chap 2: Kì lạ
Có xe máy nên việc đi lại rất thuận tiện, ngoài giờ học ra Lan Ngọc cũng có đi làm thêm ở vài nơi nhưng không đáng kể.
Đổi chổ làm liên tục và cũng chẳng bền vì cô còn phải đi học, học ở nhà nên thời gian cũng khá ít. Lan Ngọc quyết định ở nhà hẳn, dù sao nhà cô cũng khá nên không cần lo vẫn đề tiền bạc.
Nhưng ở nhà nhiều cô mới biết thêm về cô hàng xóm kì lạ hôm trước. Cách vài đêm lại nghe tiếng động, hiếu kì nên Lan Ngọc mở cửa nghe động tĩnh bên trong căn hộ đối diện.
Áp tai vào cửa nghe, việc này nếu người khác thấy khá kì quặc nhưng cô vẫn có lý do để biện minh rằng "nhà này quá ồn"
Những gì cô nghe được lại là tiếng la mắng chửi rủa của một người đàn ông đang lớn tiếng với vợ mình. Sau đó là tiếng đập chén bát, âm thanh vỡ rất chói tai.
Mới đầu Lan Ngọc cũng không quan tâm lắm, cho đến khi nhìn thấy được giương mặt của chị hàng xóm.
Hôm này thứ 6, cô chỉ học buổi sáng nên buổi trưa cô sẽ tự về nhà nấu cơm ăn. Vừa về đến trước cửa nhà thì chị hàng xóm cũng vừa mở cửa đi ra, hôm nay chị ấy không chùm kín mít như hôm trước mà mặc đồ rất thoải mái.
Càng lộ ra những vết tích bầm tím, xước, băng bó. Lan Ngọc nhìn mà hãi trong lòng, càng nhìn càng thấy thương.
Lan Ngọc quay lại hỏi
"Chị, người chị sao thế?" Lan Ngọc có thể tự biết cho do chồng chị ấy đánh.
Lâm Vỹ Dạ cũng quay lại đáp nhưng khá né tránh, giọng thều thào
"à chị không sao" nói rồi Lâm Vỹ Dạ quay người bước đi
Lan Ngọc thấy vậy cũng thôi rồi mở cửa, vừa mở cửa thì nghe cái bịch, quay lại thì thấy Lâm Vỹ Dạ đã ngã xuống đất.
Lan Ngọc vội chạy lại đỡ chị, càng nhìn rõ hơn những vết thương trên người, cơ thể người nọ nóng như lửa đốt chỉ một chút nữa là Lan Ngọc đã la lên vì nóng, thiết nghĩ không nên nói với ai nên tự mình ôm nàng vào nhà.
"Trời, chị nặng quá đấy?"
Đỡ Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường, Lan Ngọc chạy đi nấu ít nước rồi lấy khăn ngâm trong nước, vắt nhẹ đem đến bên nàng.
Lau mặt, rồi cổ rồi tay là xong chứ cô cũng không dám lau quá sâu trong người nàng.
"Giờ sao ta? người bị sốt thì nên làm gì ta?" à cháo.
Cô vội chạy đi nấu ít cháo, may mắn nhà cô vẫn có đồ ăn dự trữ như cá thịt tôm.
Tất nhiên là lấy thịt băm nhỏ ra. Cô đứng bếp hăng say băm thịt, có lẻ âm thanh khá vang khiến người nằm trên giường vừa tỉnh dậy nhưng cũng mệt quá mà lại ngủ tiếp.
Tay nghề không tệ. Lan Ngọc thử một chút lại tự khen bản thân có khiếu nấu ăn.
Cô múc một tô khá đầy đặn, để lên khay tiện thể lấy thêm cóc nước rồi đi đến bên giường.
Giương mặt lại càng xanh hơn khi nãy. Môi rõ trắng không còn chút hồng hào nào.
Tính từ lúc đưa nàng lẻn giường đến giờ cũng 1 tiếng, vừa vặn 1 giấc ngủ.
Lan Ngọc lay tay nàng kêu
"chị Dạ, dậy đi chị ăn miếng cháu này" cô lay lay tay
Lâm Vỹ Dạ mở mắt, quá chóng mặt nhưng nàng vẫn gắng gượng ngồi dậy đáp
"sao chị ở đây vậy?" Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy nhìn ngó xung quanh
"không sao, nhà em"
"nhà em? a thất lễ quá" Lâm Vỹ Dạ kéo chăn định bước xuống giường
"ấy khoan đã, chị ngồi đấy" giơ tay giữ nàng lại nói
"hả?" ngơ
"chị ngồi đấy, nè ăn cháo đi"
Lan Ngọc đưa khay lên trước mặt nàng nói nhẹ
"thôi, chị không ăn đâu" một phần là khách sáo, với một phần nàng nhìn vào tô cháo đấy sao nó kì kì
"sao thế, chị ăn xong rồi hẳn về"
"thôi, phiền en nhiều quá mà chị cảm ơn em nha. Chắc khi nãy chị mệt quá nên ngủ tại chổ á mà" nàng cười khờ
"chị ngủ ngoài hành lang luôn á? thôi vậy chị phải ăn cháo thôi".
