Chap 12 Ghen (2)
Những ngày sau, Hiểu Lam cố ý hại nó, giả vờ để nó đẩy ngã cầu thang , đúng lúc huynh đang đi tới Hiểu Lam liền giả khóc lóc nói:
" Thiếu phu nhân, ta biết cô không thích ta, nhưng cô cũng đừng có hại ta như vậy chứ"
Huynh liền đi đến lạnh lùng nói:
" Dương Ngọc Nhi , cô vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được bản tính ngang ngược của mình à?"
Nó bị la oan liền sùng máu lên cải:
" ngươi không biết thì đừng có mà du oan cho ta, ta không có đẩy cô ta, Triệu Phong uổng công mọi người đều nói ngươi là đệ nhất thông minh, đâu là thật giả cũng không biết phân biệt thì làm gì mà xứng với danh xưng đệ nhất chứ , ta thấy ngươi chỉ là một tên ngốc, bị người ta quay như chong chóng vẫn không biết"
Huynh tức giận quát " đã sài mà còn không nhận, bây giờ lại còn trách ta, Nha đầu xem ra muội càng lúc càng thích chống đối rồi đó"
" ta không phải dạng liễu yếu đào tơ mà dọa là sợ, la là khóc đâu nhé, Nếu huynh lo lắng cho cô ta như vậy cầm sợ rớt, ngậm sợ tan thì cố mà bảo vệ cho nhiều vào, tôi đã không nói đến thì đừng có đụng vào tôi, bày kế hèn để hại tôi thì đừng có trách tôi không khách sáo với các người"
Nó đi lại nắm cổ áo huynh đe dọa " Triệu Phong thối, tôi cảnh cáo huynh, ngày nào còn tôi trong phủ, thì huynh quản tốt người của huynh đi, để cô ta kiếm chuyện với tôi thì đừng trách tôi không nể mặt, còn nữa nhắc cho huynh nhớ, tôi vẫn là Thiếu phu nhân của phủ này, kêu cô ta bớt lên mặt với tôi đi, huynh biết tính tôi rồi đó, tôi mà phát điên là thì không biết sẽ làm chuyện gì đâu".
Nó đẩy huynh ra rồi ung dung bước đi, Huynh nhìn theo bóng lưng nó mà cười nhẹ, còn Hiểu Lam thì tức xì khói.
*************
Triệu phu nhân nghe Tiểu Thúy thuật lại chuyện của nó và huynh vào những ngày gần đây, Triệu phu nhân liền tức giận, liền đến phòng tìm Huynh dạy dỗ
" Phong Nhi , con đang làm trò gì vậy hả? sao con dám đưa nữ nhân về phủ còn dung túng cho cô ta bắt nạt con dâu của mẹ hả? cái thằng này sao con hư thế hả?"
Huynh cau mài nhìn Triệu phu nhân " mẹ làm sao vậy? ai dám bắt nạt con dâu của mẹ chứ?"
" không phải con thì ai chứ? mẹ nghe nói hết rồi, con bao che cho cô gái kia, trách mắng con dâu của ta, cái thằng này mẹ phải đánh cho con tỉnh ra mới được, con dâu của mẹ tốt như vậy, mà con còn đi kiếm người khác, còn dám dắt về nhà nữa chứ, mẹ đánh chết con, đánh chết con"
Triệu phu nhân lấy roi đánh huynh từng cái một, huynh liền dùng tay đở.
" mẹ có thôi đi không, con dâu mẹ ngang ngược như vậy ai dám bắt nạt cô ấy, chưa gì mà Hiểu Lam bị cô ấy đánh xưng mặt rồi kia kìa"
" đánh hay lắm, phải vậy mới được chứ"
" cô ấy bị mẹ chiều riết nên hư đấy"
" nó phải hung dữ như vậy mới giữ được tướng công chứ, chớ hiền lành quá thì chắc mấy con hồ ly tinh nuốt hết rồi"
" mẹ cũng đừng có thiên vị quá, chuyện con làm con biết"
Triệu phu nhân đánh nhẹ đầu huynh " thằng nhóc này, đầu con bị úng nước rồi à, mẹ không cần biết con có lý do gì, ngày mai phải đuổi cô ta ra khỏi phủ cho mẹ, nếu không mẹ không để yên cho cô ta đâu"
Triệu phu nhân tức giận bỏ đi, huynh cũng không có biểu hiện gì vẫn tiếp tục xem sổ sách.
