Chương 13


 Đã hai ngày không có chút tin tức nào của Lê Minh Khuê. Lê Tư thành đến phủ Lê thượng thư, hỏi hai vợ chồng thượng thư Lê Minh Khuê thường hay đi đâu. Nha hoàn thiếp thân của nàng, A Hương, liền được gọi đến. A Hương nói rằng tiểu thư thường xuyên vào Rừng Thưa chơi nhất. Nghe đến đây, Lê Tư Thành chợt nhớ đến Bách Thảo viên. Hắn vội vã một mình đi đến đó, hắn biết Thường Vân vốn không thích nhiều người lạ biết được nơi ở của mình.

Hồ nước phẳng lặng sắc xanh. Con đường dẫn vào Bách Thảo khô ráo, cỏ mọc xen qua những kẽ đá xanh rì. Thường Vân như thường lệ phơi thảo dược bên ngoài bằng những chiếc nong lớn. Một mình nàng làm tất cả cho nên hơi vất vả, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp.

Thấy Tư Thành xuất hiện bất ngờ, Thường Vân cũng có chút sửng sốt. Đã lâu không có liên lạc gì với Tư Thành, chỉ nghe Minh Khuê kể lại về hắn, Thường Vân không biết lần này Tư Thành đến đây là để làm gì. Thường Vân ngừng tay phơi thảo mộc, nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn đã điểm những sợi râu mới nhú, dường như đã mệt mỏi quá độ.

Nhìn thấy Đỗ Thương Vân, Tư Thành vội vã tiến đến, hỏi gấp:

- Thường Vân cô nương, Minh Khuê có đến đây tìm nàng không!?

Thường Vân thành thật trả lời:

- Không có, sao vậy Tư Thành công tử!?

- Không hay rồi! - Lê Tư Thành sốt ruột. - Minh Khuê mất tích đã hai ngày nay rồi!

Đám thảo dược trên tay Thường Vân rơi lả tả trong không khí.

Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến nàng như rơi vào hố băng không sao thoát ra được. Minh Khuê, người bạn thân thiết của nàng đột nhiên mất tích, khiến đầu óc nàng bỗng nhiên trống rỗng. Tư Thành không tốn thời gian thêm một giây phút nào nữa, vội vã trở về điều động thêm nhiều quân lính đi tìm Minh Khuê.

Thường Vân đau khổ nói vọng theo:

- Xin hãy cho ta biết mọi tin tức của Minh Khuê nếu chàng tìm thấy nàng ấy!

Bóng Tư Thàn khuất dần sau những tán cây. Thường Vân trong lòng như lửa đốt, nhưng nàng bất lực. Nàng có thể chữa bệnh cứu người, nhưng đến lúc người nàng yêu quý gặp nguy hiểm như thế này, nàng lại chẳng thể làm gì. Thường Vân buồn bã phát khóc.

Khi Thường Vân ngồi ngẩn ngơ trong đình nhỏ, một dáng người thanh thoát tiến vào Bách Thảo viên. Một nam nhân cao, đẹp như một tiên nhân, gương mặt thanh tú hơi xanh xao vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Thường Vân chăm chú nhìn nam nhân lạ mặt, nhất thời sửng sốt xen lẫn sợ hãi.

Một buổi sáng đã bao nhiêu thứ đáng sợ đến với nàng rồi.

Tại sao hắn ta lại có thể xuất hiện ở đây!? Đã bao nhiêu năm rồi, nàng biến mất khỏi cuộc đời hắn. Người mới đến đó, không ai khác, chính là Tân Bình Vương Lê Khắc Xương.

Đỗ Thường Vân kinh hãi định bỏ chạy. Nhưng Lê Khắc Xương đã nhanh chóng đi tới đình nhỏ, khoảng cách từ chỗ chàng đang đứng không xa, cho nên chẳng mấy chốc đã chặn trước đình. Đường dẫn tới đình chỉ có một cây cầu gỗ nhỏ dài. Đỗ Thường Vân nhất thời không còn chỗ để đi, bối rối đứng im một chỗ, cũng không nhìn thẳng vào Khắc Xương.

Lê Khắc Xương nhìn nàng, thấy nàng tránh mặt mình thì vô cùng đau khổ. Chàng biết trong lòng nàng, hận thù chưa dứt. Nhưng lúc đó chàng chỉ là một tiểu hoàng tử, con của một quý nhân không được sủng, hoàn toàn không thể đấu lại Nguyễn Thần phi đang đắc sủng, có con trai là Thái tử. Khi chàng biết chuyện, chỉ biết cả gia đình Thường Vân đã bị giết hết, xưởng thuốc của Đỗ Ngự y cháy tan tành. Thường Vân chưa chết, nhưng thất lạc không tìm thấy tung tích. Khắc Xương vẫn ho vọng, một ngày nào đó Thường Vân sẽ xuất hiện trước mặt hắn lành nặn. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến.