"ý em là chị có bệnh ư?" nàng nói châm chọc
"dạ,...mà không phải, ý em là chị khi nãy bị sốt nên em đích thân nấu cho chị ăn đó không phải đồ mua ở ngoài đâu nên chị phải ăn đi"
"vậy chị xin nha"
Lâm Vỹ Dạ cầm tô cháo lên mà trong lòng hồi hợp, đúng là cũng hút mắt nhưng nhìn kĩ thì thấy nó hơi khô đặt, tiêu nhiều.
Sao mà nuốt trôi đây, thể nhưng khi nàng ăn vào lại thấy khá ngon mà ăn liên tục, ăn gần hết thì cảm thấy bản thân ăn uống quá đà mà nhìn Lan Ngọc đang chăm chăm nhìn mình.
"em...nhìn chị gì vậy?"
"em muốn nhìn chị ăn nó có ngon không hay không á mà" Lan Ngọc cũng bừng tỉnh trả lời thông, chứ từ nãy giờ toàn nhìn vô mặt người ta mà nói tô cháo.
"ngon, ngon lắm luôn ấy" Lâm Vỹ Dạ nói xong lại gục mặt, nhìn vào tô cháo.
"sao...sao vậy?" Lan Ngọc hỏi
Nhìn tô cháo này, Lâm Vỹ Dạ lại nhớ bản thân được chồng nấu cho ăn khi đổ bệnh, nhưng chuyện đó cách đây vào năm rồi. Thay những thứ đó là chửi nàng, nàng bất lực đôi mắt đỏ ngầu rớt nước mắt vào tô cháo đang cầm
Lan Ngọc hốt hoảng đưa hai tay áp má nàng ngước lên, từ bao giờ đôi mắt đã ngập ngựa nước, nàng khóc không thành tiếng nhìn Lan Ngọc
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, Lan Ngọc cũng không biết chuyện gì cả nhưng theo bản năng, để tô cháo qua một bên để mặt nàng tựa vào ngực mình.
Như có điểm tựa, Lâm Vỹ Dạ khóc nhưng không rầm rộ, nàng khóc thút thít từng cơn rồi một lúc thì không còn âm thanh gì cả
Một lúc sau
"Lan Ngọc, chị cảm ơn em" Lâm Vỹ Dạ ra khỏi lòng cô nhìn cô nói
"không có gì đâu mà...nhưng chị ổn không? có muốn tâm sự cùng em không" Lan Ngọc chỉ muốn nàng thoải mái hơn,
"chị ổn,"
"chị...."
"em muốn nghe sao?"
"em muốn, nhưng nếu chị không muốn thì không cần kể"
"chị không muốn kể cho ai"
"em xin lỗi "
"nhưng chị kể cho em nghe với điều kiện là em không được kể cho ai đây đấy?"
"được" cô cười
Chân nàng gói trong chăn, khép lên thì nàng ôm lấy chân nhìn vào một khoảng không nào đó nói
"có một cô gái, đem lòng yêu một chàng trai từ thời cấp 3 đến khi lên đại học. Chàng trai chấp nhận lời tỏ tình của cô vào đúng ngày sinh nhật cô. Cả hai yêu nhau đến hết những năm đại học rồi đưa về ra mắt gia đình nhưng lạ thay gia đình của cô gái không chấp nhận chàng trai cô yêu nên một mực phản đối hôn nhân còn chàng trai lại bắt cô chọn giữa hiếu và tình.
Có lẻ vì quá yêu chàng trai ấy nên cô gái đã quyết định kết hôn với chàng trai mặc cho ba mẹ ngăn cản, anh chàng ấy thề non hẹn biển với cô rằng sẽ cố gắng nổ lực kiếm tiền cho cô cuộc sống tốt...." Lâm Vỹ Dạ ngưng một chút rồi nước mắt lại rơi,
Lan Ngọc thấy thế lấy khăn giấy trên bàn lau cho nàng,
"chị..."
" anh ta giữ đúng lời hứa rằng đi làm kiếm tiền lo cho cô nhưng càng về sau, những ngày hạnh phúc quá ấy ngắn chỉ vỏn vẹn một năm. Năm tiếp theo chàng trai bắt đầu bỏ bê sự nghiệp, bỏ bê vợ mà tìm thú vui bên ngoài....