*******
Sau đó Hiểu Lam càng lộng hàng hơn, cô ta quyết tâm phải đuổi nó ra khỏi Triệu phủ, nên cô ta đã âm mưu bỏ xuân dược vào trà của nó, rồi sắp xếp một tên nam nhân đến để phá hoại thanh danh của nó.
sau khi thấy nó uống hết ly trà có bỏ xuân dược, Hiểu Lam liền kiếm cớ sai người hầu của nó đi khỏi, rồi đợi nó bắt đầu bị thuốc khống chế thì liền giả bộ kêu người hầu đưa nó về phòng, nhưng thật chất là mang nó đến nhà củi, cố ý kêu tên nam nhân kia làm nhục nó.
======
Người hầu riêng của nó đi khắp phủ cũng hk thấy nó liền lo lắng, đi kiếm nó khắp nơi vẫn hk thấy, nên đành đi kiếm huynh để bẩm báo " Thiếu gia, nô tỳ tìm khắp phỉ cũng hk thấy thiếu phu nhân, hk bk thiếu phu nhân có đi đâu không niawx"
huỵnh lạnh giọng hỏi " Tìm kỹ hết chưa?"
"Dạ nô tỳ tìm kỷ lắm r những nơi thiếu phu nhân hay tới nô tỳ cũng tìm r nhưng vẫn hk thấy, chỉ có phòng củi là chưa đến thôi ạ"
" Vậy đến đó xem sao, nếu hk thấy nữa thì ta sẽ cho ng ra ngoài tìm "
huynh và ng hầu đến nhà củi thì vừa mở cửa bước vào đã thấy có một tên nam nhân đang xé y phục của nó, huynh liền hk do dự đá một cước vào ng hắn rồi đi đến xem xét nó, thấy nó hk có nhận thức đc thực tại người cứ kêu nóng và cứ cởi y phục, huynh biết ngay là nó đã bị hạ thuốc, liền bế nó nhanh về phòng.
Hiểu Lam thấy kế hoạch hk thành thì liền tức tối, cô ta liền bay ra kế khác để hại nó.
Về đến phòng, nó cứ ôm chặt lấy huynh mà cọ người, huynh đẩy nó ra, nhưng nó cứ cởi sạch y phục mà nhào tới, huynh thấy biểu hiện của nó thì có thể đoán đc nó bị hạ dược rất nhiều, nếu hk giải giúp nó quả thật khó mà cứu nó đc. Nên huynh đã giúp nó giải độc, sau khi xuân dược trên người nó dần vơi đi, nhìn người con gái ngoan ngoãn nằm ngủ trg lòng, huynh bất giác mỉm cười, lúc này bao nhiêu sự giận hờn của huynh đều tan biến hết, huynh chỉ muốn luôn bảo vệ và chăn sóc cô vợ bé nhỏ này của huynh mà thôi.
Thực ra đối với huynh, nó từ lâu đã chiếm trọn trái tim huynh rồi, nên dù nó có rất quá đáng vs huynh, thì huynh vẫn hk thể bỏ mặt nó hk quan tâm đc.
Huynh hôn nhẹ lên trán của nó và thì thầm "Bảo bối, huynh là của muội, sau này vẫn sẽ chỉ thuộc về muội mà thôi"
Huynh ôm nó ngủ một giấc, sáng hôm sau huynh có chuyện cần xử lý, bạch nhân đến kêu huynh về sơn trang, nên huynh đành để nó 1 mình ở trg phòng rồi bước ra ngoài.
Nó thì ngủ một giấc dài, khi thức dậy thì ng đau nhức kinh khủng, nó cũng hk biết có chuyện gì, nên vẫn cứ như bt mà đi ra khỏi phòng.
