1 [ J ]

Tại một ngôi nhà nhỏ phía bắc NZ, có một cậu bé đang làm bài a. Nhưng Jinu là không vui, không vui chút nào hết. Em dụi mắt, nghịch nghịch cục tẩy trên bàn rồi lại nằm dài ra.

Rõ ràng là được nghỉ hè mà em còn bị ba Jinhyuk bắt làm bài. Cuộc đời em ghét nhất là học ba không biết ư ? Em đã qua mười ba cái xuân xanh rồi, tuổi trẻ có mấy đâu. Em còn phải tận hưởng. Thế nên em quyết định không thể ngồi đây làm chuyện chán ngắt này nữa. Em vác bóng ra sân nhà bên cạnh đá. Vì sao lại là sân nhà bên cạnh á, bởi vì nếu đá ở sân nhà mình mà làm đổ vỡ thì ba em sẽ cho em mất ngồi đó.

Jinu của chúng ta trước khi đi còn bày bàn học sao cho thật giống như có người làm việc ở đó. Để nếu ba jinhyuk về thì em chạy kịp vào nhà rồi chỉ cần ngồi vào bàn là đúng tư thế. Như vậy chả là dễ dàng hơn sao ?

Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi em thấy một ông thần khác, đang ngồi một đống thù lù trên sofa. Phải đó chính là appa của Jinu - Kim Wooseok.

Jinu mới nghĩ ra một thuyết âm mưu, hớn hở chạy ra chỗ appa ngồi mà nỉ non:

- Appa appa, Jinu hết bút chì để làm bài mất rồi, appa cho Jinu xiền ra ngoài mua bút chì nha

Appa Wooseok còn đang "anh anh em em" tình củm ngọt xớt với ba trên máy kìa. Nên ba bơ Jinu đang nói gì luôn, còn dùng cái chân gác lên đùi em cho êm. Miệng em mếu xệch, appa như thế nào lại không nghe em nói cơ chứ. Tay khều khều lên bóp mũi appa, em nói to:

- APPAAAAAA

Appa em không thở được đành ậm ừ mấy câu rồi cúp mắt. Liếc xuống nhìn thằng nhóc:

- Jinu gọi gì appa ?

- Jinu hết xiền mua bút chì rồi appa cho jinu xiền đi mua nha appa

- À vừa lúc appa cũng ra ngoài mua đồ jinu đi cùng là được

appa vừa nói vừa lấy cái áo từ trên móc xuống khoác vào người. Đi vào phòng lấy chìa khoá xe. Rồi xong em biết làm sao...

Em vội chạy vào phòng mang cái bút chì mới tinh ra giơ trước mặt appa:

- Appa ơi Jinu tìm thấy bút mới rồi, Jinu mới mua mà quên mất. Appa đi đi Jinu ở nhà nha appa

Appa em có vẻ thấy hơi lại nha. Đứa nhóc vừa bảo không có bút lại vội vã chạy đi lấy ngay được cái mới. Nó mới 14 tuổi chẳng lẽ lú lẫn như ba nó được à ? Hời ơi là hời tôi đây phải nuôi một ông vừa đào hoa vừa có trí nhớ cá vàng rồi. Giờ lại thêm con quỷ con này nữa. Đúng là cái số tôi khổ quá mà.Nói rồi appa đi lấy xe, không quên ngoái đầu lại dặn con trai:

- Tiểu Jinhyuk ở nhà học bài ngoan, nghịch ngợm là đại Jinhyuk về xử lý là appa không có can đâu đó

Đợi chiếc xe đi khuất, rồi Jinu chạy nhanh vào nhà lấy quả bóng. Em chạy một mạch sang nhà kế bên, bác hàng xóm cũng rất hiền a. Vì bác không con cái nên quý em lắm. Em có chơi ở đấy cả ngày bác cũng đồng ý. Thực ra thì em không lo bài tập mấy đâu. Vì theo em được biết thì trưa nay ba không có về, mà appa em thì không nỡ phạt nặng em đâu ha.

Thế là em tung tăng đá bóng không màng thế sự. Trời hôm nay có chút nắng gắt, em lại đầu trần chạy nhảy. Sức đề kháng của em từ nhỏ vốn đã không bằng các bạn đồng trang lứa, nên chỉ chơi một chút là liền mệt xỉu. Bóng lăn đã được nửa tiếng đồng hồ, mặt em bây giờ đỏ như xôi gấc appa hay làm.

Được một lúc thấm mệt thì em chào bác rồi chạy vào nhà a. Em thở phào nhẹ nhõm vì cả appa lẫn ba đều chưa về. Việc đầu tiên em cần làm là lục tủ lạnh tu một cốc nước đầy đá cho giải khát đã. Nhìn cái người đầy bụi bẩn của Jinu xem có bị phát hiện không chứ ? Chỉ cần nghĩ đến đây là cậu nhóc bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị đi tắm phi tang dấu vết.

Nhưng đời không như là mơ. Đang trong lúc em co giò phi lên phòng thì appa em về. Appa lên tiếng gọi ngược em trở lại:

- Jinu xuống appa bảo

Em lủi thủi bịch bịch đi xuống chỗ appa, mặt ngây thơ nhất có thể:

- Appa gọi Jinu a

- Jinu mang bài tập sang phòng appa để appa xem. Nhớ chưa ?

Em lấm tấm mồ hôi nhưng trước câu lệnh của appa cũng ngậm ngùi gật đầu. Việc appa xem bài tập trước ba cũng là thường tình thôi. Vì em có làm sai hay làm ít hơn thì appa cũng nương tay mà xử lý. Từ đó mà không ít lần em thoát khỏi vòng pháp luật của ba rồi. Nhưng mà lần này có chút gay go, em mới làm được đúng một bài toán trong số một tỉ tỉ bài ba giao. Cơ mà em nghĩ appa dù có thế nào cũng sẽ thật độ lượng với em nên em yên tâm cầm bài sang cho appa kiểm tra.

