Chương 24:

Trời đã chuyển sang cuối hạ.
Những tán cây rậm rạp xanh thẫm. Bầu trời nhiều mây và cao hơn.
Trong sân hậu viện, Minh Khuê mặc một bộ xiêm y màu xanh lá, ngồi trên ghế, ngắm nhìn Ngọc Ân đang bận rộn làm một con diều.
Ánh mặt trời nghiêng bóng soi lên bộ váy màu vàng chanh của nàng ta.

Ngọc Ân đột nhiên quay lại nói:

– Lát nữa chúng ta đi thả diều nhé. Mấy hôm nay gió khá to, diều chắc chắn bay được cao!

Minh Khuê cười cười:

– Được! Gần đây ta cũng không có việc gì để làm, cuộc sống rất nhàm chán!

Nàng mơn trớn cánh con diều hình cánh bướm, nhìn lên khoảng trời trong xanh trước mặt.

Mây trắng lãng đãng trôi.

Dường như tâm trí đã bay tới miền nào.

Ngọc Ân xua xua tay trước mặt nàng. Minh Khuê vẫn không hề để ý.

– Này, này! – Ngọc Ân ra sức lay gọi.

– Hả!? – Minh Khuê giật mình.

– Làm gì mà ngây người ra như vậy? Đi thôi, nếu không trời sẽ tối mất! – Ngọc Ân cầm lại chiếc diều, tay còn lại kéo Minh Khuê ra khỏi cửa.

Bên ngoài thành Đông Kinh có một con đê.

Chiều tối, nắng nhạt óng ánh, dịu dàng lan tỏa. Gió lồng lộng thổi.

Mây bồng bềnh đủ màu sắc.

Minh Khuê và Ngọc Ân thả con diều, cho nó bay đến lưng trời, rồi cả hai cùng ngồi xuống một tảng đá, nhìn về phía tịch dương đỏ ối. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên dáng hình mảnh mai của hai người.

Minh Khuê chống cằm, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đến mê mẩn.

– Thật đẹp!

Nàng có chút xúc động.

Ngọc Ân nhìn theo nàng, khẽ nói:

– Đó có thực sự là chân trời mà nàng hằng mơ ước!?

Minh Khuê ngẩn người.

Đã từ lâu rồi, khi nàng còn là một đứa trẻ, nàng đã ước ao được chu du khắp nơi, ngắm nhìn vạn vật bên ngoài thế gian. Nhưng thời gian qua đi, nàng lớn lên, nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu thư ngày ngày quanh quẩn xung quanh thành đông kinh, đôi lúc trốn phụ mẫu ra ngoài chơi. Cuộc đời nàng nhàm chán và không hề có một điểm nhấn.

Nàng khẽ cúi đầu:

– Ta không biết nơi nào trên thế gian này là nơi ta thuộc về nữa!

Ngọc Ân vỗ vỗ lên vai nàng, giọng nói êm ái như mây bay:

– Đừng mơ mộng đâu xa, chính Đông Kinh này chính là nơi nàng thuộc về. Ở đây nàng có cha mẹ, người thân, cả ta nữa. Chân trời kia có biết bao điều xa lạ, nàng có thể bị lừa gạt, bị hãm hại. Không đâu tốt bằng nhà của mình, quê hương của mình đâu Minh Khuê ạ! Hãy trân trọng những thứ quanh mình, chúng thực sự quý giá đấy!

Minh Khuê chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của Ngọc Ân, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc, những hình ảnh trong quá khứ lóe lên không ngừng trong đầu nàng. Bên gia đình, bằng hữu nàng có cả niềm vui, hạnh phúc, đôi lúc tức giận, hay buồn bã, còn có cả nước mắt và nụ cười.

Nàng khẽ mím môi.

Đột nhiên, nàng không biết phải nói gì.

Cơn gió chiều thổi vút qua, khẽ lùa tà váy áo tung bay như sóng nước.

Đang mải nhìn nhau.

