Chap 20

*Nhà anh *
- Sao số khổ quá vậy nè vừa học vừa biên đạo nhảy _ Trân vừa ăn vừa than
- Ai kêu xung phong học chưa xong còn bài Toán kia em chưa giải đó _ Kỳ đâm chọc cô
- Thôi không giải nữa không thi không biên đạo _ Trân đập đầu vào gối
- Học đi nè _ Kỳ lấy đâu ra tập học của Trân đưa cô
- Không anh thích thì học 1 mình tui đi chơi _ Trân chọi tập vào mặt Kỳ
- Học không hả hay là muốn thẻ , đồ ăn mất hết trong 1 tháng hả _ Kỳ nói
- Sao anh biết điểm yếu của em chứ _ Trân nói
- Anh là ck tương lai cái gì của em anh đều biết _ Kỳ néo má Trân nói
- Coi như thua anh lần này hức _ Trân giận cuối đầu làm bài không thèm nhìn Kỳ 1 cái
- Nè giận hả anh xin lỗi mà _ Kỳ năn nỉ nhưng cô không nhìn 1 cái
- Anh xin lỗi chiều nay anh giúp em biên đạo bài hát đc chưa em không cần làm gì hết _ Kỳ lay Trân nói
- Nhớ đó _ Trân cười nói
- Biết rồi giờ em làm bài này xog đi rồi chuẩn bị qua phòng tập _ Kỳ nói
- Vâng
***Phòng tập ***
- Tập trung lại _Lớp trưởng. Thế là cả bọn kéo nhau lại
- Vì 2 tuần nữa là thi nhưng thi xong lại phải thi nhảy Cover Dance nên lớp chúng ta phải tập nhanh . Giờ Trân và Kỳ sẽ biên đạo _ Phong nói
- Chúng ta sẽ làm phần đầu bài hát trước sau đó thì Kỳ sẽ đãi mọi người 1 chầu Ok không _ Trân nói .
- Ok _ Cả lớp hăng hải nói . Vậy là lớp bắt đầu tập My được xếp lại gần Trân . Đang nhảy My cố ý để Trân ngã
- Á ......_ Trân ngã xuống bị trẹo chân
- Trân em sao vậy sao bất cẩn vậy _ Thiên nhào tới hỏi
- Có đau không anh cõng em vô phòng y tế _ Kỳ chạy lại hỏi thì
- Kỳ đi rồi ở đây ai tập cho em với bạn trong lớp _ My nói
- Đúng rồi anh hay là anh tập đi em không sao _ Dù đau lắm nhưng cố gắng cười để Kỳ đỡ lo
- Nhưng ...
- Hay để Thiên cõng Trân vô phòng y tế đi _ Linh lên tiếng nói . Cả lớp gật đầu
- Không được tao không cho mày chạm vào Trân _ Kỳ lớn tiếng nói
- Không lẽ để Trân ở đây mày nói tao nghe _ Thiên nói
- Kỳ mày để Thiên cõng Trân vô phòng y tế đi _ Phong lên tiếng giải
- Em không có sao Thiên cõng em vô đc anh ở đây tập đi không nghe lời em giận đó _ Trân nói. Sau dó Thiên cõng Trân lên Lưng và bước vào phòng y tế.