Tiểu Xuân thấy nó đã tĩnh liền mừng rỡ " thiếu phu nhân, cũng may là người hk sao, người làm nô tỳ lo lắng muốn chết"
nó ngạc nhiên hỏi Tiểu Xuân " muội lo lắng gò chớ, ta vẫn bt mà"
"Thiếu phu nhân người hk nhớ gì sao hôm qua người bị hạ thuốc, còn bị nhốt trg nhà củi cùng một tên nam nhân, nếu hk có thiếu gia đến kịp thì e là tên đó đã giỡ trò vs người rồi"
Nó nghe mà hốt hoảng, có chuyện như vậy sao nó hk nhớ , còn nữa hôm qua nó chẳng có ăn uống gì, chỉ có uống một ít trà thôi, nó nghi ngờ chắc có ng bỏ thuốc vapf trà, nên liền vội đi về phòng lấy ấm trà lên ngửi, hk có mùi j lạ, nó đành đem ấm trà cho một con chuột bạch uống, một lúc sau thấy chú chuột có chút thay đổi, nó trở nên lờ đờ và bức rứt khó chịu, jos liền biết ngay ấm trà của nó có ng bỏ xuân dược, trg nhà chỉ có duy nhất 1 ng lf đc chiện này chính là Hiểu Lam, nhưng hk có bằng chứng jos hk thể vạch mặt cô ta đc.
Nó ấm ức đập bàn, hồ ly tinh đó đã dám cướp chồng cô bây giờ còn bày ra kế hại cô nữa, nếu hk cho cô ta biết mặt e là cô ta hk coi nó ra gì rồi.
Triệu phu nhân nghe nó bị hạ dược, bà liền nổi trận lôi đình đi xử con hồ ly kia, bà đi đến phòng của Hiểu Lam, cô ta mới mở fuawr thì bà đã cho cô ta một cái tát tay trời giáng, làm cô ta rất ngỡ ngàng, ngay sau đó bà liền tát thêm một cái nữa rồi mắng cô ta " Ta nói cho cô biết, Triệu phủ này chỉ có duy nhất một thiếu phu nhân là Ngọc Nhi, cô còn dám dùng kế hại con bé lần nữa thì đừng trách bà già này hk nể tình, tuy con trai ta đưa cô về đây, nó có tình cảm hay hk thì ta mặc kệ, nhưng ỏe trg Triệu phủ của ta, ta cấm ai dám làm hại đến con dâu cưng của ta, chuyện hạ dược ngàu hôm qua cũng may là con dâu ta chưa sao, nếu có mệnh hệ gì thì cô có 10 cái mạng cũng hk đền đủ đâu, Ta cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn ở lại đây thì đừng có làm càng hại người nếu hk bà già này sẽ là ng đầu tiên đuổi cổ cô ra khỏi nhà này đó, còn nữa cái tên nam nhân cô kêu về ta sẽ cho hắn lên quan phủ , ta tuyệt sẽ hk bỏ qua chiện này dễ dàng vậy đâu, cô chờ đó mà xem đi"
Sau một trận cảnh cáo đầy nẩy lửa Triệu phu nhân mới hả giận rời đi, Hiểu Lam bị chửi hk nói đc lời nào, chỉ bk câm tức nhìn về hướng Triệu phu nhân.
**************
Hiểu Lam sợ tên nam.nhân kia sẽ khai ra mình, nên cô ta đã âm thầm cho ng hạ sát tên n.am nhân đó, Triệu phu nhân có lên báo quan huyện thì vẫn hk thể tìm đc hắn, nên vẫn hk thể nào có thể vạch tội cô ta được.
