Chương 11
Đêm vắng lặng như tờ.
Bóng tối luôn là hậu thuẫn hoàn hảo cho những hành động xấu xa. Lê Minh Khuê dẫn Lê Khắc Xương dạo chơi cả ngày trong kinh thành để làm chàng ấy vui vẻ trở lại. Giờ đây nàng đã thấm mệt. Minh Khuê cũng không cho A Hương đi cùng mình trong những cuộc dạo chơi. A Hương quá yếu ớt so với những trò nghịch ngợm của nàng.
Kinh thành chìm trong bóng tối, người qua lại thưa thớt.
Minh Khuê không thích sự im lặng rợn người này chút nào. Nàng rảo bước nhanh chóng trở về phủ Thượng thư. Ở đây nàng thấy không an toàn.
Mấy kẻ bám theo nàng cũng rảo bước theo. Minh Khuê trong đêm tối nhanh chóng bị vây lại, đứng giữa vòng tròn gồm mười hai tên áo đen bịt mặt. Nhất loạt mũi gươm đều chĩa về nàng.
- Tiểu thư, xin thất lễ! Chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh! - Một tên có vẻ là thống lĩnh cất tiếng nói. Chỉ thấy thiếu nữ vẫn ung dung, thản nhiên như thể lời nói của người kia không liên quan gì đến nàng.
Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời. Đêm nay rất nhiều sao, lấp lánh mời gọi. Đường về Thượng thư phủ cũng không còn xa, vậy mà lại vướng vào chuyện rắc rối như thế này. Một mình nàng không thể đối phó hết với mười hai tên áo đen, lúc này cũng không ai có thể tới cứu được nàng.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng cũng không vội, mỉm cười hỏi:
- Mấy vị đại ca, ta có thể biết mấy vị là ai chứ!?
- Bớt nhiều lời đi! Mau đi theo bọn ta! - Một tên không giữ nổi bình tĩnh, chĩa thẳng gươm vào mặt nàng. Lê Minh Khuê ngẩng đầu cao, tránh đi hướng mũi gươm, ánh mắt khinh thường. Tên thống lĩnh bèn tiến lên nhắc nhở:
- Không được làm tổn thương nàng! Nếu không đại nhân sẽ trách tội!
Đại nhân??? Dường như là một quan lại nào đó trong triều, muốn nhắm tới cha nàng hay sao!? Hẳn là bọn chúng đã biết thân phận của nàng rồi. Không thể đánh lại, chi bằng liều lĩnh một phen, đi theo bọn chúng, tìm ra kẻ giật dây đằng sau.
Lê Minh Khuê thái độ hợp tác, thoải mái nói:
- Được, các người dẫn ta đi gặp người đó! Không cần ép buộc, ta sợ đau!
Bọn người áo đen nhất thời ngây người. Có ai bị bắt cóc mà thái độ hợp tác như vậy không? Hình như là không.
Bầu trời Đại Việt chìm trong đêm tối.
Minh Khuê được dẫn tới một phủ đệ. Không có biển phủ, bên ngoài chỉ có đèn lồng chiếu sáng lập lòe như đom đóm, hành lang ánh sáng lờ mờ. Gió lặng đến mức lá cây cũng chẳng buồn lay động.
Sau đó nàng được đưa đến một căn phòng thắp nến sáng trưng. Trong đó đã có người ngồi sẵn. Phan Ban không ngờ thái độ của nàng thản nhiên đến vậy. Hắn là một lão quan sống trong chốn quan trường đã nhiều năm, lại thấy Lê Minh Khuê không hề sợ hãi đi đến trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng:
- Xin hỏi đại nhân là ai? Tại sao lại muốn gặp tiểu nữ đêm khuya như vậy!?
Nhìn Phan Ban dáng người gầy, hơi thấp, râu hai cọng như râu tôm, đôi mắt híp lại, đủ biết là con người thủ đoạn thế nào. Minh Khuê tính toán xem lão già này chịu được bao nhiêu cú đá của nàng. Phan Ban cười một cách quái lạ:
- Lê tiểu thư quả là khí khái hơn người bình thường, quả là hổ phụ sinh hổ tử! Dù là nữ nhi cũng rất kiên cường. Tại hạ là Phan Ban.
Khi lên kế hoạch bắt cóc Lê Minh Khuê dâng cho Lạng Sơn Vương, Phan Ban đã điều tra được cô nương mà y vừa lòng chính là con gái của Hộ bộ thượng thư Lê Cảnh Huy. Đại vương gia quả thật có mắt nhìn người. Có được nàng coi như đã nắm trong tay cả văn cả võ trong triều rồi. Qủa thật rất có lợi cho việc giành lại ngôi báu!
- Ủa, là ai vậy? - Lê Minh Khuê sửng sốt hỏi.
