3 [ N ]

Được cơ hội ngàn vàng như vậy thì đương nhiên Kim Wooseok là lao nhanh xuống nhà rồi. Nhưng mà được cái nọ thì mất cái kia, cậu xuống nhà nấu cơm mà cơn đau phía sau cứ dày vò cũng khiến appa Jinu cảm thấy khổ sở a. Còn anh chồng nào đó thì cứ đứng đó cười cười. Giấu cái tủi thân trong lòng mà nấu tiếp, Jinhyuk là hết thương cậu rồi...

Đánh vật một lúc cậu cũng nấu được xong bữa trưa. Cậu vừa dọn cơm vừa nhìn đại ma đầu đứng dựa người vào bếp, tiếp tục khoanh tay cười. Cậu bê thức ăn ra còn đe doạ anh một câu:

- Cơm trưa nay mà có mặn chát cũng không phải tại em !

Nói xong cậu bỏ lên phòng, gì chứ ăn một trận từ anh xong thì còn hứng thú gì mà ăn với uống nữa. Kéo cái chăn trùm kín đầu, cậu đang bị mệt rồi đây.

Anh ở dưới bếp thấy cậu như vậy thì nhíu mày, chả nhẽ anh còn chưa đủ nghiêm. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định đi lên phòng bắt cậu xuống ăn cơm. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cái cục tròn tròn kia, vui tay vỗ vỗ mông đau mà thì thầm:

- Kim Wooseok xuống nhà ăn cơm

Anh vừa dứt lời, cái cục kia lăn ra xa anh, nói um um trong chăn:

- Hông...mông đau em hông ăn được...

Anh rướn một bên lông mày, giọng mang đầy ý cười:

- Anh đếm đến ba, em tự đi xuống nhà thì ngồi ghế nệm ăn, còn không anh sẽ bế em xuống, lúc đấy em đừng trách tại sao ăn cơm với cái ghế gồ ghề.

Cái cục kia bắt đầu nhô ra khỏi chăn, dụi dụi mắt mấy cái. Cậu là cố, cố lắm rồi nhưng không giấu được tủi thân. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, nhưng Wooseok đây là chả thèm nói lời nào với anh nhé. Cứ thế lẳng lặng đi xuống nhà, kéo cái ghế ra ngồi rồi lấy phần cơm mình ăn rất đỗi yên vị. Chả thèm đợi cái tên mặt than kia, đúng vậy cậu ăn mình.

Anh biết cậu ủy khuất nên cũng không giận, ngược lại chỉ muốn cười hả hê vì người nhỏ của cậu chẳng khác gì tiểu Jinu kia, lớn đùng rồi mà vẫn dỗi dỗi một cục. Nhưng dĩ nhiên anh sẽ chọn lí trí thay vì con tim, giờ mà cười hả hê thì chỉ có nước nhịn đói. Thế là anh cũng bụm miệng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu mà ăn. Nhưng phải công nhận em người thương của anh lợi hại nha, làm toàn món anh ghét không...

Cậu cố ăn nhanh hết phần cơm mình rồi chuồn lên lầu, nói gì chứ ngồi với chiến tích này thì cũng có êm ấm gì đâu. Anh nhướn mày, ăn như vậy không sợ đau bụng à. Nhưng chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng lưng người nhỏ khuất sau cầu thang. Hẻ...giờ là dỗi đến mức không thèm lau miệng luôn.

Anh tặc lưỡi một cái, để dỗ trẻ con số một kia thì sẽ mất cả ngày, giờ anh cần xử lý xong trẻ con số hai đã rồi mới tính tiếp được. Anh ăn xong buông đũa xuống bát, đưa mắt nhìn Jinu đang toe toét gặm đùi gà:

- Jinu ăn gà có ngon không ?

Tiểu ngốc kia giây phút này chỉ ngửi thấy mùi gà rán, tuyệt đối không ngửi thấy mùi nguy hiểm mà trả lời:

- Nhon nhon lắm á ba ! Hì hì...

- Ngon lắm sao ? Được được, vậy Jinu ăn ngon xong liền lên phòng chờ ba một chút ha

Đứa nhỏ nghê ngô mà gật đầu liên tục. Anh liếc mắt nhìn, thôi thì để cho nhóc con ăn bữa cơm đoàng hoàng chút. Lên xem cậu thế nào đã, đi gần lên phòng đã nghe thấy người nào đó đang thút thít khóc. Còn đang dọn dẹp chăn gối nữa kìa. Ô hôm nay không định ngủ với anh luôn à ?

Anh đứng tựa lưng vào cửa nhìn ai kia loay hoay, tay xoa xoa cằm giả vờ suy nghĩ:

- Vợ anh đang làm gì vậy ta ?

Cậu quay ra liếc xéo anh một cái, bĩu môi trề mỏ:

- Em dọn đồ xuống đất ở...

Cậu càng giận dỗi anh lại càng thích chọc, ai bảo trông cái mặt đáng yêu quá làm gì cho khổ.

- Em xuống đất ở á ? Em ở trên người anh à ? Anh là mặt đất nè, em có ngã xuống cũng là anh đỡ, thế nên anh chính là mặt đất của em !

