Chỉ yêu mình em
"Cậu nghĩ Đức thật lòng yêu cậu?" - Châu Giang liếc nhìn cậu.
"Thật lòng hay không còn phải đợi các người nghĩ à." - Hắn yêu chiều ôm lấy vai cậu.
"Bảo bối, em đói chúng ta ra ngoài ăn có được không?" - Cậu nũng nịu hôn hắn trước mặt Châu Giang.
"Cục cưng, đều là nghe em." - Hắn tiếc rẻ buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra.
"Anh Đức, hôm nay bố mẹ bảo em dẫn về nhà có việc muốn nói chuyện đó." - Châu Giang không muốn lép vế lên tiếng.
"Tôi bận rồi, hơn nữa không phải chuyện làm ăn đừng làm phiền tôi." - Hắn khó chịu.
Hắn tò tò đi theo xách đồ cho cậu. Chẳng cần tốn công vẫn dễ dàng chiến thắng, cậu cảm thấy bản thân vô cùng có giá trị.
Buổi tối hắn ngồi trên giường đấm lưng cho cậu thì bị bố mẹ gọi điện bắt đến ăn cơm với nhà Châu Giang.
"Tám giờ rồi còn cơm cái gì chứ." - Hắn mặc kệ bỏ điện thoại sang một bên vì chỉ muốn toàn tâm ở bên cậu.
"Hông sợ bố mẹ mắng anh à?" - Cậu cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ chớp đôi mắt nhìn hắn.
"Sợ bị người nào đó dỗi hơn." - Hắn hôn lên gò má mềm mại của cậu.
"Đức, em yêu anh." - Cậu thì thầm
Chỉ vì câu nói đó mà hắn cả đêm vờn cậu không cho ngủ đến mức mệt rã rời.
"Đức... đừng mà... em không chịu nổi nữa. Em... không chịu được đâu..." - Hắn nhìn cậu bị hành đến mức nát như chiếc áo bị vò nhưng trong lòng lại tràn ngập sự khoan khoái.
"Baby làm anh mê quá rồi, cũng phải là ngon thật. Anh chỉ muốn ăn mãi thui." - Hắn cứ thế ôm luôn cậu đi ngủ không thèm thay đồ.
Sáng ra cậu xấu hổ nhìn thân thể đầy chiến tích đêm qua trong phòng tắm thì hắn tiến đến từ đằng sau ôm lấy cậu. Hai cơ thể không mảnh vải che thân chạm vào nhau làm cậu đỏ hết cả người lên. Hắn vui vẻ gặm lấy vành tai cậu làm cậu chỉ khẽ rên lên một tiếng.
" Chồng, anh phải đi làm đó." - hắn tiếc rẻ buông cậu ra vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top