Chương 23


Hoàng hôn buông dần xuống.
Ánh dương nơi cuối không còn gay gắt như ban ngày mà trở nên dịu dàng êm ả.
Con suối nhỏ trong Rừng Thưa lác đác vài chiếc lá sen nhỏ.
Không có hoa.
Nắng phản chiếu bóng nước một màu vàng óng, sóng nhỏ lăn tăn.
A Đào ngất đi dưới một gốc cây đại thụ ven hồ. Khi nàng mở mắt ra trời đang dần tối. Nàng phải nhanh chóng trở lại vương phủ thôi, nếu không Tư Thành sẽ lo lắng. Chàng đã bao lần không quản hi sinh thân mình bảo vệ cho nàng, dù việc nàng xảy ra chuyện chỉ là cái bẫy của những kẻ kia, điều ấy khiến A Đào áy náy khó tả.
Mặt trời khuất bóng sau những hàng cây. Cả một góc trời chuyển tím. Vài ngôi sao lấp lánh trên trời cao. A Đào dần hồi lại sức, cố gắng rời khỏi Rừng Thưa trước khi trời tối.

Nhưng...

Một bước chân dừng trước mặt A Đào.
Nàng ngẩng đầu lên, rồi bỗng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Một người mặc áo giáp trụ, dáng vẻ cao lớn như thạch tượng, nhìn nàng hung dữ.
Trời mỗi lúc một tối.
Sao giăng đầy trời. Gió lồng lộng thổi.
Thân hình A Đào khẽ run rẩy theo gió, như cánh hoa đào cuối xuân trước cơn gió mạnh mùa hạ.
– Ngươi... có chuyện gì? – Nàng nhận ra đó là Lê Đắc Ninh, chỉ huy sứ hay đi theo Nghi Dân.
– Sắp chết rồi còn hỏi nữa! – Lê Đắc Ninh cười nhat. – Nhưng thôi ta sẽ nói cho ngươi biết, Lạng Sơn Vương thấy ngươi không còn tác dụng nữa, nên để ta đi giết ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được chết dưới mũi kiếm của ta đấy! Chả mấy ai được vinh hạnh ấy đâu!

Lê Đắc Ninh đứng đối diện với A Đào. Nàng đứng đó, tóc và xiêm y tung bay trong gió, ngỡ như một tiên nữ.
Lưỡi kiếm sáng loáng giữa không gian tối tăm.

Bầu trời đột nhiên nổi giông bão. Gió giật thốc những cành cây ngọn cỏ khiến chúng lay động dữ dội.
"Hự" một tiếng, A Đào phun ra một búng máu tươi. Hôm nay nàng đã bị thương sẵn rồi, Lê Đắc Ninh lại là người tập luyện võ nghệ, cho nên một đòn đánh ra thật mạnh.
A Đào thấy người nhẹ như tơ, hô hấp như bị gió thổi át đi, ngã nhào ra đất. Nàng luống cuống bò dậy, quay đầu chạy đi.

Lê Đắc Ninh cũng không vội đuổi theo. Sau lưng hắn đã có thêm một người.

Ở gốc cây cổ thụ, nơi A Đào vừa ngã xuống ban nãy, một nam nhân cao lớn uy vũ vận bộ y phục lụa màu đen được thêu tơ vàng, thản nhiên nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau những tán lá của A Đào, nhếch môi cười.
– Nàng ta không được sống. Kế hoạch của ta mới bắt đầu thôi!

– Xin vương gia yên tâm, hạ thần sẽ không khiến người thất vọng đâu!
Lê Nghi Dân gật đầu, ra lệnh:

– Đi đi!

*

A Đào chạy mải miết trong cánh rừng tối. Một toán lính do Lê Đắc Ninh dẫn đầu không ngừng truy đuổi nàng. Mắt nhòa lệ, khóe môi rỉ máu, nàng muốn ngã xuống vì không còn sức lực nữa rồi. Trong tâm trí nàng, hình ảnh Tư Thành hàng ngày quan tâm đến nàng, những ngày sống yên ổn trong vương phủ, sống với chính con người của mình. Dẫu ban đầu chỉ là vì nhiệm vụ mà tiếp cận Tư Thành, nhưng nàng không thể dối gạt bản thân mình được.
Nàng thích Tư Thành. Bởi vì không ngờ rằng một vương gia lẽ ra phải cao cao tại thượng lại quan tâm đến từng con người, từng sinh mệnh đến thế. Vẻ ngoài tuy có phần lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất tình cảm.
Chỉ có điều, bằng giác quan nhạy cảm của nữ nhân, nàng biết Tứ vương gia đã thích Minh Khuê cô nương, lại không biết cách bày tỏ ra như thế nào.
Khi thực lòng thích một người sẽ bối rối như thế, luống cuống như thế, người ngoài đều nhìn ra, chỉ có người trong cuộc là không biết, vẫn vụng về che dấu cảm xúc thật của mình.
Tiếng bước chân chạy thật gần. Ánh đuốc sáng lòa, đoàn kị binh vụt tới trước mặt nàng.

Lê Đắc Ninh cầm theo thanh kiếm sắc, nét mặt tàn nhẫn.
A Đào biết mình không thể chạy được nữa rồi.
Kiếm đâm tới.
Máu.
Máu bắn vào thân cậy, nhuốm vào cỏ, như hoa nở.
Giông gió nổi lên ầm ầm, đất bụi cuồn cuộn, cây cối oằn mình dữ dội.

Lúc này tại Bình Nguyên Vương phủ, Tư Thành đang đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời nổi cơn giông gió. Hắn đứng đó, thân hình cao lớn như được phác họa, vững trãi không thể suy chuyển.

