5 [ Y ]

Sau trận đòn đó của ba Jinhyuk, không khí trong nhà có chút kì lạ. Bình thường ba đi làm về em sẽ quấn chân ba rồi ôm hôn thắm thiết, nhưng mấy ngày gần đây em chỉ khoanh tay chào ba một cái rồi qua chơi với appa Wooseok. Hôm đó ba Jinhyuk quyết định phải làm cho ra nhẽ a. Ba lựa lúc chỉ có một mình em trong phòng mà lẻn vào, tay còn cầm theo chăn và gối. Jinhyuk là muốn sắp xếp một buổi để ngủ với con trai, nhân lúc em không đề phòng mà ôm lấy Jinu vào lòng:

- Ba đánh đau Jinu nên Jinu ghét ba rồi hả ?

Em đang mắt lim dim, tay quơ quơ mơ ngụ thì ba làm em giật cả mình. Tròn mắt ngước lên nhìn ba, em ngạc nhiên hỏi mà lơ đi câu nói của ai kia:

- Ba hông ngụ với appa sao ? Hay ba bị appa đuổi ra sofa... ?

Ba chỉ ôm em chặt hơn, kéo cái chăn đã bị Jinu đạp xuống cuối giường từ khi nào lên cho em. Xoa xoa lưng em mấy cái rồi hỏi:

- Ba ngủ với Jinu không được sao ?

Em thật lòng có chút gượng gạo khi thấy ba vòng tay qua ôm mình. Sau hôm ba đánh em, em không phải ghét bỏ ba, chỉ là em thấy sợ nên tự nhiên sinh ra xa xa ba một chút. Hôm đó không phải ba rất dữ sao ? Em sợ nhỡ em làm gì sai, ba lại đánh em như vậy, thân thể nhỏ bé này tuyệt đối không chịu được đòn đau...

Thấy em mặt nghệt ra trông đến tội, ba bật cười rồi lấy tay áp vào má đứa nhỏ, xoa xoa mấy cái, tiếp tục nói:

- Ba biết hôm ấy ba có không kìm chế được nên đánh Jinu đau, ba rất hối hận. Ba cũng biết mấy ngày nay Jinu tránh mặt ba, ba nói thật với Jinu là ba hơi buồn, với lại ba cũng nhớ hơi bảo bối của ba nữa...

Em bé vừa ngước nhìn ba vừa dỏng tai nghe từng chữ, miệng bỗng mếu xệch rồi tu tu khóc. Em đưa cái tay ngăn ngắn ra ôm lấy cổ ba, cả đầu cũng vùi vào ngực ba mà nức nở:

- Jinu...hức...giận ba...hông...chợ...hức...yêu yêu...

Tuy rằng con trai anh nói ngôn ngữ hơi lệch sang hành tinh khác. Nhưng đây là ai chứ ? Là cục nợ anh nuôi nấng suốt 14 năm mấy cái này không thành vấn đề. Ba Jinhyuk hết xoa đầu em rồi lại thơm khắp người đứa nhỏ kia. Eo ơi... Ba em lại lên cơn nghiện rồi...

Em bê nguyên cái mặt bánh bao đầy nước của mình chồm lên bobo ba một cái, thỏ thẻ:

- Ba ơi...hức...Jinu vẫn thương ba nhiều...hức...nhắm...

Soái ba của em cười một cái rồi khẽ gật, thơm lên mũi em một tiếng "chụt":

- Ba cũng thương Jinu của ba nhiều lắm, Jinu của ba ngoan nhất.

Em cười ngốc rồi lại tiếp tục rúc sâu vào lòng ba. Jinu cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để em...

- Ba ơi ba cho Jinu ăn kẹo nha ba ?

Đúng rồi đó, đây chính là lúc thích hợp nhất để xin xỏ. Em cũng trải qua mười ba nồi bánh chưng rồi, cũng khôn lên được nhiều chứ. Lợi dụng lúc người đàn ông yếu lòng, em mới hành động được a.

Ba nghe đến vấn đề kẹo này lại cau mày, giọng cũng bớt ôn nhu đi chút:

- Không được ! Thứ nhất là giờ này quá giờ ăn của Jinu rồi. Thứ hai là ăn quá nhiều đồ ngọt thì Jinu sẽ phải đi bệnh viện để bác sĩ tiêm mông.