Minh Khuê cảm nhận được một luồng dư chấn vô cùng mãnh liệt, trong gió có mùi sát khí.

Có ai đó quanh đây, và người đó có ý đồ không hay ho gì.

Từ sau tảng đá lớn, một thân ảnh cao lớn, mặc áo choàng đen, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, bắn về phía nàng.

Minh Khuê đứng bên tảng đá lớn, lặng lẽ nhìn hắn. Con ngươi khẽ lay động.

Nàng siết chặt nắm tay.

Đáy mắt vị thiếu niên dưới ánh nắng chiều muộn nhìn nàng bằng đôi mắt băng lạnh. Giọng nói tựa như băng tuyết ngàn năm:

– Có phải là người không, Lê Minh Khuê!?

Hắn chưa từng gọi cả tên họ của nàng một cách lạnh lùng như vậy. Nàng ngẩn người hỏi:

– Sao vậy vương gia?

– Có thật ngươi đã làm chuyện đó với A Đào hay không!? – Tư Thành lạnh như một khối băng.

– Chuyện đó...? – Minh Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn chưa nói hết câu, một đường kiếm đã lao tới, xé rách tay áo của nàng.

Máu tuôn ra dữ dội, bắn cả lên gương mặt thanh tú trắng ngần của nàng. Ngọc Ân ở sau hét lên một tiếng kinh hãi, vội vã chạy đến.

– Tứ vương gia, người làm gì vậy? – Ngọc Ân nhìn cánh tay dính đầy máu của Minh Khuê rồi nghiêm mặt nhìn Lê Tư Thành chất vấn.

Không một chút sợ hãi.

Minh Khuê đứng chết lặng!

– Ngươi thật độc ác. Sau chuyện mình gây ra mà ngươi vẫn còn muốn được tự do, mơ mộng hay sao? Ta quả thật nhìn nhầm người rồi! – Lời hắn nói như một lưỡi dao xé toạc trái tim của Minh Khuê.

Nàng lấy tay nắm chặt cánh tay bị thương. Vết thương khá sâu, tay nàng đang tê rần lên. Máu từ vết thương chảy dọc cánh tay, nhỏ giọt thấm đẫm mặt đất.

Ánh chiều rực rỡ như sắc máu.

Ngọc Ân vội xé tà áo băng bó cho Minh Khuê.

– Tránh ra đi Ngọc Ân. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm!

Ngọc Ân lo lắng:

– Này, nàng vẫn tỉnh táo đấy chứ? Một mình nàng sao có thể chống lại vương gia? Không phải mất máu nhiều mà...

– Ta cảm thấy có chút hiểu lầm thì phải... – Minh Khuê sắc mặt bình tĩnh. Xong, thỉnh thoảng đôi mày khẽ nhăn lại vì đau.

Vết thương của nàng không ngừng rỉ máu.

Tư Thành không nói nhiều với nàng nữa. Lòng căm hận khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Nhớ lại hình ảnh của A Đào, hắn một mức lao tới, từng lưỡi kiếm dứt khoát như muốn lấy mạng nàng.

Minh Khuê lộn một vòng trên đất, kịp thời né tránh.

Do mất máu, nàng có chút choáng váng, nhưng vẫn kịp đẩy Ngọc Ân sang một bên. Ngọc Ân không biết võ công, không thể để nàng ấy ở đây chịu nguy hiểm được.

– Chạy đi, tìm người đến đây! Đó là cách duy nhất nàng giúp ta lúc này!

Ngọc Ân hiểu chuyện, nhanh chóng đi tìm người.

Minh Khuê không hiểu tại sao Tư Thành đến tìm nàng bằng cách thức này. Nàng đứng thẳng lưng, đối mặt với Tư Thành, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy. Nàng hỏi:

– Tại sao lại như vậy? Tại sao cả ngài và A Đào đều muốn lấy mạng ta!? Ta đâu có xen vào chuyện hai người, cũng không hề có ý định phá hoại. Nhưng sao hết người này rồi đến người kia đến tìm ta!?

Nàng không biết mình đã làm gì sai?