Phan Ban tức giận thầm mắng trong lòng. Phan Ban đại nhân vô tiền khoáng hậu như vậy lại không biết. Mà thôi, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, đâu cần ngươi biết chứ! Hắn nghĩ vậy, rồi quay sang nhìn Minh Khuê vẫn đang mải mê đánh giá căn phòng, nói:
- Hôm nay bản quan muốn nhờ Lê tiểu thư giúp một việc, đó là hầu hạ Lạng Sơn Vương gia cho thật tốt! Ta đã chuẩn bị sẵn sàng tất thảy, chỉ chờ sự có mặt của cô nương!
- Thật ngông cuồng! - Lê Minh Khuê tức giận đập bàn. Một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên. Phan Ban bị dọa cho điếng người. Sao Đại vương gia lại có hứng thú với một xú nha đầu dữ dằn như thế này chứ. Lê Minh Khuê tiến lên, túm lấy cổ áo Phan Ban. Ánh nến làm sáng lên gương mặt thanh tú của nàng. Thiếu nữ gằn từng chữ một:
- Ta không ngờ ngươi tự xưng là bản quan, lại có những hành động thấp hèn giống một tên thổ phỉ thế này đấy. Ngươi xứng để xưng hô như vậy với ta sao!?
Nghe tiếng động lớn, hai tên thủ vệ chạy vào, trong đó có tên thống lĩnh. Thấy chủ nhân bị túm cổ, sắc mặt tái mét, bản thân chúng cũng thấy mất mặt, vội vã tiến lại khống chế hai tay nàng. Minh Khuê là người học võ, nhưng cũng chỉ là nữ nhi, sức của nàng không địch nổi hai tên nam nhân.
Phan Ban cố gắng hít thở, tức giận ra lệnh:
- Trói nó vào, mang tới phủ Lạng Sơn Vương! Con nha đầu chết tiệt!
Minh Khuê gồng mình lên định đạp cho hắn ta một cái, ai ngờ bị kéo ra ngoài, khiến nàng đạp hụt vào không khí.
* * *
Đã khuya mà Minh Khuê không trở về nhà, Thượng thư đại nhân cùng Tả thị lang vội vã đi tìm, còn điều thêm rất nhiều binh lính. Con bé dù có ham chơi cũng không bao giờ về muộn như vậy.
Trên trời vô vàn những ngôi sao lấp lánh soi rọi. Ánh trăng mỏng manh bao phủ vạn vật.
Tin tức Lê Minh Khuê mất tích chẳng mấy chốc đã đến tai hoàng thượng, bởi ngài luôn âm thầm dõi theo nàng. Lê Nhân Tông vội vã điều một loạt cấm quân tìm nàng khắp trong ngoài thành, nhưng lại chẳng hề có tin tức gì trở lại. Lê Minh Khuê như bốc hơi hoàn toàn trong thành Đông Kinh.
Lê Tư Thành cuối cùng cũng vẽ xong bức vẽ mỹ nhân bên hoa đào. Trong tranh chính là Lê Minh Khuê tay đeo vòng bạc, áo lụa tung bay trong lớp lớp những cánh hoa đào. Nàng đưa bóng lưng về phía hắn, nhưng đầu ngoái lại mỉm cười, đôi mắt màu mật ong đặc biệt, long lanh như chính nàng đang đứng trước mặt hắn vậy. Lê Tư Thành mỉm cười một mình.
Đúng lúc đấy có người vào bẩm báo, Lê tiểu thư mất tích, cả phủ Thượng thư đang náo loạn, bức tranh trên tay Lê Tư Thành chợt rơi xuống đất.
A Đào bước vào, định khoe với Tư Thành bản đàn mình vừa sáng tác, nhưng bóng dáng y lướt qua như một cơn gió, đẩy A Đào sang một bên. A Đào bất ngờ bị đẩy, suýt chút nữa ngã xuống, may sao nàng kịp thời bám vào cánh cửa.
Tư Thành đi rồi, ánh đèn trong phòng leo lét cháy. Nhìn bức họa rơi dưới đất, A Đào lặng lẽ nhặt lên nhìn, phút chốc thất thần.
Một tiểu nha đầu biến mất, lại có thể khiến cả hoàng cung, phủ Thượng thư và cả phủ Bình Nguyên Vương nháo loạn cả lên. Lê Tư Thành và Lê Khắc Xương vội vã có mặt ở tẩm cung của hoàng thượng.
- Rốt cuộc là kẻ nào cả gan bắt nàng đi! - Lê Nhân Tông vốn hòa nhã nhưng ngay lúc này giọng nói phẫn nộ như hổ gầm.
Lê Khắc Xương buồn bã nói:
- Nếu như lúc đó ta đưa nàng trở về, mặc kệ nàng nhất quyết không cho ta theo, thì có lẽ đã không ra nông nỗi này!