Jinu nghe đến đây liền chột dạ, nhưng mà giờ lên cơn vật quá rồi, mấy ngày nay đều không có hạt kẹo nào vào người, chí ít thì ba cũng nên cho em một viên chứ nhỉ ? Thôi thì em cũng mới bị đòn xong. Ba em có nghiêm nhưng em tin là ba không đánh em vào lúc này đâu. Rúc sâu hơn vào lòng ba, còn cố vòng tay ra ôm chặt hơn:

- Ba ơi ba Jinu ăn một tí thôi mà ba...

Ba em vẫn giữ bộ mặt nạnh nùng âm độ xê đó, còn lườm em một cái khiến Jinu muốn lạnh sống lưng. Em phải dùng bài cải lương thần thánh ra thôi:

- Ba bảo là mỗi ngày sẽ cho Jinu ăn năm cái kẹo mà giờ ba thất hứa...hức... ba là ba mà hông làm gương cho Jinu gì cả...

Jinhyuk thở dài, quả nhiên con trai anh thích tự ngược. Anh từ từ ngồi dậy, với tay bật đèn phòng rồi hướng Jinu mà ra lệnh:

- Con ngồi lên cho ba.

Jinu vừa ấm ức vì không có kẹo, vừa tủi thân vì ba lại chuẩn bị hung dữ, nước mắt ngắn nước mắt dài lật úp người xuống, dùng hai cái tay tròn lẳn đẩy người ngồi dậy. Tuần trước mới bị ba cho một trận thừa sống thiếu chết nên em cũng rút kinh nghiệm đó nha. Tốt nhất với người tên Lee Jihyuk này thì em không nên đấu khẩu, chỉ thiệt cái thân này thôi. Tự giác khoanh hai tay lại, mếu mếu máo máo mà cất giọng:

- Jinu không đòi nữa ạ...hức..

Nhìn con trai như vậy có chút hài lòng, ba Jinhyuk cũng không muốn làm khó em thêm, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở một câu:

- Ba không muốn Jinu bị bệnh, khi nào ba cho là ba cho, còn ba đã không cho thì không có đòi. Nếu con vẫn nhất định vòi vĩnh thì ba sẽ không ngại mà cho con ăn đau. Jinu nhớ rõ ?

- Dạ rõ...hức...

Em tuy trả lời vậy nhưng trong lòng lại là đòi nổi dậy a. Em nằm dài ra giường, tay cầm con khủng long chán nản mà hết véo đầu lại véo chân nó. Ba em nhìn thấy mà cũng đen mặt. Ba cũng không nói gì, chỉ ôm một bụng cười mà tắt điện cùng con trai đi ngủ.

***

Sáng hôm sau, ba Jinhyuk đang ngủ khì thì bị tiếng khóc nháo của em bé đánh thức. Lồm cồm chui ra khỏi giường với mái đầu tổ quạ, mắt nhắm mắt mở tiến đến chỗ Jinu và Wooseok xem xét sự tình.
Tên tiểu tử thúi kia đang nằm lăn ra sàn bếp ăn vạ, tay chân đập đập đạp đạp như muốn làm thủng gạch của anh luôn vậy. Chưa hết, miệng còn chu lên gào thét đòi kẹo:

- Kẹo...huhu...kẹo của Jinu...appa cho kẹo...hức...kẹo ơiii

Rồi anh bắt đầu không hài lòng rồi đây, hôm qua vâng dạ rõ ngoan mà nay lại thế này. Lại gần chỗ con trai, mặc kệ đứa nhóc gào khóc như nào ba chỉ trầm giọng:

- Jinu có nhớ hôm qua nói gì không hửm ?

Em nằm ở dưới mà giật nảy mình giọng điệu này trăm phần trăm là không phải của appa. Quay lại nhìn thì thấy ông thần nào đó, em ngồi dậy chỉn chu cũng thôi khóc. Trước mặt ba Jinhyuk, em không dám làm càn a. Khẽ gọi "ba" một tiếng, em lén lén nhìn biểu cảm của ba một chút, rồi lại nhìn xuống mười đầu ngón chân mình. Rồi em quyết định đánh trống lảng, nhảy lên đu cổ ba hôn hít đằm thắm, còn bày ra một giọng ngọt ơi là ngọt:

- Ba đẹp trai ơi ba đẹp trai mới ngụ dậy a ? Ba đẹp trai ngụ có nhon hông á ? Ba mới ngụ dậy thôi mà Jinu thấy thương ba nhiều hơn quá trời luôn ba ạ... Hì hì...