Khi về đến nhà thì đập chén bát, đánh vợ còn cả công khai quen người khác trước mặt vợ mình. lúc đó lòng cô gái như tan vỡ, có nhiều lần cô gái muốn bỏ đi nhưng vì năm xưa cãi lời ba mẹ nên cô gái cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
chắc là đó là họa do chính cô gây ra, vì không nghe lời ba mẹ của mình tự chạy đi tìm tình yêu. cứ ngỡ là đính thực nhưng sao nhận lại toàn cay đắng."
"chị ổn không chị Dạ?" Lan Ngọc lúc này cũng chẳng còn muốn nghe câu chuyện ấy nữa
"em biết vì sao chàng trai ấy thay đổi không? chàng trai ấy muốn có con nhưng cô gái không thể cho chàng tội nguyện nên cô gái càng có lý do ở lại thay vì bỏ đi....bạn bè quay lưng, ba mẹ muốn từ mặt
ngày qua ngày, chàng trai dường như coi cô là không khí, gặp đâu đánh đó. Cô gái chỉ có thể chịu đựng nhưng may mắn thay, chàng trai ra ngoài khá nhiều. tuần chắc chỉ ở nhà 2 đến 3 đêm nên cô gái cũng thấy nhẹ nhõm....và.."
Lan Ngọc xen ngang câu chuyện
"được rồi, em không muốn nghe nữa"
"xin lỗi em" Lâm Vỹ Dạ cúi đầu
cô biết nàng đang cố gắng không khóc thêm nữa,
"sao phải xin lỗi, em chỉ là không muốn nghe về người đàn ông tệ bạc ấy"
"nhưng chị thấy cô gái mới ngu ngốc"
"không, cô gái không ngu ngốc! cô ấy chỉ đáng thương mà thôi"
Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc trìu mến đáp
"đúng, cô ấy đáng thương hại"
"không, ý em không phải như vậy. em chỉ muốn nói, chị nếu muốn thì buông tay đi"
"chị..."
"em chỉ nói thế, chứ không có ý gì"
"chị hiểu mà, cảm ơn em đã nghe nó....chắc có lẻ hôm nay chàng trai ấy không về nhà"
"được rồi, chị đừng quan tâm anh ta nữa. chị nếu không yên thì ở lại đây đêm nay"
"hả...à không, chị nói vậy thôi" Lâm Vỹ Dạ vén chăn đứng dậy
"hôm nay cảm ơn em, cháo em nấu ngon lắm đó..."
"à cảm ơn chị đã khen"
"vậy thôi chị về nha"
Lan Ngọc gật đầu nhìn dáng nàng khuất sau cửa.
Lan Ngọc thở dài rồi bưng khay đi dẹp.
_____
Qua buổi chiều, bầu trời cũng dần tối đen.
Lan Ngọc từ bên ngoài trở về, lướt qua người thanh niên nọ và cô biết người đó là chồng của chị hàng xóm đáng thương kia.
Người anh ta toát ra mùi rượu nồng nặc, nó khiến cho cô phải quay mặt về hướng khác ngay lập tức.
Giương mặt của anh ta cũng khá sáng, nếu gọi là đẹp trai thì cũng chấp nhận được nhưng mà chân mày của anh ta đang nhíu gần như đã dính sát vào nhau, có lẻ đã rất tức giận.
Không biết quỹ xui ma khiến mà Lan Ngọc không trực tiếp vào nhà của mình mà lấp ló trước nhà người kia, cánh cửa không đóng lại hở hang ra ngoài làm cho người ta tò mò nhìn sâu vào bên trong.
Nghĩ trong lòng có chuyện chẳng lành, Lan Ngọc trực tiếp đi vào nhà mà không cần xin phép chủ nhà.
Dưới sàn là bình hoa vỡ, những cành nhánh hoa rơi lả chả lên sàn. Ngôi nhà cũng không còn gọn gàng mà trở nên tứ tung.
Nhìn những thứ này càng khiến cho Lan Ngọc cho lắng về chị gái hàng xóm kia. Tức tốc chạy vào sâu nữa, gọi
"Chị Dạ? chị có ở đây không?"
Không có âm thanh đáp lại, cô chạy vào khắp nhà nhưng không thấy. chỉ còn phòng ngủ là chưa vào, cô cũng lo lắng vì bản thân không được sự cho phép của chủ nhà mà tự ý đi vào thế này thì cũng hơi kì lạ.
Nhưng kệ, cô cũng đi vào và cũng nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường.
Mà cảnh tượng ấy thật khiến người ta có suy nghĩ xấu xa.
Cô gái đó nằm trong chăn, nhưng phía trên thì...thì không mặc áo, không biết có mặc quần không nhưng mà cô thấy nó thật quyến rũ lạ kì.