Chớp chợt lóa.
Một nỗi lo lắng mãnh liệt trào dâng.
Y thầm hỏi A Đào đi đâu cả ngày hôm nay không thấy xuất hiện, khi hắn từ cung trở về đã là chiều muộn mà không thấy nàng đâu. Trước nay nàng chưa bao giờ rời khỏi phủ lâu như vậy. Hắn vừa có ý định đi tìm A Đào.

Cơn giông này dường như dữ dội hơn từ trước đến nay.
Trời đổ mưa ào ào như thác đổ.
Lê Minh Khuê trong giường nhìn ra ngoài. A Hương chạy vội ra đóng cửa sổ, cố định nó lại thật chặt, tránh cho nước mưa hắt vào phòng. Cánh cửa rung lên bần bật.
– A Hương, người có cảm thấy có gì đó không?
A Hương khó hiểu nhìn nàng, khẽ nói:
– Tiểu thư, hình như mưa hôm nay to hơn...
– Dường như có gì đó... – Lê Minh Khuê ngập ngừng. Nàng cảm thấy một sự thay đổi kì lạ, nhưng mụ mị không cách nào giải thích được.

Lê Tư Thành thấy trời mưa to thế này mà A Đào vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Mưa lớn, hắn đi vào trong, vừa định cho người đi tìm nàng thì một gia nhân người ướt sũng nước mưa, hớt hải chạy vào sảnh, quỳ trước mặt hắn. Đôi mắt của gia nhân bị nước mưa làm cho đỏ ngầu. Không đúng, là nước mắt... khóe mắt của gia nhân đó đã sưng đỏ.
– Thưa vương gia, A Đào... A Đào nàng ấy đã...
Lê Tư Thành kinh hãi...
Trước mặt Tư Thành mờ mịt, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Sân viện trắng màu mưa mờ mờ ảo ảo.
Hơi lạnh xuyên qua cửa gỗ, thấm vào trong sảnh đường.

Trời tạnh mưa dần.
Lê Tư Thành cùng rất nhiều gia nhân đứng trong rừng thưa, nơi A Đào nằm xuống. Toàn bộ cơ thể A Đào được phủ một lớp khăn trắng, chỉ thấy bàn tay và đôi chân thò ra khỏi tấm khăn tái xanh. Khăn không che hết được trước trán, lộ ra một đóa hoa đào nơi mi tâm. Đóa hoa đào ấy cũng trở nên nhợt nhạt...
Những giọt nước mưa đọng trên phiến lá đua nhau chảy xuống, lạnh buốt tâm can.
Đuốc leo lét cháy.
Mấy gia nhân ở đó người thì không kìm nổi mà bật khóc, người thì đau lòng không nói lên lời, người lại cúi mặt thật thấp. Bởi vì, ngày thường, A Đào đều đối xử rất tốt với mọi người, không ỷ sủng sinh kiêu, hoàn toàn không tỏ ra kiêu căng phách lối.
Tư Thành nhìn cảnh ấy mà run rẩy. Lòng hắn như có ai đó cầm một chùy sắt đập thẳng vào, day vứt mà dày vò, tước ra từng miếng thịt một.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Thục Giang đứng sau Tư Thành, khẽ an ủi:
– Vương gia, ngài đừng quá đau lòng! Có lẽ cái duyên của A Đào với chúng ta chỉ đến đây...
Lê Tư Thành ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen thẫm như có một màn khói cuồng nộ bên trong. Hắn lạnh lùng hỏi:

– Kẻ nào đã làm chuyện này với A Đào?
Tất thảy đều im lặng cúi mặt. Không một ai dám đối đầu với cơn thịnh nộ của Tứ vương gia.
Trong đám đông chợt xuất hiện một người. Một tên gia nhân dáng người gầy, cao dong dỏng, đôi mắt vì mưa mà híp lại như sợi chỉ, từ trong đám đông bước ra, nói:
– Nô tài, chính nô tài đã thấy kẻ sát nhân. Một nữ nhân có sợi chỉ đỏ cùng một ngôi sao trên tay, và một đôi mắt có màu khác người bình thường. Dù ả ta có che mặt, nô tài vẫn có thể nhận ra điều đó. Bởi vì đôi mắt của cô ta quả thực rất đặc biệt – đôi mắt màu mật ong!

– Minh Khuê ư? Không... không thể nào...
Tư Thành như không tin vào tai mình nữa. Tai hắn như ù đi.
Dù mưa tạnh nhưng không khí thật ảm đạm.
Cơn mưa lạnh lẽo lạ thường. Những phiến lá thoắt ẩn thoắt hiện trong màn hơi nước mờ mịt.
Dáng vẻ Tư Thành ngoan cường và cô độc.
Hắn nhìn A Đào một lượt, nhớ về khoảng thời gian hai người từng ở bên nhau. Tài đánh đàn của nàng khiến người ta bị mê hoặc. Nàng cũng rất dịu dàng với hắn.
Bây giờ hắn nhận ra, bản thân mình thật không rõ ràng.
Tình cảm của hắn dành cho Minh Khuê là gì, với A Đào là gì, hắn chẳng để ai biết,
Song, hắn thấy có lỗi với A Đào.
Đôi môi mỏng khẽ mím, lạnh lùng nói:
– A Đào, ta thề sẽ bắt kẻ hãm hại nàng phải trả giá!

*

– Tử Y, kế hoạch của ngươi hay lắm! Bước đầu coi như xử lí xong!

– Có lẽ bây giờ Tứ vương gia đang vô cùng đau khổ, mà đau khổ càng nhiều, thì hận càng sâu!

Trong một góc tăm tối nào đó, có hai kẻ đang vô cùng thống khoái, bởi kế hoạch của mỗi người đều đạt được gần thêm một bước đến thành công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top