Chương 16
Lòng trung thành của con người là thứ vững trãi nhất, xong cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Tình yêu cũng vậy, nhưng dường như thử thách dành cho tình yêu còn gian nan hơn so với lòng trung thành. Bởi một thứ ta biết mình sẽ chọn lựa điều gì, bất chấp hi sinh cho điều đó. Còn tình yêu, nó lại không đơn giản như vậy!
Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ Đại Việt lâu đời, Lê Ngân Hà sớm thấm nhuần tư tưởng tuyệt đối trung thành với tổ quốc. Từ một cậu thiếu niên vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo, Lê Ngân Hà rèn luyện và chiến đấu để trở thành một chiến binh thực sự, gạt bỏ hết tất cả mối quan hệ yêu đương bạn bè.
Lúc học tập tại Quốc Tử Giám, Ngân Hà gặp Tư Thành và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Ở Tư Thành, Ngân Hà thấy một sự ẩn nhẫn và khiêm tốn, tài hoa cũng không ngạo mạn; còn Tư Thành lại thấy ở Ngân Hà sự kiên trì cùng bền bỉ. Hai người quen biết nhau. Nhưng một người hoa tâm, hào hoa phong nhã, yêu thi ca nghệ thuật, hồng nhan tri kỉ vô số. Còn người kia lại trái ngược hoàn toàn, tài năng nhưng khô khan và nghiêm túc. Vợ chồng hộ bộ thượng thư tất nhiên mong muốn có cháu đích tôn để bế bồng, nhưng Ngân Hà chưa muốn lập gia thất, đơn giản vì chưa cô nương nào khiến hắn có hứng thú cả.
Trời đã vào hạ, mặt trời ngày càng rực đỏ, nắng cũng ngày một gay gắt. Sen trong hồ đã ngập tràn sắc lá xanh, đung đưa rì rào.
Lê Ngân Hà trong trang phục xanh lam, ung dung đi dạo trên con phố Nam của Đông Kinh.
Mùa hè chưa đến mức nóng bức, nhưng vô số những hàng quạt, ô, diều, đồ ăn mát đã bày bán tấp nập dọc một con phố Nam. Ngắm cảnh dân chúng yên bình nô nức, Lê Ngân Hà cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hắn rẽ vào một tửu lâu, định bụng lên lầu trên để ngồi uống rượu. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhận ra hai bóng người quen thuộc vừa lướt qua sau lưng hắn. Là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân và Chỉ huy sứ Lê Đắc Ninh. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ nhân ăn mặc giống Bắc triều.
Bấy lâu nay trong triều đều biết Lạng Sơn Vương không bằng lòng với hoàng thượng, nay lại thân thiết với một thế lực có binh quyền, còn có cả người của Bắc quốc, hẳn là có vấn đề. Lê Ngân Hà cẩn thận dò xét rồi bám theo sau.
Nghi Dân biết Lê Ngân Hà bám theo ngay sau mình, cũng không tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn nở một nụ cười tà ác.
Đến một con ngõ vắng, không còn bóng người qua lại, thì chợt mất dấu. Lê Ngân Hà cau mày, bước chân quay ngược trở lại.
Keng một tiếng, mũi đao cắm xuống mặt đường nghe vô cùng nhức tai. Lê Ngân Hà phản ứng nhanh, cảm thấy có sát khí, bèn né mình, quả thật tránh được một đao hiểm vừa lao tới. Hắn biết, mình trúng phục kích của kẻ địch rồi! Một màn huyết chiến chắc chắn sẽ diễn ra, Lê Ngân Hà từ từ rút đao khỏi vỏ.
Chu Phong Nhã đang ngồi trong một tửu lâu nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng. Vết sẹo trên má đã biến mất, gương mặt nàng lại càng xinh đẹp mặn mà thêm vài phần. Nghĩ đến vết sẹo, Chu Phong Nhã không khỏi nghĩ đến Ngân Hà. Chính hắn đã mang đến những thất bại liên tiếp của nàng, mất lòng tin của cha, bị binh sĩ ngầm chê cười. Nhưng rõ ràng hắn cũng là một con người chính trực. Nàng nhớ đến ánh mắt buồn bã của hắn khi nàng biến mất trong đêm tối hôm đó, giác nở một nụ cười.
Sau lưng nàng, một thiếu nữ váy lụa thêu hoa màu tím xinh đẹp mị hoặc đang tiến lại gần. Chu Phong Nhã không quay lưng lại, trên môi nụ cười kia cũng ngừng lại. Thiếu nữ vừa xuất hiện đến trước mặt nàng, mỉm cười lên tiếng:
– Tỷ tỷ! Có phải tỷ luôn căm ghét vị Tả thị lang kia không!? Muội sẽ để tỷ gặp hắn, cho tỷ cơ hội trả thù, được chứ!? Hắn ta đang dạo ở thành Nam đấy!