Cô gái kia yếu ớt mở mắt, nhìn thấy người trước mắt không những không la toáng lên mà chỉ nằm đó nhìn, dường như chẳng còn sức lực nào để nói chuyện.
"chị Dạ" Lan Ngọc nói
"ừm"
"chị bị sao vậy?" cô đi đến ngồi lên giương
"không sao" Lâm Vỹ Dạ lấy chăn che kín người chỉ lộ đầu
"cần em lấy đồ cho chị không?"
"ừm, em lấy dùm, chị cảm ơn"
Lan Ngọc đứng dạy đi về phía tủ, mở ra lấy một bộ rồi nói
"bộ này được không? "
"ừm"
"chị thay đi, em ra ngoài"
"cảm ơn em"
Lan Ngọc ra ngoài không quên đóng cửa,
Đứng một lúc thì Lan Ngọc không hỏi, rất tự nhiên mở cửa ra
Lâm Vỹ Dạ thay đồ xong đã lâu và cũng đã thiếp đi từ rất lâu.
Cô đứng ngay cửa nhìn vào, có lẻ đã có chuyện gì xảy ra rồi nhưng cô cũng không nghĩ xa. Bản thân cũng không rảnh rỗi, đi dọn dẹp lại nhà cửa dùm nàng.
Không biết gì mà cô rảnh thế không biết, lo chuyện bao đồng nhiều như vậy.
Dọn xong nhà cửa, cũng phải một tiếng sau nhưng lúc dọn dẹp miễn trên sàn sơ ý bị chảy máu.
Chảy máu nhiều, nhưng cũng gán dọn cho xong lại sợ người kia đạp trúng thì khổ. Bản thân nhìn ngón tay chảy máu như vậy rất lâu, bản thân như đã cảm nhận được một thứ cảm xúc không nên có.
Đến khi tiếng cửa phòng mở ra mới hoàn hồn, vội lau máu trên tay nhưng cũng không qua mắt được người kia.
Lâm Vỹ Dạ thấy cô chảy máu thì mặt bỗng chốc sốt sắng.
"em sao vậy? bị thương sao? để chị lấy đồ băng lại"
"à em không sao" cô nói khi nàng vội chạy khắp nơi tìm hộp sơ cứu.
"để đó chị coi"
Lâm Vỹ Dạ không nói quá nhiều, nâng tay cô lên xem xét, vết thương khá sâu. Nàng vội dùng nước rửa tay, sau đó rất thuần thục mà băng lại.
"sao chị hay vậy, mới đó đã ngừng chảy máu rồi"
"bình thường thôi, chị học y mà"
"chị học y á?"
"ừ, em không tin à"
"à không, em thấy bác sĩ rất bận"
"đúng là bác sĩ rất bận, nhưng chị không phải bác sĩ...mà thôi không có gì đâu, em tránh để hở vết thương đấy"
"em biết rồi"
"haizz! lại phải để em thấy cảnh không nên thấy"
"có gì đâu! em thấy bình thường mà"
"em giúp chị nhiều quá, chị thấy mắc nợ em rồi nè" nàng cười,
cô ngẩn ngơ nhìn nàng vài giây không chóp mắt nói
"chị đẹp thật đó"
"haha, em đùa sao?" nàng lại cười chỉ lên mặt nói tiếp "nhìn đi, giương mặt này của chị bầm giập đến thế này mà em vẫn gọi là đẹp sao?"
"em...em nói thật mà, không phũ nhận được"
"em thật hài hước"
"em nói sự thật đó"
"rồi rồi, chị tin em"
Lan Ngọc không tiện hỏi chuyện của gia đình nàng nhưng vẫn rất lo lắng cho chị hàng xóm
"nếu không giữ được thì buông thôi. cớ gì phải chịu đựng như vậy? em không phải nhiều chuyện nhưng mà em thấy chị như vậy không ổn tí nào?"
"chị cũng không biết nên làm gì nữa, ngay từ đầu là do chị gây ra, cãi lời cha mẹ cũng là chị, đâm đầu vào anh ta cũng là chị nên chị phải thuận theo ý trời"
nàng cười nhạt rồi nói tiếp
"chị chỉ mới gặp em vài ngày nhưng em đã giúp chị nhiều như thế, sau này có chuyện gì khó khăn cứ nói chị nhé! giúp được chị sẽ rất sẵn sàng giúp!"
"chị nói đấy nha"
"đương nhiên" cười nói
"trễ rồi em về đây"
"chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? ở lại ăn cơm với chị đi! còn anh ta chắc vài hôm nữa mới về"
"chị nấu nha, em mệt quá" cô ỉu xìu nói
"được, em ngồi đó đợi chút"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top