Cậu đang cố làm mặt lạnh cũng phải đứng nhìn anh mà phì cười. Anh thấy vậy tranh thủ đi lại ôm người thương vào lòng, còn cậu thì rướn người lên cắn má anh một cái, lẩm bẩm:

- Đồ hâm...

Đỡ người nhỏ lên giường, ôm trọn vào lòng. Còn thơm lên cái trán kia rõ kêu. Kéo hai lớp quần của người nhỏ xuống, tay quơ quơ định lấy hộp thuốc thì cậu vùng dậy:

- Hông bôi thuốc đâu mà em đau...hức...

- Nào.

Thấy anh chồng lại gằn giọng, cậu đành ngậm ngùi nằm lại, buông xuôi cho dòng đời xô đẩy. Anh bôi một cái, cậu hét ba cái, phòng hai người mà như đánh trận giả. Đóng nắp lọ thuốc, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong một tên. Đắp chăn kín lên cổ cho người nhỏ, ôm cái cục bông kia vào lòng. Cậu nghịch nghịch tay anh mà hỏi:

- Anh hông có xót em nữa rồi à...

Jinhyuk bật cười trước cậu, lần nào cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu này. Bộ sắp biến thành câu hỏi quốc dân quá. Vỗ vỗ chỗ vừa thụ phạt mấy cái, đáp:

- Nếu không xót thì còn ăn đòn tới bây giờ rồi

Cậu gật gật, cũng có lí ha. Ngước mặt lên nhìn anh, cậu chu chu mỏ nhỏ:

- Thế mau bobo em đi...

- Bobo em vì cái gì ?

Anh lại nổi hứng trêu tiểu hâm hâm. Cậu chun mũi, phồng má:

- Bobo vì em ngoan, em mới ăn đòn ngoan !

Anh nghe xong cười muốn lăn ịch xuống đất cho rồi. Cái chiến tích này anh lần đầu nghe đến luôn. Anh vừa cố nín cười vừa gật gật:

- Haha...rồi rồi...mỏ đâu nào ?

Cậu sướng tít mắt cười hí hí xong cũng chu môi hết cỡ cho anh bobo cái chụt. Anh vòng tay qua ôm chặt người nhỏ vào lồng ngực mà vỗ vỗ lưng ru cậu ngủ. Được một hồi Wooseok cũng ngủ ngoan, chính thức bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, bỏ lại con trai chuẩn bị lên thớt.

Bước vào phòng con trai, có vẻ như em vẫn chưa biết gì thật. Vẫn một mặt ngây ngô ngồi chơi lắp ghép mấy con hụng long rồi lại đến bộ câu cá. Đi qua chỗ Jinu, liếc xuống cái mô hình đứa nhóc đi lắp dở, anh cất lời:

- Jinu đang chơi gì vậy ta ?

- Jinu chơi lắp ghép mô hình á ba, Jinu lắp hụng long để mai sau nó bảo vệ Jinu này

- Có ai dám bắt nạt Jinu cơ chứ ?

- Để mai sau ba đánh Jinu thì Jinu kêu hụng long ra vật ngã ba luông !

Ba em dần đen mặt trước câu trả lời. Nuôi nó ăn nó lớn gần mười bốn năm trời để nó thế này đây, không nói nhiều nữa. Xoay cái ghế trước giường nghiêm túc nhìn em, hỏi:

- Hôm nay Jinu ở nhà có làm sai gì không ?

Jinu chột dạ, ba đang hỏi vụ gì nghe giống vụ sáng nay... Hay là appa bán đứng em xong kể hết cho ba nghe rồi. Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí ! Em đành đứng khoanh tay nghiêm túc trước mặt ba, đầu nhỏ cúi xuống đếm ngón chân. Ba Jinhyuk chờ lâu không thấy con trai hồi âm, đưa tay ôm má Jinu bắt đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn ba. Trả lời.

Em ầng ậc một tầng nước mắt, mặt ba hung dữ mà cứ bắt em nhìn, đêm em gặp ác mộng, em pipi ra giường cho ba giặt cho ba biết mùi...

- Dạ ba...hông có gì ạ hức...

Em quay mặt đi chỗ khác, đương nhiên phải thế rồi cứ nhìn ba đáng sợ như này thì em làm sao mà đối mặt được đây. Em không muốn nói dối đâu nhưng nghĩ đến lần trước ăn đòn vì bài tập em lại rùng mình...

Ba bẹo má em, một lần nữa ép em nhìn ba. Ba gằn giọng:

- Một cơ hội cuối cùng.

Em oà khóc, nức nở bấu chặt lấy tay ba đang bẹo em đau kia:

- Ba bẹo...hức...đau Jinu...thả thả...

Ba vẫn nhất quyết không buông tha, chỉ là lực có nhẹ đi một chút, nếu không sẽ hỏng mất tiểu bánh bao:

- Nói !

- Ba bỏ Jinu...hức...má...con nói mà...

Ba nghe thế cũng không làm khó em thêm, trực tiếp buông tay chờ con trai thành thành thực thực.

- Jinu sáng nay chăm chỉ ngồi vào bàn học...hức...làm vèo một cái hết một bài...huhu...

Các người được lắm còn đúng năm phút nữa thì đủ 30 vote :))))
35 vote ra chap trong hai ngày tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top