Chu Phong Nhã ngẩn người. Nếu thực sự dính dáng đến Tử Y, e là không phải đơn thuần là đi dạo. Trước nay, chỉ một sở thích vu vơ của ả, cũng đủ để khiến một đội quân tinh nhuệ phải vung kiếm rồi. Chu Phong Nhã đứng dậy bỏ đi, không quên bỏ lại một câu:
– Đừng có hành động hàm hồ! Hắn là con mồi của ta!!!
* * *
Lê Ngân Hà đang giao chiến ác liệt với đội binh lính lạ mặt kia thì một bóng người vụt tới xuất hiện trước mặt hắn. Chu Phong Nhã y phục đỏ như lửa, tóc búi cao óng ả như suối mây, gương mặt thanh thoát và ánh mắt lạnh lùng như băng. Trên tay nàng là thanh trường kiếm có cán được khảm vô cùng tinh xảo. Đám quân lính nhất thời dạt hết ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn vây lấy một nam một nữ.
Lê Ngân Hà vô cùng ngạc nhiên:
– Tại sao ngươi lại ở đây!?
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là nửa ánh mắt của Chu Phong Nhã cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng quát to với những tên lính:
– Đây là con mồi của ta, cho nên không cho phép các ngươi động vào. Giết hắn, cũng chỉ có thể là ta!
Vẫn là cái giọng điệu ngạo mạn đó. Lê Ngân Hà nhếch môi cười:
– Phong Nhã, ngươi vẫn như lần đầu ta gặp. Nhưng chuyện lần này để ta giải quyết, ngươi đừng có tham gia!
Hắn cao lớn đứng chắn trước mặt Chu Phong Nhã, đẩy nàng ra hướng khác. Phong Nhã cảm thấy mình bị cho ra rìa vô cùng tức giận, cảm giác như bị coi thường khiến nàng không vui. Nàng lãnh đạm nói:
– Lê Ngân Hà, ta đến đây không phải để giao chiến với ngươi, mà để giành lại con mồi của mình từ tay kẻ khác thôi!
Binh lính xung quanh nhất loạt chĩa gươm về phía họ, vậy mà họ vẫn có thể bình thản nói chuyện thế này, thật không tầm thường chút nào. Lê Nghi Dân trong một góc khuất khẽ cau mày.
Chu Phong Nhã vung kiếm lên, lạnh lùng nói:
– Sao, còn không cút đi. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau đớn, cho các ngươi trắng mắt ra!
– Thật ngạo mạn! – Lê Ngân Hà khe khẽ thở dài, xong lại lén nhìn qua lúm đồng tiền trên má nàng, ra vẻ bất lực. Cùng nàng ta chơi đùa một chút cũng không sao.
Cả hai cùng nhau phối hợp vô cùng ăn ý. Lê Ngân Hà phải thừa nhận rằng nếu không có Phong Nhã tới đúng lúc thì có lẽ hắn cũng kiệt sức rồi. Nàng nãy giờ đều dùng kiếm đỡ cho hắn mấy pha nguy hiểm.
Lê Nghi Dân thấy cứ thế này e rằng kế hoạch của mình sẽ bị kẻ xuất hiện kia phá hỏng, cho nên sai một ám vệ bí mật thâm nhập vào vòng vây, lén một đao tẩm độc đâm vào tim Lê Ngân Hà. Muốn ngồi lên ngai vàng, trước hết cần loại bỏ mầm họa từ sớm.
Chu Phong Nhã vô cùng nhanh nhẹn, đường kiếm chuẩn xác hoàn hảo. Lê Ngân Hà đầy dũng khí, đao trên tay cũng không ngừng vung lên, nhiều kẻ địch bị hạ, nằm la liệt trên đường.
Nắng trên cao chói chang bỏng mắt.
Buổi trưa, không gian tịch mịch khiến người ta rợn người.
Ám vệ tay cầm thanh đao lớn, luồn lách qua tầng lớp vòng vây, nhắm thẳng vào Lê Ngân Hà.
– Cẩn thận! – Một âm thanh gấp gáp mang lên, chỉ thấy tà váy đỏ lướt qua thật nhanh, đỡ chọn một đao cho Ngân Hà. Chu Phong Nhã bị thương, ngã khuỵu xuống, trường kiếm rơi trên mặt đất. Máu trên vai vàng chảy xuống, qua y phục đỏ chảy đầy trên tay.
Máu đổ xuống trên mặt đường đỏ như hoa, rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời. Lê Ngân Hà thảng thốt:
– Ngươi làm gì vậy, tại sao lại làm như thế!?
Khóe môi Phong Nhã chảy ra một dòng máu dần chuyển sang màu đen. Có độc! Lê Ngân Hà sợ hãi hơn tất thảy, hắn vội vàng vung kiếm lên, dọn một đường thoát rồi nhanh chóng phi thân đi mất.