Tư Thành nghe nàng nói mà chấn động.

A Đào và Minh Khuê quả thật đã gặp nhau. Vậy chuyện kia... chẳng phải như hắn đã được nghe hay sao? Hắn không muốn tin vào điều này chút nào.

Tư Thành híp đôi mắt lạnh lại:

– Tại sao ngươi cứu mạng ta rồi, lại còn làm điều tàn nhẫn ấy với ta. Tại sao phải giết chết A Đào? Nàng ấy yếu đuối như vậy, thiếu thốn tình cảm. Còn ngươi, có tất cả mọi thứ, ngươi vẫn chưa thỏa mãn hay sao?

Hắn tàn nhẫn cất tiếng chất vấn. Từng lời hắn nói như cào toạc trái tim của nàng ra.

– A Đào chết rồi ư? – Minh Khuê như không tin vào tai mình.

– Còn giả bộ? – Tư Thành cười khẩy. – Ngươi giỏi lắm, ra tay tàn nhẫn như vậy, còn tỏ ra ngây thơ vô tội. Ta mù quáng mới nghĩ ngươi là người tốt!

Minh Khuê cố gắng cầm máu, điều chỉnh lại hơi thở, khẽ giọng giải thích:

– Vương gia, chuyện này có hiểu lầm rồi thì phải!

Tư Thành không muốn dài dòng nữa. Hắn dùng võ công, lao tới phía nàng.

– Không! – Minh Khuê hét lớn.

Nàng vấp ngã. Đôi chân run rẩy không thể nào đứng lên được nữa.

Vải áo nơi cánh tay rách tươm. Máu dính trên vải vẫn còn chưa kịp khô. Trên bầu trời, sắc đỏ thẫm dần.

Lê Tư Thành cầm kiếm, theo đà mà lao tới.

Mũi kiếm chĩa về phía nàng.

Minh Khuê vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất.

– Bộ dạng ngươi như thế này, ngươi còn muốn được tự do hay sao? Thật sự ngươi đã làm chính ước mơ của mình trở nên ô uế rồi! – Tư Thành lạnh nhạt cất lời.

Minh Khuê khẽ run rẩy.

– Người như nào thì không được quyền mơ ước? Ta cũng chỉ là một con người bình thường. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm mục đích sống của mình. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể tìm ra điều đó. Ta dần chấp nhận sống cuộc sống của chính bản thân, ta tập cách sống dễ chấp nhận hơn. Nhưng sao cả ngài vẫn còn cố miệt thị ta như vậy? Bấy nhiêu việc ngài vẫn chưa từng tin tưởng ta hay sao!?

Tư Thành dừng tay.

Bàn tay cầm kiếm của hắn siết chặt.

Hắn chăm chú nhìn Minh Khuê, nàng bị thương nặng đến mức sắc mặt đã trắng bệch.

Kiếm trên tay tư Thành bỗng nhiên rơi xuống đất một tiếng "Keeng!"

Minh Khuê ngẩng mặt lên nhìn, đã thấy ánh mắt dịu đi của Tư Thành. Không còn sự căm phẫn, hận thù như vừa rồi nữa. Hắn rốt cục không nhịn được mà nói:

– Muốn căm hận, muốn ghét bỏ nàng, nhưng cuối cùng ta lại không thể. Vì... ta đã yêu nàng từ lâu rồi!

Minh Khuê ngẩng đầu.

Những chiếc lá bị gió thổi tung bay lên lưng chừng trời, khẽ xoay vòng.

Lê Tư Thành đứng nhìn Minh Khuê ngồi ngây ngẩn.

Trên lưỡi kiếm vẫn vương máu của nàng.

Giọng của Tư Thành khô khốc:

– Nhưng giờ ta không thể nữa. Chúng ta cũng không nên gặp lại!

Hắn khẽ xoay người.

Gió trên đê thổi tung gấu áo của hắn.

Hắn rời khỏi triền đê, bóng dáng hắn dưới chiều tà cô độc lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top