Ba vác theo cái cục nợ trên cổ mà đi ra phòng khách, buông con trai xuống đất rồi tự mình ngồi lên cái sofa trước mặt tiểu tử thúi.

Em đứng trân trân ở đó mà khóc nấc lên, hai tay liên tục đan vào nhau. Chả giấu gì đâu, hôm trước em ăn đòn còn chưa có lành hết. Nếu bây giờ thêm một trận nữa em làm sao chịu nổi đây ?

Ba Jinhyuk cũng chính là không muốn phạt con trai, nhưng đứa nhỏ cứ không có anh là lại nhảy lên làm vua, nhiễm cái tính muốn gì là phải đòi cho bằng được. Xem ra không trị thì không ổn rồi.

Jinu thấy ba không nói gì liền sáp sáp lại vào ba, cả người chui vào lồng ngực của ba như một em mèo nhỏ, ra sức dụi đầu lấy lòng. Bình thường là ba sẽ ôm em mà xoa đầu đấy, nhưng bây giờ thì không phải bình thường nữa rồi. Ba xốc nách em đặt cách xa ra một chút:

- Con đứng ra đây.

Em một miệng mếu xệch, ba sắp thành ông kẹ rồi kìa. Ba lấy ngón trỏ gõ gõ vào tay em:

- Khoanh tay trước ngực cho ba. Giờ con là như thế nào ? Ngoan ngoãn không muốn, lại muốn hư để ăn đòn phải không ?

Em lặng lẽ khoanh tay trước ngực theo đúng lời ba, còn sụt sịt vài cái để lấy lòng. Appa Wooseok đứng đó mà ruột gan rối bời a, hôm trước con trai bị đòn đau như vậy. Cậu sao không thể đau lòng được, một mực cậu cưng Jinu như trứng. Từ bé đến lớn những gì tốt nhất đều giành cho đứa nhóc. Dù biết anh chồng làm vậy cũng có nguyên do của nó. Nhưng appa Wooseok vẫn không nhịn được mà đứng ra nói đỡ em vài câu:

- Jinu ngoan ngoan ha không đòi nữa nào appa cho con đi ăn sáng

Vừa nói vừa xoa đầu em, tay còn cầm một mẩu áo con trai định kéo ra bàn. Cũng không quên liếc xem phản ứng của tên mặt than kia ra sao. Gì chứ đề phòng vẫn tốt hơn. Nhưng kéo được hai bước, tiếng hắng giọng của ai kia bỗng chợt vang lên. Trong căn nhà rộng thế này, cái tiếng "e hèm" nó lại còn vang thêm vài lần nữa, dội thẳng vào gáy cái người bênh con kia.

- Appa Wooseok cứ đi làm đồ ăn sáng, còn mang Jinu qua đây cho ba.

Nói rồi anh ôm Jinu lên, không quên tặng cho vợ nhỏ một cái lườm cảnh cáo, quay lưng bế con trai vào phòng tâm sự.

Em nghe ba nói mà khóc không ra nươc mắt, xác định lần này Jinu ăn đòn thật rồi. Đứa nhóc dụi dụi mắt mấy cái, vào phòng liền tụt khỏi vòng tay ba mà tiến đến chỗ giường nằm sấp xuống. Đó cũng là khoảnh khắc em khóc oà lên. Vừa sợ vừa tủi thân làm sao em kìm lòng được. Ba Jinhyuk nhìn con trai cũng rối bời không kém.

Tớ có một số điều muốn nói với các cậu a. Thứ nhất là về fic này tuy Jinwoo không thể đi tiếp trong chương trình nhưng đối với tớ tình cảm dành cho Jinu sẽ không thay đổi. Và fic sẽ được tiếp tục với những couple như lúc trước.

Thứ hai là số lượng vote, nếu cứ tiếp tục giảm thì cũng đừng hỏi tại sao fic lại không được ra đều. Chúng tớ có những lúc thức đêm để viết nên đừng nói là bọn tớ không có quyền đòi hỏi về số vote.

45 vote trong 24h chap trong ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top