cục con con kia đến vô lý.
Em muốn ăn kem, anh cũng mắt nhắm mắt mở mà chiều theo. Em muốn chơi ném tuyết, anh sẵn sàng gác hết mọi công việc để đưa em đi. Anh chịu thua để cho đứa nhóc kia ném bao nhiêu tuyết vào người mình. Chỉ để em được vui vẻ, để cậu thấy nụ cười của em.
Ba Jinhyuk lúc này hết nhìn đứa lớn lại nhìn đứa nhỏ. Eunsang yêu quý Jinu như nào anh có thể không rõ ư ? Chần chừ một lúc, thôi thì anh cũng muốn nương tay cho Jinu một chút.
- Làm ăn cho cẩn thận, không thì con mới là người chết với ba.
Eunsang "vâng" một cái chắc nịch rồi nhận thước lại từ tay ba, chờ ba ra ngoài hẳn mới đóng cửa quay lại xử trí đứa bé. Jinu vừa thấy anh người thương cầm thước đi tới đã quỳ vội lên dang tay mếu máo:
- Anh bế...hức...bế Jinu...
Eunsang nhíu mày lại, tuy thường ngày anh đội em lên đầu nhưng hư như vậy là không được. Gõ gõ cái thước xuống giường, nghiêm giọng nói:
- Ai cho Jinu ngồi dậy ?
Nhóc kia thấy anh nghiêm với mình liền hồ nháo:
- Anh hung dữ...oaaa...anh hông đượt mắng...hức...anh phại thươn Jinu cơ mà...
Anh nhíu hai bên lông mày tới nỗi nó muốn dính thành một đường thẳng, đưa thước lên quất một đường xuống mông đứa nhỏ. Lần đầu ra tay đánh người nên lực đạo cậu không thể kiểm soát, nghe đứa nhỏ ré lên mới biết mình nặng tay. Em vòng tay ra đằng sau che chắn chỗ vừa bị đau kia. Còn mếu máo khóc trông đến tội, ngước mắt lên nhìn cậu.
- Hức...Jinu đau... oaa...anh đánh Jinu đau...
Vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng đó, còn ra thêm câu lệnh:
- Jinu nằm sấp xuống.
Em cúi đầu nhìn chằm chằm vào mấy cái hoa văn trên ga giường. Eunsang thường ngày của em biến mất rồi. Nhưng mà em không tin cậu đánh em đâu...
Ngước mặt lên nhìn, em bĩu môi hết cỡ để cho cái miệng mếu xệch, tay đưa lên quệt mắt quệt mũi, không khách khí bôi cả vào áo cậu, giọng hờn dỗi:
- Anh hết cưng Jinu rồi...
Tuy nhiên kì tích là anh lại không hề nao núng với em lần này. Kéo tay lật sấp con người kia xuống giường, vỗ hai thước thật kêu vào mông đứa bé.
- Khoanh tay lại, úp mặt xuống.
Em thật sự là bật khóc rồi a, tuy em hơi ngốc ngốc tí nhưng Jinu thừa có thể cảm nhận được là thước đang nhịp nhịp trên bờ mông mình. Bây giờ chỉ cần em chống đối nữa thôi là xác định ăn đủ rồi. Phụng phịu làm theo lời anh, còn không quên dụi dụi mắt mấy cái để người kia xiêu lòng.
Nhìn Jinu xong xuôi tư thế, anh đưa tay kéo quần ngủ của bé con xuống tới gối, suy nghĩ ba giây anh tiện tay lột luôn ra gấp gọn một bên. Ngay lập tức có tiếng phản hồi của cục u uất:
- Anh không được cợi quần Jinu...
- Úp mặt xuống !
Anh đưa tay vỗ đét vào mông em cảnh cáo. Đứa nhỏ lại ủy khuất thở hắt ra một cái rồi hưng hức.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Năm thước với lực đạo không hề nhỏ rơi xuống. Em giật nảy mình, không kìm được mà ngồi bật dậy. Tay cũng vòng ra đằng sau mà che chắn nơi vừa ăn đau.
- Hông mà...hức...Jinu ngoan rồi mà... ba nói đùa...oaaa..chứ Jinu hông hư...
Anh giơ thước trước mặt đứa nhỏ mà mắng:
- Em nói ai nói đùa ?
CHÁT
- Sai không biết nhận lỗi còn đổ tội quanh co à ? Ai dạy em hư như thế ?
CHÁT CHÁT
Anh cứ vừa mắng vừa đánh cái mông kia đến đỏ. Jinu bị anh đánh thì hết vẹo bên này lại vẹo sang bên kia né roi.
Jinu là tủi thân lắm rồi...
50 vote chap sau ba ngày. TvT mọi người cho chúng tớ chút ý kiến gạch đá để xây dựng truyện với aaaa. Thực ra là chap đã được xong từ thứ hai rồi nhưng vì tớ có não hơi cá vàng xíu... nên hôm nay mới sửa và up a. Mong các cậu ủng hộ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top