chương 2:Khởi nguồn của mối duyên

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu xuân năm đó. Gia đình Lee Sanghyeok quyết định rời Seoul để chuyển xuống Busan sinh sống. Mức sống ở Seoul quá cao, trong khi cha cậu mới chỉ đang khởi nghiệp, chưa có nhiều chỗ đứng, nên cả nhà buộc phải tìm đến một nơi dễ thở hơn.

Khi ấy, Sanghyeok mới ba tuổi, bé xíu, vừa tập nói được vài chữ bập bẹ. Do sinh non nên cơ thể cậu nhỏ con hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như con búp bê.

Ngày đầu tiên dọn về căn nhà mới, mẹ cậu dắt tay con trai sang nhà đối diện để chào hỏi làm quen. Và chính khi ấy, "nghiệp chướng" của Sanghyeok cũng bắt đầu.

Nhà đối diện cũng có một cậu con trai bằng tuổi - Jeong Jihoon. Khác hẳn Sanghyeok, Jihoon lúc đó mũm mĩm, khỏe khoắn, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn nhút nhát của Sanghyeok, Jihoon tỏ ra tinh nghịch và hiếu động hơn nhiều.

Vì cả hai gia đình đều có con nhỏ, lại ở ngay trước mặt nhau, chẳng mấy chốc họ trở nên thân thiết. Cha mẹ Sanghyeok lại thường xuyên bận rộn công tác, nhiều lúc phải gửi cậu sang nhà hàng xóm để tiện chăm nom.

Nhưng Sanghyeok thì... chẳng thích điều đó chút nào.

Mỗi lần bị đưa sang nhà Jihoon, cậu chỉ muốn bĩu môi quay đi. Vì hễ vừa đặt chân vào, món đồ chơi nào Sanghyeok cầm lên đều lập tức bị Jihoon giành mất. Xe hơi đồ chơi, khối xếp hình, thậm chí cả con gấu bông bé xíu - tất cả đều lọt vào tay tên nhóc đáng ghét kia.

Đã vậy, Jihoon còn thích trêu cho Sanghyeok mếu máo. Cậu bé nhỏ con yếu ớt chẳng biết làm gì ngoài việc tức tưởi ôm gấu bông... khóc òa. Và kỳ lạ thay, mỗi lần thấy Sanghyeok khóc, Jihoon mới chịu thôi, lại chạy đi dỗ dành vụng về:
"Được rồi, đây, chơi chung nè. Đừng khóc nữa."

Chẳng ai biết, từ những lần giành đồ chơi, trêu chọc nhau trong căn nhà nhỏ ở Busan ấy, một sợi dây vô hình đã buộc chặt Sanghyeok và Jihoon lại với nhau - để rồi lớn lên, mối quan hệ giữa hai người trở thành điều mà cả chính họ cũng không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top