Bách Thảo viên.
Hồ sen lá xanh trùng trùng lớp lớp. Trên lá sen khô ráo đầy chuồn chuồn lượn qua lượn lại. Con đường dẫn vào Bách Thảo đã rợp bóng cây. Dưới bóng dàn thiên lí, một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đang đứng lặng im nhìn ra hồ sen trước mặt. Gió thổi tung áo váy, dải lụa cột tóc màu xanh uốn lượn như đuôi phượng, thiên lí nở hoa vàng trên đầu mỹ nhân, tạo lên cảnh tượng trang nhã vô cùng.
Rừng Thưa xôn xao, mặt trời như quả cầu lửa chiếu sáng phía trên. Dưới những tán lá xanh rì, đã có hai người. Một nam nhân thân thể cao lớn, vững chãi như bức thạch tượng, áo xanh phấp phới bay. Trên tay hắn là một thiếu nữ y phục đỏ như lửa, xinh đẹp như tiên nữ. Chỉ có điều sắc môi nàng nhợt nhạt và khóe môi là dòng máu đen thẫm chảy ra, khí sắc trên cơ thể nhợt nhạt đến độ khiến người ta phải thương xót.
Bách Thảo là nơi những kẻ mang trên mình vết thương mà bất kì lang y nào cũng không thể chữa trị được nữa tìm đến. Người ta truyền cho nhau nghe những câu chuyện kì bí trong rừng thưa về một giai nhân sống ẩn dật, luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai tìm đến mình. Nàng ta có một quá khứ bí ẩn, sống một mình ở thế giới xa lánh con người như thế, với khả năng chữa bệnh không ai sánh kịp, khiến cho lời đồn đại về nàng ngày một kì ảo hơn.
Nam nhân gấp gáp bế người vào trong, đau khổ nhìn Thường Vân, nói:
– Xin cô nương hãy cứu lấy nàng ấy!
Thường Vân lướt qua nam nhân nọ, thấy hắn rất giống một người bạn của mình, rồi lại nhìn cô nương trên tay hắn.
– Độc của cây Ô Đầu, ngấm vào vết thương qua vũ khí. Chàng mau đưa nàng ta vào bên trong!
Phong Nhã nhanh chóng được đặt trên chiếc giường trắng muốt như tuyết. Máu trên bả vai nàng chảy ra thấm qua xiêm y, thấm vào miếng vải trên giường, cánh tay dính máu khô không còn chút huyết sắc.
Lê Ngân Hà chưa bao giờ thấy lỗi mình gây ra lớn đến vậy, sắc mặt hắn xanh xao tiều tụy vô cùng. Thường Vân trấn an hắn:
– Vị công tử, huynh yên tâm, ta có thể trị vết thương này của nàng ấy!
Nàng cầm trên tay một lọ sứ nhỏ.
– Đây là hoa vô ưu ta đã cẩn thận bào thành thuốc bột, chàng giúp ta đi sắc chỗ thuốc ta đã chuẩn bị, ta ở đây giúp nàng ta tẩy trùng và bôi thuốc!
*
Điện Dưỡng Tâm.
Dường như cái nắng nóng của mùa hè không thể nào tác động đến nơi này. Dưới nền gỗ người đã thiết kế một hệ thống hút gió và có băng tuyết từ trên núi mang về cho nên không khí ở đây vô cùng thoải mái. Tuyên Từ Hoàng thái hậu nằm nhàn nhã trên ghế phụng, nhắm mắt dưỡng thần. Thái giám thân cận nhỏ giọng hỏi:
– Hoàng thái hậu, tiểu thư nhà Lê thượng thư kia, tại sao người không xử lý ạ!?
Nguyễn Thái hậu vẫn thản nhiên nhắm mắt, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi:
– Ngươi thật là ngu ngốc Phúc Toàn! Ngươi không thấy thái độ của hoàng thượng rất dứt khoát hay sao!? Dù gì cũng chỉ là một ả nha đầu, con ta lại yêu thích như vậy, ta cũng không thể vì ả mà làm hỏng tình cảm mẹ con được! Coi như là thú vui tiêu khiển của hoàng thượng đi, chán thì tự động sẽ dứt thôi!
Khuôn mặt của Phúc Toàn dần dần giãn ra, hắn khẽ buông lời ca tụng:
– Chủ nhân suy nghĩ thật chu toàn!
Nguyễn Thái hậu cũng mỉm cười với suy nghĩ của mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bà ta làm ra tội ác không phải một lần, từng giết vô số đại thần như Thái úy Trịnh Khả và con trai ông ta Trịnh Quát, Tư khấu Trịnh Khắc Phục, thậm chí cả phò mã Trịnh Bá Nhai. Chắc hẳn chẳng ngần ngại mà giết thêm một mình Lê Minh Khuê. Nhưng lần này, nể mặt hoàng thượng, bà ta tha cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top