Chương 6


Lê Nghi Dân tay cầm quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, lại gần Minh Khuê và A Hoa. Hắn ta nhận ra nàng chính là con gái bảo bối của Hộ bộ thượng thư, em gái của Tả thị lang Lê Ngân Hà. Hôm xảy ra náo loạn ở cung yến, nàng chính là người dẫn Lê Nhân Tông chạy đi. Xem ra không hề tầm thường. Vả lại, với xuất thân của nàng, có lẽ sẽ có tác dụng với hắn. Lê Nghi Dân thầm nghĩ, liền mỉm cười với nàng:

- Khiến hai vị cô nương đây hoảng sợ rồi!

Lê Minh Khuê nhìn vào đôi mắt ưng của Lê Nghi Dân, chợt cảm thấy sợ hãi bất an. Không rõ người này đang nghĩ gì, đôi mắt kia như có một ngọn lửa nóng bỏng đang cháy, vô cùng uy lực.

Lê Nghi Dân vô cùng lịch thiệp nho nhã. Nhưng trong mắt Minh Khuê lại không có chút thiện cảm nào.

Đây mới là lần đầu gặp gỡ.

Có điều, cảm giác của Minh Khuê chẳng mấy an toàn.

Lê Nghi Dân nói với nàng:

- Vị cô nương này thật dũng cảm và nghĩa hiệp, chẳng hay ta có thể biết quý tính đại danh của nàng được không?

Minh Khuê lịch sự cúi đầu:

- Tiểu nữ tên Lê Minh Khuê!

- Ồ! Một cái tên thật hay! - Lê Nghi Dân vờ như không biết xuất thân của nàng, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Y cười cười:

- Ta tên Lê Nghi Dân, là Lạng Sơn Vương, nhưng mọi người hay gọi ta là Đại hoàng tử!

Lê Minh Khuê nghe vậy bèn nói:

- Vậy nhờ Vương gia phân xử giúp thần nữ vụ việc này. Thần nữ hy vọng con dân Đại Việt đều yên ấm an vui và không có sự ép buộc hay bức hại ai cả!

Lê Nghi Dân nhìn qua đám lính, nghiêm giọng:

- Ai cho các ngươi cậy mạnh hiếp yếu!? Dân chúng sẽ nghĩ triều đình chúng ta là lũ tàn ác giết người cướp của, các ngươi muốn vậy lắm phải không!?

- Bọn tiểu nhân không dám!

Tất thảy một phen run rẩy. Động vào ai chứ động đến vị vương gia nóng nảy đáng sợ này thì chỉ có xác định là chết không toàn thây. Lê Nghi Dân quát lên:

- Còn không mau đi!?

Tiếng quát vừa to vừa nghiêm, khiến Minh Khuê không liên quan cũng cảm thấy rùng mình, chân tay bỗng dưng mềm nhũn. Ở gần con người này, nàng thấy bức bách vô cùng. Lo qua cho A Hoa, Lê Minh Khuê vội vã cáo từ. Nàng cảm thấy càng nhanh rời xa con người này càng tốt.

Đợi bóng của Lê Minh Khuê khuất dần sau những hàng cây, Lê Nghi Dân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hề vui vẻ.

Một bàn tay thon thả vỗ nhẹ lên vai y. Lê Nghi Dân cảnh giác quay đầu lại. Thì ra là Chu Tử Y, quận chúa Đại Minh. Ả ta nở một nụ cười trào phúng với y:

- Sao thế!? Không lấy được lòng mỹ nhân thì không vui sao!?

Chu Tử Y cũng là một mỹ nhân. Vẻ đẹp của ả sắc sảo mặn mà, đuôi mắt có một nốt ruồi son vô cùng quyến rũ. Nhưng ả không giống với người chị gái sát thủ của mình, nàng thích dùng thủ đoạn hơn là sử dụng những thanh kiếm. Với Tử Y, sắc đẹp cũng là một loại vũ khí, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn bất cứ lưỡi đao nào.

Lê Nghi Dân thu lại vẻ tức giận, nhếch môi cười:

- Hừ, việc của ngươi xong chưa mà rảnh rỗi đến tìm ta?

Chu tử Y buông tay khỏi vai Lê Nghi Dân, xoay người nói:

- Yên tâm đi, A Đào nói phía Bình Nguyên Vương phủ không có động tĩnh gì, Tứ vương gia cả ngày chỉ quan tâm thơ ca, đàn hát!

Lê Nghi Dân yên tâm, y gấp quạt trên tay, nói:

- Chỗ Khắc Xương cũng không có gì, hắn vẫn luôn bình thường như thế, không có ý định tranh quyền đoạt lợi cả!

Chu Tử Y cười mỉa mai nhắc nhở:

- Ngươi thật tin tưởng huynh đệ của mình! Chính bọn chúng mới là những kẻ dễ gây lung lay ngai vị của ngươi đấy! Ngươi quên chính Lê Bang Cơ đã cướp đi ngai vị trên tay ngươi hay sao!?