Hk hạ đc nó hiểu lam liền cho ng cố ý đi gây loạn, để hồng dụ nó vào bẫy, nó vì tính thích giúp đỡ mn nên đã truy đuổi theo bọn cướp, nhưng bọn cướp này đều là sát thủ trg giang hồ, nổi tiếng giết ng hk thấy kiếm, nó rất nhanh đã giao chiến cùng bọn chúng, nhưng vs võ cônng của nó thật sự hk thể đánh nổi đám sát thủ jayf, nó rất nhanh đã bị đánh trọng thương bọn chúng cố ý giết jos nên tuyệt hk để nó chạy thoát, bọn họ đuổi jos đến đg cụt, thấy phía sau là sườn núi, ddams sát thủ liển tiến đến định lấy mạng nó, nó cố đánh trả nhưng kết cục vẫn bị chém trọng thương và ngã xuống sườn núi.
đám sát thủ thấy nó té xuống sườn núi nghỉ nó đã chết nên liền bỏ đi, cũng may là nó đc người đi chặt củi thấy và đã mang nó về nhà trị thương, nó ở căn nhà tranh của tều phu dưỡng thương gần 10 ngày, sau đó thấy thương tích đã khỏe lại nó mới cáo biệt tều phu mà rời đi.
========
Ở Triệu phủ, nó mất tíchmuoiwf ngày trời, trong nhà ai cũng rất lo lắng, huynh cho ng tìm nó khắp nơi mà vẫn hk thấy, làm huynh rất cáu gắt, đám bạch nhân cũng hk dám ở gần huynh, vì chỉ cần có một hành động dư thừa thôi thì huynh liền phát cáo
Hiểu Lam cũng giả vỡ khuyên nhũ huynh, nhưng huynh căn bản hk để ý đến cô ta
Đám người hầu trg phủ bắt đầu nói xấu cô ta, làm cô ta tức giận thị uy vs đám nô tỳ
"Các người nên bk ta dù sao cubgx là ng mà thiếu chủ đưa về, các ngươiaf còn dám nói sau lưng ta, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi"
Tiểu thúy đi ngang qua thấy cô ta đang dạy dỗ nô tỳ liền ngứa miệng nói " Hiểu Lam tiểu thư, cô chỉ là khách ở lậu nhà chúng tôi, vì chủ nhân chunhs tôi hiếu khách nên chúng tôi phải tiếp đón cô, chứ xét về danh phận địa vị thì cô chẳng qua là ng ngoài mà thôi, thiếu phu nhân chúng tôi hk cps ở đây cô bắt đầu tưởng mình là nữ chủ nhân ở đây rồi à?
Hiểu Lam bị nói đứng đơ cả người, đámnoo tỳ khoái chí cười, cô ta liền cao giọng nói " các ng cứ chờ đó trước sau j ta sẽ là chủ nhân của các ng cho xem, đến đó thì các ngươi đừng hồng yên thân hứ"
đám nô tỳ thấy cô ts tức giận bỏ đi thì khoái chí , tiểu thúy nhìn theo bóng dáng cô ta mà thách thức "Để tôi xem cô có lm đc k, mún làm thiếu phu nhân củ triệu phủ ta, cô nằm mơ đi"
==========
Sau đó nó liền về Triệu phủ, gia đinh thấy nó về luền vui mừng tiếp đón " Thiếu phu nhân về rồi, thiếu phu nhân về rồi, mau đi báo vs thiếu gia"
Gia đinh vội vã vào báo cho huynh, huynh vội chạy ra ngoài sân, thấy nó đang đi vào huynh mừng rỡ chạy lại cẩn thận xem xét nó " Muội hk sao chứ, muội đi đâu mấy ngày nay thế hả?"
Trước câu hỏi của huynh nó chán nản nói " tôi đi đâu thì liên quan j huynh, tránh ra đi"
Nó đẩy huynh ra rồi từ từ đi vào trong, huynh thấy biểu hiện kjasc lạ của nó thì có chút bất an, thật ra nó cũng chán phải ở trg phủ lắm, từ ngày có hiểu lam thì có rất nhìu chiện xảy ra, qua lần này nó cmar thấy cuộc hôn nhân này nên kết thúc ,lần này nó về cunhx chỉ mún viết giấy từ hôn, để cho huỵn đg đg chính chính nạp thê vào phủ.