Thực ra nếu Khắc Xương ở đó, cũng không thể giúp được gì. Chàng không có võ công, có khi lại trở thành điều kiện mang ra trao đổi, càng hại cho Minh Khuê. Tư Thành thầm nghĩ. Nhưng điều khiến cả hắn và hoàng thượng băn khoăn là tại sao nàng và Khắc Xương lại cùng nhau đi khi trời khuya như vậy.
Thượng thư đại nhân cùng Lê Ngân Hà tìm kiếm không thấy, thượng thư phu nhân lo lắng khóc hết nước mắt đau khổ vô cùng.
Còn Minh Khuê trong lúc đấy bị vất vào một căn phòng tối om. Ánh trăng yếu ớt chẳng thể soi rõ tình hình trong phòng.
Bên ngoài lại là tiếng nói nịnh nọt của Phan Ban:
- Vương gia, hạ quan hôm nay đặc biệt dành cho ngài một món quà, hi vọng ngài sẽ thích!
- Ngươi lại định giở trò gì đây!? - Là giọng vang như chuông đồng của Lê Nghi Dân. Lê Minh Khuê nghe thấy thì chân tay mềm nhũn, mắt hoa dần lên, tim như sắp bắn ra ngoài. Nàng chỉ lo tay mình bị trói, không dùng tay giữ trái tim lại, có khi nó bắn ra ngoài thực sự mất.
Cửa mở ra, ánh trăng lùa vào nhưng ngay sau đó bị che khuất bởi hai bóng người. Một nam nhân cao lớn vạm vỡ, mặc áo thêu kì lân, mắt ưng sắc lạnh, người còn lại chính là tên quan Phan Ban. Lê Minh Khuê ngước mắt lên nhìn hai người họ.
Nến trong phòng được thắp sáng. Lê Nghi Dân sững người nhìn chăm chăm vào thiếu nữ đang bị trói hai tay ra sau, giương đôi mắt màu mật ong cứng cỏi nhìn y. Chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả, cho đến khi Phan Ban cất tiếng:
- Vương gia, hạ quan thấy người yêu thích cô nương này, cho nên...
Vừa nói, hắn vừa nhìn nàng đầy ý vị, hai tay xoa vào nhau, lại nịnh nọt nhìn Lê Nghi Dân sắc mặt vẫn lạnh tanh như trước.
Thật là hồ đồ!!! Y đâu có yêu thích Minh Khuê, y chỉ thấy nàng ta có tác dụng, tạm thời giữ lại. Thấy nàng qua lại với Khắc Xương, y cho là Khắc Xương muốn tìm thế lực câu kết, cho nên mới đề phòng. Thật không ngờ lão già Phan Ban này lại không có đầu óc, ra tay nhanh như vậy.
Nhưng nghe nói cả hoàng cung và phủ Bình Nguyên Vương cũng đang náo loạn lên tìm nàng ta. Hai thế lực này không có liên quan gì đến gia đình nhà Thượng thư đại nhân cả. Không lẽ nàng chính là điểm yếu của Nhân Tông và Tư Thành. Lê Nghi Dân nghĩ ngợi, rồi nói:
- Lẽ ra ta đã tức giận vì hành động của ngươi Phan đại nhân ạ, nhưng ngươi vừa gợi ý cho ta một kế hoạch rất hay ho! - Lê Nghi Dân bật ra một tiếng cười lớn, sau đó tiến tới nâng cằm của Lê Minh Khuê lên bóp thật chặt. - Thật đáng thương, ai cũng bị tình yêu giày vò cả! Kể cả thánh thượng hậu cung ba ngàn, hay là Bình Nguyên Vương nổi tiếng lạnh nhạt vô tình!
Minh Khuê bị bóp cằm đau điếng, tưởng như miệng mình sắp bị rách đến nơi, thì Lê Nghi Dân lại buông tay ra, khiến nàng loạng choạng. Y cười nhàn nhạt:
- Ta sẽ biến nàng thành mâu thuẫn nội bộ giữa bọn chúng. Nhân lúc bọn chúng không đề phòng sẽ từng một mẻ lớn, đòi lại ngôi báu vốn phải là của ta. Đầu tiên là bắt đầu từ Khắc Xương và Tư Thành. Thế nào nhỉ!? Có lẽ sẽ rất thú vị đây!!!
Lê Minh Khuê nghiến răng:
- Tại sao ngươi lại nói cho ta biết kế hoạch của mình!? Ngươi khô sợ ta đem bí mật này nói ra hay sao!?
- Tại sao ư? Tại vì nàng có biết thì cũng không thể ngăn được kế hoạch này của ta. Ha ha ha! - Lê Nghi Dân cười vô cùng thỏa mãn. Y một tay lôi kéo nàng đi theo mình, miệng vẫn cười haha đến đáng sợ. Minh Khuê không còn cách nào khác đành phải đi theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top