2 [ I ]

Vác cậu vào phòng, anh đóng chặt cửa rồi khoá lại. Ngộ nhỡ đang xử lý mà con trai lại vào rồi thấy appa bị đòn thì anh sẽ bị dỗi đến già. Đặt cậu ngồi lên giường, anh kéo cái ghế đến trước mặt người nhỏ và bắt đầu hỏi tội.

- Vì sao lại ngồi ở đây có biết không ?

- Wooseok biết rồi nhưng anh ơi... con cá dưới bếp sắp cháy rồi á em xuống xem nha...

Cậu định chạy một mạch xuống dưới nhà, nhưng làm sao chạy thoát được thân hình vạm vỡ kia. Rồi xong... không những không thoát thân mà còn đổ dầu vào lửa. Kéo tay con người kia lại, không quá khó để anh kiềm cậu xuống giường.

- Cá nào cháy hửm ? Nhà ba người thì bốn người dị ứng cá, em tính qua mặt anh tới bao giờ ?

Cậu mếu máo, cậu lại lỡ miệng nhanh hơn não rồi. Nhìn anh đi ra hộc bàn lấy roi mây, cậu thật muốn độn thổ đi chỗ khác. Thôi đến bước đường cùng này rồi cậu đành dùng cách "nam nhân kế" vậy. Dụi dụi mấy cái, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai khéo mi. Wooseok còn cố tình chớp chớp cho giọt nước rơi xuống để anh thấy còn mủi lòng.

Nhưng không hiểu làm sao mà anh lại không phản ứng với cậu. Có phải anh hết động lòng với nhan sắc trai một con này rồi hay không ? Đang suy nghĩ lung tung thì anh cầm roi chọc chọc mông nhỏ:

- Ai hư thì nằm sấp xuống tôi xem.

Cậu vòng tay ra đằng sau đầu lắc liên tục, môi cũng bắt đầu mếu lại. Giờ nằm xuống thì thảm mà chống đối khác nào viết án tử. Không còn cách nào khác, người kia nằm phịch xuống giường. Chân còn đá luôn chiếc gối xuống mặc cho cái nhìn giận dữ của anh chồng. Phải thôi NGƯỜI TA TỦI THÂN CHẾT RỒI

- KIM WOOSEOK NHẶT GỐI LÊN ĐOÀNG HOÀNG CHO TÔI !

Anh chính là đang phát bực lên với cái thái độ của người nhỏ. Anh có bao giờ dạy cậu vùng vằng như vậy đâu ? Nhưng ai kia lại vì ủy khuất quá độ mà bỏ ngoài tai cơn thịnh nộ, quay mặt vào trong tường rấm rứt khóc.

Jinhyuk chẳng nhìn hành động đó đáng thương một chút nào mà chỉ thấy sự ương bướng hiện rõ. Lôi cậu ra giữa giường, kéo luôn hai lớp quần xuống. Cứ thế mà vung từng roi xuống không nương tay, vừa đánh vừa mắng:

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Đã làm sai lại còn hư đốn như vậy đúng không ? Được hôm nay tôi cho cậu biết chống đối thì như nào !

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Cậu oằn người dưới cơn đau từ anh, hôm nay còn hung dữ như vậy, đánh cậu không một chút mảy may lưu tình. Cậu giãy dụa hòng thoát khỏi ngọn roi đang vun vút vụt vào mông cậu kia, nhích sâu vào trong. Chỉ là nhích hơi quá đà, cậu ngã lọt thỏm vào khe giữa giường với cái bức tường đáng ghét.

Cậu khóc nức nở lên, từ nãy đến giờ ăn đòn cũng không nói câu nào vì tủi thân. Lấy tay xoa kịch liệt nơi chồng chéo lằn kia. Jinhyuk nhìn xuống người nhỏ thì chỉ thấy một bộ dạng thảm thôi a, có vài roi do nóng giận mà đánh nhầm cả vào tay cậu. Lại thêm phần cậu nhìn thấy anh chồng thì nước mắt ngắn nước mắt dài lùi lại phía sau.