Appa Wooseok nhìn một lượt đống bài tập anh chồng giao cho con trai mà thở dài. Làm được hẳn một bài thế này, anh chồng mà phát hiện thì có phải là tên tiểu tư kia không còn hi vọng ngồi không. Appa quay ra hỏi em với khuôn mặt cực kì nghiêm túc không có một chút nào gọi là đùa giỡn:

- Tại sao cả một buổi sáng chỉ làm một bài hửm Jinu ?

- Dạ...hức Jinu thấy khó ạ...

Appa Wooseok hết nhìn đống bài tập lại quay ra nhìn con trai. Bài như này cũng là khó sao ? Chẳng lẽ ba nó dạy cho thành thế này ư.

Appa nhận thấy mềm mỏng mãi cũng không được, quơ tay cầm cái thước trên bàn làm việc của anh chồng, gõ gõ lên giường nói:

- Appa cho Jinu một cơ hội duy nhất, nói thật appa nghe tại sao con làm được có một bài ?

Đứa nhỏ đã bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. Mắt hết nhìn đến cái thước lại nhìn xuống đất. Cuối cùng đứng trân trân ở đó khóc. Bộ dạng trông thê thảm vô cùng. Appa em nhìn thấy con trai như vậy đã có chút đau lòng, nhưng lần này appa quyết tâm rồi, phải thay chồng hành đạo. Appa gõ gõ cái thước vào mông đứa nhỏ:

- Jinu không nói thì appa sẽ để cho ba về nói chuyện với Jinu

Em nghe thấy thế thì giật nảy mình, không được a. Để ba giải quyết thì còn thảm hơn nhiều. Đưa tay lên dụi mắt đến nỗi đỏ lại, rồi em mới lí nhí trả lời appa:

- Dạ jinu đi chơi bóng ạ...hức appa đừng có mách ba nha...

Anh chồng kết thúc cuộc họp sớm, về đến nhà vừa đi lên phòng đã thấy cảnh này. Lại còn nghe con trai đã định dấu diếm. Anh là không có hài lòng chút nào. Nhưng anh vẫn quyết định đứng ngoài cửa để xem người nhỏ của anh xử lý con trai như thế nào.

Bên trong này, appa Wooseok đang giận muốn nổ cái đầu. Con trai lại cư nhiên dám hùng hục đá bóng giữa trời nắng, nó là muốn chọc tức cậu và anh hay gì. Appa nuốt cơn giận xuống, dù sao đây cũng là bảo bối của cậu, nghiêm phạt thì cũng có anh chồng rồi.

- Giờ tính sao đây hả Jinu ?

Appa em bắt đầu giận thật rồi, appa gõ gõ thước xuống. Mắt còn lườm em một cái, em nuốt nước bọt xuống. Từ trước đến giờ số lần appa cho Jinu ăn đòn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên là em sợ nhưng vẫn còn bướng nhiều, khóc ầm lên:

- Hông tính sao mà, hông đánh đâu mà...

Vừa khóc vừa ho khù khụ, thành công làm appa lo lắng. Thả vội cái thước xuống giường, appa xoa xoa cái lưng nhỏ giúp em giảm ho. Em được đà đu lên người appa quắp chặt mà mếu máo:

- Appa đừng đánh Jinu nha, Jinu hứa là Jinu làm bài đầy đủ ngay bây giờ mà, ba còn chưa có về nữa, appa thôi không phạt Jinu nha...

Appa xoa xoa tóc em mấy cái, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường:

- Appa xuống làm cơm Jinu ra kia ngồi làm hết bài tập

Em dù chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ thôi nhưng giờ biết làm sao ? Không làm thì appa lôi ra đánh mất. Chán nản đáp lại appa bằng câu "dạ" rồi lủi thủi ra bàn làm. Ngay lúc đó ba em bước vào...

Cả appa và Jinu đứng người, có phải hay không ba mặt than đã nghe thấy hết rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của hai người nhỏ, ba tươi cười ôm lấy Jinu rồi bảo:

- Ba về rồi đây, Jinu ở nhà có ngoan không?

Hai người nào đó trộm thở phào nhẹ nhõm, ra là ba vẫn chưa biết gì. Appa nhanh nhẹn bước qua ôm eo ba em, dụ dỗ ba em xuống nhà để tránh bị phát hiện sự thật. Ba Jinhyuk cũng rất hợp tác, xoa đầu dặn con trai làm bài ngoan rồi theo appa Wooseok xuống dưới.

***
Ở dưới nhà

Lúc này appa Wooseok chỉ biết câm nín trước anh chồng mà thôi. Sau khi nghe Jihyuk nói một hồi vì chuyện vừa nãy thì cậu lạnh cả sống lưng.

- Giờ em vẫn còn bênh Jinu như thế để nó hư hỏng à ? Biết nói dối anh rồi. Cả hai người đều giỏi quá rồi

Appa Wooseok nhận thấy tình cảnh không mấy an toàn, liền nhanh chân đi xuống bếp:

- Em xuống làm cơm, anh lên thay quần áo cho thoải mái nha

Nhưng vừa đi được hai bước, cậu đã bị anh chồng vác lên vai, tiện tay tét mông người nhỏ ba cái, miệng lầm rầm: "Dám nói dối anh để bênh con, xem sau hôm nay em ngồi thế nào"

Đây hứa hẹn sẽ là màn comback siu to khổng lồ a. Rất mong được các cậu đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top