Mua được món hời
"Cậu chủ, vợ chưa cưới của cậu đã được đem đến." - Trợ Lý A thông báo cho Killua.
Hắn nhìn qua màn hình máy tính nối liền với chiếc camera trong phòng khách thấy cậu nhóc ương bướng đang gào thét điên cuồng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Cường Bạch, nếu không phải là em tôi đã không chịu bỏ ra tới tận ba tỉ để rước một thứ còn không biết bao giờ sẽ sinh lời nữa."
Trong phòng khách...
"Chết tiệt, cái tên Killua này cho dù có đẹp trai đến đâu tôi cũng không thèm." - Cậu vừa quay người định bước ra cửa lại vừa hay đúng lúc hắn đẩy cửa đi vào. Hai người mất đà ngã đè lên nhau. Hắn ranh mãnh nhanh tay kéo áo cậu xuống hôn một cái làm mặt cậu đỏ hết cả lên.
Phải mất vài phút cậu mới kịp hoàn hồn, khó khăn đứng dậy. Tức chết bị một tên biến thái xàm sỡ. Mất mặt chết đi được.
"Thả tôi ra, đồ đáng ghét." - Cậu không sợ trời không sợ đất đứng trước mặt hắn hét lớn.
"Bố cậu bán cậu lấy tiền chữa bệnh cho mẹ cậu. Tôi còn trả cả lãi coi như sính lễ."
"Ba đồng tiền lẻ, để tôi kêu bố tôi trả lại cho anh." - Cậu không ngờ số tiền lại nhiều gấp mấy lần tưởng tượng của mình.
"Ở với tôi ba năm nếu sau này cậu không yêu tôi, tôi nhất định sẽ để cậu đi." - Ba năm thì ba năm chắc chắn sẽ qua nhanh thôi mà.
Cậu lại càng không thể tin mình thậm chí còn phải sống cùng phòng với hắn. Mặc dù phòng rất rộng nhưng giường ngủ lại vô cùng nhỏ. Tất cả đều là chủ đích của hắn, kêu quản gia đổi từ chiếc giường king size quen thuộc sang giường đơn siêu bé. Bé như vậy nếu nằm cùng nhau hắn sẽ tha hồ có cớ được ôm cậu.
"Đổi giường đi." - Cậu cọc cằn ra lệnh cho hắn.
"Không, nằm quen rồi." - Hắn khảm khái kêu mua nhỏ nhưng cỡ này có phải là hơi quá rồi không.
Giờ ăn cơm ở đây cũng thật khoa trương, cái bàn ăn dài tận mấy chục mét trông giống hệt ở mấy bộ phim bên châu Âu. Vốn là hai người ngồi đồi diện nhau nhưng hắn không thèm giữ nếp trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu cũng không ăn mà nhìn cậu gắp hết món này đến món khác. Cậu nhét một miếng đùi gà vào miệng cho hắn:
"Ăn đi trong bữa cơm ghét nhất có người nhìn." - Hắn thế mà lại chẳng giận, vui vẻ gặm hết miếng đùi gà.
Lúc đi ngủ hai người chen chúc trên một chiếc giường đơn làm cậu chỉ muốn đạp hắn xuống đất. Cậu cầm gối nằm xuống sàn nhà lạnh toát, cảm giác còn dễ chịu hơn cái giường chật hẹp kia. Hắn ép cậu lên giường ngủ mãi không nổi liền bất lực để cậu nẳm đó, nửa đêm len lén bế cậu lên ôm vào lòng.
Cái người hắn thích này, sao không chịu cười với hắn một chút chứ. Cọc như vậy, xấu tính như vậy ấy thế mà hắn vẫn luôn muốn được cưng chiều và bảo vệ cậu. Hắn ôm cục bông nhỏ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn bất giác không nhịn đc mà hôn cậu, ngay cả mật ong cũng không tài nào ngọt tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top