- Wooseok em lại đây.

Anh vừa nói vừa vẫy tay kêu cậu qua, anh muốn kiểm tra xem cậu ngã có dập mất cái xương mông nào không, không thì anh hết đường làm ăn. Nhưng trong mắt cậu thì mục đích anh kêu cậu qua chỉ là để hành cái mông vô tội nghiệp của cậu mà thôi.

Người kia vẫn một mực lắc đầu quyết không nói, còn khóc oa oa. Kim Wooseok này là uỷ khuất lắm rồi đó, vừa đánh cậu đến nỗi muốn lấy cả cái mạng giờ lại bắt nằm đánh tiếp. Cậu về nhà mẹ đẻ cho mà xem... À mà phải là ba đẻ mới đúng ! Cậu sẽ mách ba là tên chồng mặt than kia đè cậu ra đánh tới mất cảm giác mông. Anh thấy cậu ngốc ngốc đứng đó liền muốn phì cười, bước qua bế người nhỏ đặt lên giường. Cậu thấy anh động thủ, xoay nghiêng người né tránh thì bị người lớn đè chặt lại. Anh kiểm tra một hồi thấy mông nhỏ vẫn trong vùng an toàn mới nghiêm giọng hỏi:

- Wooseok, anh phạt em vì em làm sai chuyện gì ?

Wooseok của chúng ta không định trả lời đâu, nhưng mà giờ đau lắm rồi càng chống đối lại càng tệ. Cậu lại muốn anh ôm nhanh nữa, là nhớ anh chồng lắm rồi, về chưa chi đã cho một trận thế này.

- Em nói dối anh để bênh Jinu... hức...

Bốp

Anh hạ một bàn tay với lực đạo không nhỏ xuống cái mông đỏ hỏn kia.

- Ai dạy em bênh con ?

Cậu khóc oà, tay vội đưa ra sau che chắn địa phương tội nghiệp.

- Không ai...hức...không ai dạy em mà...

Anh cau mày gỡ cái tay đang lộng hành kia lại, một tay còn lại đét một tiếng vào đùi non.

Bốp

- Ai dạy em nói dối ?

- Không ạ... anh đừng đánh nữa mà...hức.. đau..

Vừa khóc vừa nói đến loạn cả lên. Có chắc tay Lee Jinhyuk kia là tay thường không vậy ? Đánh gì mà đau chết cậu rồi.

- Lần sau còn thế nữa ?

Bốp

Vẫn là hạ xuống vùng đùi non nhưng với lực đạo mạnh hơn. Anh là đang muốn ép cậu a.

Cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy, chứ cứ nằm thế này anh hỏi một câu lại đánh một cái, không phải là thượng sách.

- Em hết thế nữa mà, hết sạch sành sanh luôn...hức...

Vừa nói cậu vừa cầm tay anh mà đưa lên mặt mình lau nước mắt nước mũi. Cái tay này nãy dám đánh đau cậu, cậu cho biết thế nào là nghiệp quật.

Jinhyuk bật cười trước hành động của người kia, tay ôm trọn cậu vào lòng. Xoa xoa xuống bờ mông kia lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người nhỏ. Bỗng có tiếng hét từ cửa:

- Appa ơi có cơm chưa Jinu đói !!!

Cậu vừa nghe tiếng con trai liền mừng rỡ, đúng là chiến hữu của appa, tuy cứu nguy hơi muộn nhưng vẫn là một cú dứt điểm tuyệt vời. Anh nhìn ra cửa rồi lại quay qua nhìn cậu, cười xoà:

- Tạm tha cho em đó tiểu ngốc ạ. Lần sau mà giấu diếm anh bênh con như vậy, anh đánh đòn trước mặt con, có biết chưa ?

Cậu méo mặt, sao anh ra cái luật gì kì...

- Dạ...em khắc cốt ghi tâm luôn rồi...

Trên 30 vote ra chap nóng hổi ngay hôm nay vừa thổi vừa xơi. Chơi hemmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top