Nhưng đối mặt với chàng, Thường Vân lại sợ hãi như gặp loài quỷ dữ. Nàng khó khăn thốt ra một câu hỏi:

- Tại... tại sao, chàng lại đến đây!?

- Thường Vân, nàng đừng chạy trốn ta nữa được không!? - Lê Khắc Xương nhìn Thường Vân bằng ánh mắt tha thiết. - Ta đã chờ nàng từ rất lâu rồi! Đừng sống mãi trong hận thù, nó sẽ vấy bẩn nàng!

Thường Vân lạnh lùng quay lưng lại với chàng, đáy mắt băng lạnh:

- Chính vì bí mật của hoàng tộc nhà chàng mà cha mẹ ta bị giết, ta phải sống lưu lạc. Chàng hãy đi đi, đừng bao giờ gặp mặt ta nữa!

- Thường Vân, nàng thay đổi rồi! -Lê Khắc Xương buồn bã nói. Chàng nhớ lại tiểu Thường Vân ngày xưa thật đơn thuần, thanh khiết như đóa hoa sen trắng trong đình, không gì có thể vấy bẩn nàng. Nhưng giờ nàng lại mang nặng trong lòng mối thù hận không sao quên được. Sao có thể quên được khi nó đau đớn như vậy. Suốt bao năm qua, tiểu Thường Vân ngây ngô ngày nào đã trở thành một cô nương thấu hiểu thế gian hơn ai hết.

- Ai rồi cũng thay đổi. Chàng sớm muộn cũng thấy thôi. Ta không còn là đứa bé năm nào nữa, ta bây giờ có cuộc sống của riêng mình. Ta cũng mong chúng ta không gặp nhau nữa!

Lời nói thật vô tình, nhưng ánh mắt Thường Vân đã long lanh ánh lệ. Nàng quay lại, Khắc Xương vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt xoáy sâu như muốn khảm nạm hình bóng kia vào trong lòng.

* * *

Đêm xuống mang theo một tầng sương mỏng bao phủ lên vạn vật. Những tán cây đung đưa xì xào, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, vuốt ve gương mặt thanh tú của thiếu nữ đang say giấc mộng. Ngôi sao bạc trên cổ tay nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như thể nó là một vì tinh tú vừa hạ cánh xuống phàm trần vậy.

Đêm nay, Minh Khuê mơ thấy những chuyện thời thơ ấu. Khi nàng còn là một đứa bé con, nàng đã rất sợ gián. Mỗi lần nhìn thấy giá, nàng đều sợ hãi tránh xa. Mẹ nàng đã đến bên cạnh, ân cần nói với nàng:

- Sao con lại sợ loài côn trùng nhỏ bé đó!? Con hãy lấy hết can đảm đối mặt với nó sẽ chẳng có gì đáng sợ cả!

Nàng vững tâm làm theo lời dặn, và từ đó nàng dần dần không sợ loài vật nhỏ bé đó nữa. Lớn lên, nàng hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần bình tĩnh và dũng cảm đối mặt, chuyện đó sẽ có hướng giải quyết.

Có tiếng động khiến Minh Khuê tỉnh giấc. Tiếng cá quẫy đuôi trong nước, sóng lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về dưới chân tường nơi nàng bị giam giữ. Minh Khuê ngẩng đầu nhìn, trời đã sáng từ bao giờ. Ánh mặt trời rạng rỡ nơi xa, bức tường đối diện với cửa sổ nơi nàng ngồi đung đưa những bóng cây.

Minh Khuê chợt nhớ đến bức tường sau khuê phòng của nàng. Cha mẹ nàng đều yêu thích thiên nhiên và lãng mạn, cho nên rất chăm chút cho phủ. Mỗi cành cây ngọn cỏ đều tự tay họ trồng, khuê phòng nơi nàng ở cũng là chính tay Thượng thư đại nhân thiết kế cho con gái yêu. Nàng nhớ ngày còn bé, cha nói với nàng rằng "Đằng sau hồ nước nhỏ nơi cửa sổ của con, thực ra là một hồ nước vô cùng rộng lớn. Cha đã thiết kế một bức tường ngăn lại, đủ cho con có thể cảm nhận được sơn thủy, cũng không khiến con quá choáng ngợp trước cảnh nước non hùng vĩ ngoài kia! Không gian rộng lớn quá sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong cô đơn. Minh Khuê, cha muốn con luôn luôn hạnh phúc!"

Trong đầu Minh Khuê bỗng nảy ra một ý tưởng.

Trời cuối xuân, tiết trời vẫn hơi lành lạnh. Thế nhưng Lê Minh Khuê cởi áo choàng bên ngoài, từ khung cửa sổ, nhảy thẳng xuống hồ nước bên dưới. Lần này nàng phải liều mình đặt cược.

"Ùm" một tiếng. Lê Minh Khuê chìm trong làn nước. Nàng bơi không giỏi, chỉ đành cố gắng. Nàng tuyệt đối không để Lê Nghi Dân thực hiện được kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top