Thế buổi tập kết thúc Trân bị Vậy nên buổi ăn không còn
***Nhà Nó ***
Vừa về nhà thì nó cảm thấy choáng vội chạy lên phòng lấy thuốc
- Đâu rồi bỏ mất đâu rồi _ Nó lục nhưng mãi không thấy hiện tại nó đang hết sức rồi nên ngã xuống sàn và ngất đi " Vy à tỉnh lại coi mày không được như vậy mày còn Trân và người mày yêu không được chết "
- Vy à xuống ăn cơm em ơi _ Phong gõ cửa phòng nó
- Vy em sao vậy sao không lên tiếng _ Hắn lớn giọng nói. Thấy không động tĩnh gì Phong lấy chìa khóa mở cửa
- Vy à em sao vậy sao tỉnh lại cho anh _ Phong kích động lay người nó
- Quản gia _ Phong lớn tiếng nói
- Cậu chủ dặn gì ạ _ Quản gia thất tiểu thư ngất hoảng hốt nói
- Gọi Bác sĩ đến nhà ngay lập tức cô ấy có gì tôi giết hết các người _ Phong vừa nói vừa bế nó lên giường
- Vy à em đừng làm anh sợ mà_ Phong nghĩ
----5p sau---
- Cậu chủ xin ra ngoài để bác sĩ Lâm khám cho tiểu thư _ Quản gia nói . Anh cũng bước ra ngoài nhưng tâm thì rất lo cho thiên thần đang nằm đó . Lúc Phong bước ra thì nó cũng mơ hồ tỉnh lại
- Cô à sao bị nặng vậy không đi phẫu thuật nếu để mãi thì....._ Cô bác sĩ Lâm nói
- Bác sĩ à mong cô đừng nói cho Phong biết bệnh của tôi được không _ Vy mắt ngấn nước nói
- Nhưng ..... Nếu vậy thì bệnh cô...._ Bác sĩ Lâm do dự nói
- Tôi cầu xin cô đấy tôi còn Trân còn Phong người mà tôi Yêu tôi Không muốn phẫu thuật nếu như Không thành công thì họ sẽ ra sao bạn tôi nó chịu nỗi đâu cầu xin cô đừng nó mà _ Những giọt nước mắt nó rơi xuống
- Cô đừng kích động....tôi sẽ không nói ai biết về chuyện này nhưng cô phải vào Bệnh viện kê thuốc phải uống thường xuyên không thì bệnh của cô lại tái phát _ Bác sĩ Lâm nói. Nó khẽ gật đầu
- Giờ cho cô 1 viên mai nhớ đi kê thuốc _ Cô Lâm đưa viên thuốc cho nó rồi buớc ra ngoài
-Bác sĩ à Vy sao rồi có gì nghiêm trọng không _ Phong lo lắng nói
- À.....cô ấy không sai chỉ làm việc quá nên ngất đã cho cô ấy uống thuốc rồi anh yên tâm ...hiện tại cô ấy đang ngủ ...Tạm biệt _ Cô nói rồi bước ra ngoài . Anh nhìn cô bác sĩ có gì lạ lạ nhưng lo lắng cho người kia nên không quan tâm cho lắm
+++Trong phòng+++
- Em làm anh lo lắm đó biết không hả ...anh tưởng sẽ mất em chứ_Phong nắm tay nó nói
- Em sau này không được làm gì hết anh có tiền để lo cho em mà anh không muốn mất em đâu hứa với anh _ Phong ngồi 1 mình nói
- Thui em ngủ ngon mai anh sẽ xin phép cho em nghỉ ngủ ngon _ Phong nói hôn lên trán nó. Khi hắn bước ra ngoài thì nó đã mở mắt
- Anh à em không muốn làm anh đau nếu như em mất đi anh sẽ sao đây em không muốn ai đau vì em hết anh đừng dịu dàng với em như vậy mà _ Nó khóc rồi nó yếu đuối rồi
- Em yêu anh nhưng em không muốn làm anh đau _ Nó nói
***Nhà Anh - ***
- Anh giận em hả _ Trân lay lay người Kỳ nhưng anh không thèm nhìn 1 cái
- Giận thì cho giận luôn không thèm nhìn anh nữa giờ không biết Thiên rãnh không ta nhắn tin chơi mới được _ Trân nói
- Em dám _ Kỳ quay lại nhìn Trân nói
- Em cái gì không dám .....thui cho em xin lỗi nè lần sau không cho Thiên cõng em đâu em hứa mà _ Trân chu mỏ nói
- Còn có lần sau hả _ Kỳ nói
- À ...không không hihi_ Trân nói
- Chân còn đau không _ Kỳ lo lắng nói
- Hết đau rồi hihi _ Trân cười nói
- Còn cười ngủ đi mai còn đi học ngủ ngon _ Kỳ nói rồi hôn nhẹ lên trán cô
- Anh ngủ....ngon_ Trân đỏ mắt nói
•••••• End Chap•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top