Chương 18
Rừng thưa vẫn bình yên dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Người ta vẫn nhìn thấy những thân cây sừng sững màu xanh biếc, những đàn chim cư trú nối đuôi nhau về đây làm tổ.
Bách Thảo viên tràn ngập sắc xanh của lá. Sen bắt đầu trổ ra những bông trắng muốt đẹp đẽ tráng lệ. Dàn thiên lí nở những chùm hoa đung đưa như những chiếc chuông vàng.
Đã năm ngày kể từ khi Chu Phong Nhã được đưa đến đây.
Thường Vân đã biết nàng ta là người Bắc quốc.
Nhờ trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để đổi lấy sức đề kháng cùng với khả năng y thuật cao minh của Thường Vân, vết thương của Phong Nhã có nhiều khởi sắc. Mấy ngày này, Lê Ngân Hà cũng ở đây. Hắn thực sự là một con người có trách nhiệm. Phong Nhã nhận ra, dù có là Tả thị lang dũng mãnh khi đối mặt với kẻ thù thì khi chăm sóc người khác hắn cũng thật dịu dàng.
Thực ra, có nhiều cái hắn cũng không được dịu dàng cho lắm!
Ví dụ như...
Vết thương đã khá ổn, Thường Vân nói rằng Phong Nhã có thể ăn vài thứ thức ăn dinh dưỡng từ động vật, cho nên đích thân Ngân Hà đã đi săn động vật về, tẩm bổ cho nàng ta.
Trời chiều mát mẻ, Phong Nhã ngồi trên một chiếc ghế tựa, lặng lẽ nhìn hoàng hôn đang nhuộm đỏ sắc trời. Đã lâu rồi nàng không thấy bình yên như bây giờ. Những cuộc chiến và tranh đoạt khiến nàng không bao giờ chú ý xung quanh mình lại có những thứ đẹp đẽ một cách bình dị như vậy. Thường Vân đi hái thuốc từ sớm chưa trở lại. Trong Bách Thảo chỉ còn nàng và Ngân Hà. Nàng đang ngồi ghế tựa. Bên cạnh Ngân Hà đang chăm chú nướng một con gà rừng.
Hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên toàn bộ Rừng Thưa. Làn khói lãng đãng trôi trong không khí khiến người ta cảm thấy ấm lòng, như thể cảnh nhàn nhã của một đôi vợ chồng nông phu hạnh phúc.
Mùi gà nướng thơm phức.
Ngân Hà chọn phần đùi gà chín vàng nhất, thơm nhất đưa tới trước mặt Phong Nhã.
- Ăn đi này! - Hắn ôn tồn nói.
Chỉ thấy Phong Nhã hỏi lại một câu:
- Sao lại mang ta đến đây trị thương chứ, ngươi ra tay cứu kẻ thù của mình không sợ có ngày ta quay lại giết ngươi sao!?
Ngân Hà nhìn vào đôi mắt nâu của nàng, nói:
- Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ngươi vì ta mà không quản ngại tính mạng, sao ta có thể đứng nhìn ngươi chết đi cơ chứ!
- Hừ, nhận ơn của ngươi là quá đủ, sao có thể lại bắt ngươi lấp đầy dạ dày của ta chứ!? - Phong Nhã quay mặt sang hướng khác tránh đi cái nhìn của Ngân Hà.
Hắn vẫn ân cần:
- Ăn đi ngươi mới có sức phục hồi chứ!
- Kệ ta mà!
Thấy nàng bướng bỉnh, hắn liền nhét luôn đùi gà vào miệng nàng, cau có:
- Bực quá đi mất! Ta bảo nàng ăn thì nàng ăn đi, có muốn hồi phục không vậy!?
Phong Nhã trợn mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn đành ngoan ngoãn đưa thức ăn vào miệng. Ngân Hà nhìn nàng như vậy, mới cười hài lòng:
- Ngon không!? Nếu ta không ở đây chăm sóc, với cái kiểu gảnh ăn của ngươi, không khéo thành cáo xác khô mất rồi!
Ngân Hà ngồi xổm xuống trước ghế của Phong Nhã, cười tươi nói:
- Vì vậy hãy để ta chăm sóc cho ngươi nhé!
Một câu này thôi, đủ để Phong Nhã bao nhiêu năm sống khô khan cứng nhắc phút chốc trở lên mềm nhũn. Trái tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết, môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng như sợi mây.
Thường Vân về đến nhà, thấy cảnh tượng dưới giàn thiên lí đẹp như một bức tranh, cũng phải mỉm cười, nàng bỗng nhớ đến một người.
*
Hoàng cung về đêm yên tĩnh lạ thường.
Vầng trăng trên cao tròn vành vạnh.
