Chap 32
- Ưm...đau quá...._ Trân khẽ cựa mình phần đau nãy bị đánh ngất khiến cô khẽ kêu
- Ủa....đây là đâu sao mình ở đây ....Kỳ à anh đâu rồi _ Xung quanh cô bây giờ là 1 căn phòng củ xung quanh toàn màu đen bao phủ
- Em tỉnh rồi hả_ Trong góc tối có giọng nói vang lên
- Anh là ai.....sao bắt tôi hả _ Cô nói.
- Bắt em làm phải làm người của tôi _ Người đó bước ra
- Th...iê..n Thiên ....sao lại là anh _ Cô hỏi Thiên bước đến bên cô tay vuốt ve mái tóc cô.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh của anh ra._ Cô gạt tat Thiên ra khỏi
- Hừ.....dơ bẩn ???_ Thiên nhếch môi nói
- Vậy tôi sẽ làm em dơ bẩn như tôi ......em phải là người của tôi _ Thiên ẫm cô lên giường giận dữ nói
- Thả....tôi ra tên khốn nạn ...Thả raaaaa_ Trân cố gắng thoát ra khỏi tay Thiên
- Bắt em tới đây đâu phải nói thả là thả để em là người của thằng Thiên này thả ra cũng không muộn phải không cưng.... Áá....đau _ Thiên đang nói cô vội cắn tay Thiên chạy ra khỏi tay anh
- Đâu có dễ _ Thiên chạy lại ôm cô thảy lên giường
- Á...._ Cô khẽ kêu. Anh leo lên giường hôn môi cô
- Kỳ.....à cứu em..Kỳ à đến cứu em _ Cô khóc kêu tên anh
- Em thôi kêu tên thằng chó đó được không _ Thiên tức giận nói
- Kỳ.....cứu em....em sợ _ Cô lại nói không để ý đến lời Thiên
* Chát*_ Anh tát cô
- Em không nghe hả sao gọi nó hoài vậy gọi nó có cứu được em khôngggg...haha_ Thiên nói
- Anh bị điên rồi _ Trân nói
- Đúng tôi yêu em nên điên rồi ....sao người em yêu không là tôi mà là thằng kia hả ..._ Thiên nói
*Roạt*_ Thiên xé áo cô
- Hức....Kỳ cứu em...._ Cô khóc càng ngày càng lớn cố chống cự nhưng không được cô khóc ngày càng nhiều
- Em đang ở đây có trời cũng không cứu được_ Thiên vừa nói vừa hôn cô
* Rầm*
-Cmn mày làm gì vậy hả....mày dám làm vậy với vợ tao _ Kỳ nhào vô lôi Thiên ra khỏi người cô đánh tới tấp
- Lôi vào bang ...._ Kỳ liếc nói . Đám người mặt đồ đen lôi Thiên đi
Trong phòng chỉ còn cô và anh
- Trân à....em có sao không _ Kỳ lấy áo khoác mặc vào cho cô nói
- Huhuhu.....Kỳ à....hắn ta ...huhu _ Cô nhào vào lòng Kỳ khóc nhức nở
- Ngoan....có anh ở đây ...._ Kỳ ôm cô ôn nhu nói. Cô vì sợ quá 1 phần vì khóc kiệt sức nên ngất
- Trân....em sao vậy ...tỉnh cho anh _ Kỳ ẫm cô chạy ra xe về biệt thự
***Tua nhanh.......Nhà***
- Chào cậu chủ...chào ...tiểu thư...._ Quản gia cung kính nói nhưng ông lại kinh ngạc khi tiểu thư lại áo bị ránh trên má còn có dấu tay
- Ông đứng đó làm gì mau gọi bác sĩ mau ...cô ấy bị gì thì các người không xong đâu _ Kỳ đưa cô lên lầu
***Phòng***
- Cô ấy sao rồi bác sĩ _ Kỳ hỏi
- À....không có gì đáng ngại chỉ cần chăm sóc đầy đủ sẽ không sao với lại cô ấy bị tổn thương tâm lý thời gian này hãy bên cô ấy _ Bác sĩ nó rồi đi ra ngoài
- Heo à....anh xin lỗi ...anh không bảo vệ được em khiến em bị tên kia làm cho như vậy ..._ Khi nhớ tới khúc đó tay anh lại nổi gân xanh
- Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra .....bảo bối ngủ ngon _ Anh hôn môi cô rồi bước ra ngoài
- Xíu tôi tới xử ....không ai được cho hắn trốn không tự biết _ Kỳ nói qua đt
-----End Chap ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top