Lê Nghi Dân bỗng dưng nổi giận, y túm chặt tay Chu Tử Y bắt ả xoay người lại, tay còn lại siết cằm ả ta:

- Đừng tưởng ta không biết trò ly gián của ngươi! An phận một chút, mới không hại đến thân!

Chu Tử Y sợ hãi, vội vàng giấu đi những tia ngoan độc trong đáy mắt.

* * *

Lê Minh Khuê ngồi buồn so bên khung cửa sổ.

Nàng vừa vẽ xong. Trên bàn trong khuê phòng là bức họa vẽ một nam tử áo trắng đứng giữa thiên nhiên, sắc mặt lạnh lùng, cả người toát ra vẻ phong lưu tuấn lãng. Minh Khuê không giỏi cầm kì thi họa, nhưng có lẽ trong bốn thứ đó thì nàng thạo họa nhất. Nàng vẽ Tư Thành tương đối giống, để cho bớt nỗi nhớ mong.

Lê Minh Khuê thầm nghĩ, không biết lúc này Lê Tư Thành đang làm gì, có phải đang sủng hạnh A Đào hay không? Có lẽ Tư Thành đã yêu A Đào rồi. Họ ngày ngày quấn quýt không rời, lúc nào cũng có nhau, như uyên ương rẽ nước. Nhìn họ lại vô cùng xứng đôi.

Đúng vậy, A Đào rất xinh đẹp, thục nữ, lại còn biết đánh đàn. Tiếng đàn của nàng ta lay động lòng người, khiến ai ai cũng yêu thích. Còn nàng thì sao? Minh Khuê nhìn vào đôi bàn tay của mình. Không có tài năng, không có một thứ gì khiến Lê Tư Thành có thể rung động. Nàng không thục nữ, không biết thêu thùa, cũng không nấu ăn được, cả ngày chỉ biết chạy nhảy bên ngoài, tìm trò chơi hay là món ăn mới. Nàng chưa từng nghĩ rằng, thích một người lại có sự thay đổi kì diệu như thế. Chỉ là, nàng không biết phải biểu hiện ra bên ngoài như thế nào.

Mải suy nghĩ, Minh Khuê không biết Ngân Hà đã ngồi xuống bên mình từ lúc nào. Lê Ngân Hà ngắm nhìn tiểu muội của mình, thấy nàng đã lớn. Mái tóc trái đào ngày xưa giờ búi lại, dài thướt tha, đôi mắt tròn xoe đã phớt nét hồng hồng của thiếu nữ mới lớn, nhìn vừa nhu tình vừa cuốn hút. Nghĩ đến việc sau này Minh Khuê phải lấy chồng, rời xa gia đình, không biết có ai bắt nạt nó không, tim Ngân Hà như bị ai đó châm kim. Hắn giơ tay xoa đầu Minh Khuê:

- Tiểu Khuê, đang nghĩ gì?

Minh Khuê giật mình, thoáng lúng túng.

- Ơ... Ca... Muội có nghĩ gì đâu!

- Còn giấu ca sao?

- Muội nào có! - Minh Khuê lảng tránh.

Ngân Hà nhìn nàng một hồi, sau đó mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Lê Minh Khuê đã an tâm quay đi thì Lê Ngân Hà lại hỏi một câu khiến nàng giật bắn mình:

- Tiểu Khuê, muội thích Tư Thành sao?

Lê Minh Khuê phút chốc như hóa đá. Sống lưng nàng lạnh toát, mồ hôi túa ra. Nàng có nên thừa nhận thứ tình cảm này không? Nàng là một người sống phóng khoáng, thoải mái, nhưng chưa bao giờ từng bộc bạch tình cảm của mình. Đây là lần đầu tiên, nàng thấy thích một người, nên nàng không biết phải làm sao cả.

Lê Ngân Hà tủm tỉm:

- Còn không thừa nhận sao? Muội vẽ ai trên giấy kia, ca còn lạ gì nữa!

Lê Minh Khuê xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dỗi nói:

- Đại ca, sao cứ trêu muội vậy?

Lê Ngân Hà cố nhịn cười, véo má Minh Khuê:

- Coi này, muội đã là đại cô nương rồi, còn nhõng nhẽo được nữa!

- Trong nhà muội bé nhất mà! - Lê Minh Khuê dẩu môi nói.

Ngân Hà mỉm cười dịu dàng:

- Thích một người là chuyện rất bình thường. Ta cũng không cấm đoán gì muội, cứ tự do sống với tình cảm thật của mình. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi!

- Vậy tại sao ca không kiếm một tân nương cho mình!?

- Chưa đến lúc thôi! - Lê Ngân Hà gãi gãi đầu, nhìn lên bầu trời đầy mây. Gió xuân lướt nhẹ qua mặt hắn khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu. Bất chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn. Lê Ngân Hà vò đầu bứt tai, sao lại nghĩ đến nàng ta lúc này cơ chứ!? Minh Khuê vô cùng tò mò nhìn Ngân Hà ra sức dứt tóc, vẻ mặt vô cùng kì quái. Nàng bỗng cười thành tiếng:

- Ca cứ đợi xem, muội nghĩ tân nương của ca cũng sẽ rất có cá tính! Người ta vẫn nói mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top