Ngày tháng hạnh phúc
Hắn sợ cậu lần nữa xảy ra chuyện nên luôn đem cậu theo bên mình. Cả ngày cậu đều ngồi trong văn phòng của hắn hết ăn lại tùy tiện lăn ra ngủ, mặc kệ người ra vào cũng chẳng thèm để ý.
"Đi ăn thôi." - Hắn vỗ vỗ gương mặt ngái ngủ của cậu dỗ dành.
"Mệt, chồng bế em." - Cậu làm nũng với hắn. Hắn xem ra rất yêu chiều mà cõng cậu ra khỏi công ty. Mấy cô nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ sếp chưa từng có bạn gái nhưng lại cực chiều cậu con trai này.
"Cô đoán xem, đây là gì của sếp?"
'Bồ nhí à, để xem được bao lâu."
Hắn liếc mắt lườm mọi người cháy mặt tỏ vẻ khó chịu.
Cả bữa cơm hắn chỉ tập chung đút cơm cho cậu, cậu lười biếng nhìn cái chân đau.
"Bao giờ tháo bột." - Cậu muốn đi lại bình thường chứ không ngồi xe lăn cũng để hắn cõng thì kỳ chết.
"Sớm thôi." - Hắn an ủi cậu
Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó khóc như mưa:
"Em muốn nhảy, thực sự rất muốn được nhảy." - Hắn đau lòng không biết phải làm sao, hắn đem cậu về cũng một phần vì muốn giúp đỡ cho ước mơ lớn của cậu. Mà giờ lại thành ra thế này.
"Đừng khóc, anh xin lỗi." - Hắn ôm cậu trong lòng chỉ sợ bản thân không chăm sóc tốt cho cậu thôi.
Nửa tháng sau...
Mỗi ngày hắn đều dành ba tiếng để đưa cậu đi tập vật lý trị liệu. Bác sĩ nói cậu chăm chỉ nên chỉ ít hôm nữa sẽ đi lại bình thường thôi.
"Anh này, cảm ơn anh vì đã luôn bên em nhé. Em yêu anh." -Cậu nằm trên giường hạnh phúc ngắm nhìn hắn đang chăm chỉ làm việc.
"Em thích là được." - Hắn không ngẩng đầu lên nhưng lại mỉm cười trong vô thức.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi." - Cậu cố tình cở áo ném xuống đất khiến hắn không nhịn được mà trèo lên giường.
Anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân. Mà mỹ nhân này lại còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top