Dưới ánh trăng, Lê Nhân Tông đứng trong ngự hoa viên nhìn những cánh hoa. Ban ngày chúng đều rực rỡ khoe hết sắc hương bây giờ lại trở nên e ấp. bẽn lẽn. Chỉ có hoa quỳnh bên bờ tường nở rộ, dưới ánh trăng càng thêm mộng ảo mị hoặc lòng người. Cánh hoa mỏng manh như lụa, tim tím duyên dáng như giai nhân e thẹn ngại ngùng. Hương hoa nhẹ nhàng thanh tao quanh quẩn bên cánh mũi. Hoàng thượng cười một mình:
- Thật khác biệt, có phải không!? Chẳng đua hương phô sắc, cứ vô tư nở rộ một mình trong đêm tối. Chỉ có ai tinh tế mới có thể nhận ra!
Thật giống với một người.
Lê Nhân Tông như chìm vào giấc mộng. Một giai nhân ẩn mình sau những tán lá, không phô trương, nhưng lại có thứ sức hút đến mê người. Ban ngày giản dị, đơn sơ, nhưng ban đêm lại kiều diễm lộng lẫy như một nữ hoàng.
- Hoàng thượng, Bình Nguyên Vương cầu kiến! - Thái giám Đào Biểu bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo.
Được Nhân Tông đồng ý, Lê Tư Thành tiến vào ngự hoa viên. Hắn thấy hoàng thượng đang tư lự bên những đóa hoa quỳnh, bèn tiến đến.
- Hoa quỳnh chính là biểu tượng của tình yêu thủy chung, chỉ nở một lần rồi tàn. Giống như tình yêu thuần khiết và duy nhất dành cho người tình.
Lê Nhân Tông kinh ngạc chăm chú lắng nghe. Lê Tư Thành lại tiếp:
- Vì hoa nở, chóng tàn, nên người ta ví nó như một cuộc tình mong manh, nhưng là một cuộc tình đẹp và thanh tao.
Nói rồi, Lê Tư Thành mới khom người hành lễ:
- Thần đệ cả gan nói một vài lời, mong hoàng thượng thứ lỗi.
Lê Nhân Tông thân thiết tiến tới đỡ hắn dậy, mỉm cười:
- Không, không, đệ nói rất hay. Chỉ có điều ta đang nghĩ hoa quỳnh giống một người!
- Là Minh Khuê tiểu thư nhà Hộ bộ thượng thư!? - Lê Tư Thành biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi. Trong lòng một cỗ khó chịu bốc lên trong lòng khiến hắn cảm thấy nóng như muốn phát điên. Mùa hè năm nay nóng thật!
Hoàng thượng lại không hề hay biết điều đó. Ngài bật cười:
- Hoàng đệ thấy không, hoa quỳnh không phô trương, lặng thầm nở về đêm, nhưng chính là đẹp đẽ và rực rỡ nhất! Thật giống như nữ hoàng của đêm.
Lê Tư Thành bàn tay dưới gấu áo siết chặt. Song hắn lại thầm nghĩ hoa quỳnh nở về đêm cũng là để tránh ánh mặt trời thôi, giống như Minh Khuê vẫn trốn chạy hoàng quyền vậy. Nàng vốn yêu tự do, không lí nào lại chấp nhận ở lại nơi cung cấm với hoàng thượng ba ngàn giai lệ được. Hắn nghĩ vậy, để bình ổn lại tái tim đang xao động của mình.
- Hoàng thượng, hoa quỳnh tuy đẹp nhưng vẫn là biểu trưng của hồng nhan bạc mệnh, không hề đúng với Lê Minh Khuê. Nàng ấy giống như hoa đào, cốt cách khí khái vừa mạnh mẽ cứng cỏi, lại vừa dịu dàng ôn nhu. Thần đệ nghĩ chỉ hoa đào mới có thể xứng với nàng!
Lê Nhân Tông gật gù:
- Không ngờ đệ lại hiểu nàng ấy như vậy!
Hai người có lẽ không nên nói chuyện này. Nó không phù hợp trong một buổi đêm trăng sáng êm ái như thế.
Ếch trong đầm sen ộp oạp kêu vang.
Ánh đom đóp lập lòe qua những phiến bèo, càng làm cho đêm trở lên tịch liêu lạ thường.
Tư Thành và Nhân Tông ngồi trên ghế đá.
Đêm lành lạnh.
Lê Nhân Tông sắc mặt nghiêm nghị, hỏi:
- Đệ đã có nguồn tin tức phía Lạng Sơn Vương ư?
Trong đêm sáng trăng, gương mặt của Lê Tư Thành càng thêm lạnh lẽo:
- Đúng vậy, Lạng Sơn Vương đang liên kết với một thế lực thần bí phương Bắc. Tả thị lang Ngân Hà đã mật thư cho thần đệ sớm báo cho người biết.
- Haiz, trẫm cứ nghĩ mọi hận thù đều có thể cảm hóa! - Lê Nhân Tông khe khẽ thở dài. Bộ hoàng bào bằng tơ lụa nhiễm một tầng sương mỏng, tựa như tuyết đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top