Triệu phu nhân biết tin nó về liền qua thăm nó, còn nấu rất nhìu đồ bổ cho nó ăn, Hiểu lam thấy nó vẫm còn sống thì rất tức giận, cô ta lại mún bày kế hại nó típ.
Triêun phu nhân ngồi nc vs nps đến tối mới chịu về phòng, nó cũng hk nói chuyện ly thân cho bà biết đợi đến tối huynh về phòng, nó liền đem hưu thư ra đưa cho huynh và nói " hưu thư tôi viết xong r, huynh điểm chỉ vào là đc, từ nay tôi và huynh cắt đứt, huynh có thể tự do nạp thê thiếp, chúng ta chấm dứt tại đây"
Huynh cầm hưu thư của nó mà tức giận xé nát " Dương ngọc nhi, muội mất tích 10 ngày, sau đó quay về đòi hưu thư huynh, muội xem huynh là j hả?"
"vì tôi hk xem huynh là j mên mới đưa hưu thư cho huynh, nếu huynh đã iu vị cô nương kia thì miễn cưỡng cuộc hôn nhân này làm j, tôi cubhx chẳng có iu huynh, nên tốt nhất là cho huynh tự do, để huynh dênd vs ng huynh iu, hưu thư tôi hk chỉ viết 1 tờ trên bàn vẫn còn đó, huynh cứ điểm chỉ là đc, sau này tôi vs huynh chấm hết, nếu có gặp cứ xem như là ng lạ đi, chào huynh"
huynh đau đớn nắm tay nó kéo lại quát lớn " Dương ngọc nhi, có phải muội muốn huynh chết muội mới mềm lòng đúng.hk? bao lâu nay pử cạnh nhau muội thật sự hk cảm nhận đc chút nào sao?:
nó lạnh lùng đáp " tôi là chẳng cảm nhận đc j ngoài giệc huynh đưa ng con gái khác vào phủ để chống dôid tôi, nếu huynh đã hk cần cuộc hôn nhân này thì tôi cho huynh sự giải thoát thôi"
:đồ ngốc nhà muội, muôi thừa bk ta đem cô ta về chỉ để chọ tức muội thôi, ta hk có chút tình cảm j vs cô ta"
"huynh có hay hk tôi hk quan tâm, bây giờ thì để tôi đi"
nó lạnh lùng hất tay huynh ra rồi lạnh lunhf bước đi, huynh đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn nó, nó dù hk nở nhưng nó hl mún ở căn nhà này nữa, liền vội chạy ra ngoài.
Lòng huynh như thắt lại, huynh thật sự hk ngờ nó tuyệt tình đến thế, việc huynh đưa Hiểu Lam về là sai lầm ư, nếu huynh hk mang cô ts về liệu cuộc hôn nhân này vẫn còn có thể kéo dài đc không?"
========
Sau khi nó bỏ đi Triệu phu nhân biết tin liền mắng huynh 1 trận, rồi hùng hổ đuổi Hiểu Lam ra ngoài, cô ta hk muốn đi nên đã đến nhờ huynh nói giúp, còn huynh thìlusc này chẳng có tâm trạng j nên chẳng để ý đến cô ta, huynh chỉ lắng lẽ đi về thư phòng và nhốt mình trg đó.
=========
Nó vốn chẳng có vui vẻ hơn bao nhiêu, ngày ngày đi đánh nhau vs bọn du côn, rồi sau đó liền đi đến tửu quán uống rượu, uống đến say mèm mà vẫn hk chịu về cứ ngồi lỳ ở quán cho tới khi quán đóng cửa mới chịu về.
Nó uống hết 5 vòi rượu say không biết trời chăng gì, đi lạng qua lạng lại té lên té xuống. Vì đường đã khuya nên rất vắng lúc đó có 2 tên nam nhân đi ngang thấy nó đang say khướt nên nổi lòng xấu
Hai tên nam nhân giọng nham nhở nói " Cô nương để ta dìu cô về nhà cho nhé"
Nó vốn không quen sự đụng chạm của người lạ, nên liền đẩy bọn họ ra " trách ra, đừng có động vào ta"
Hai tên nam nhân vẫn không tránh, cứ ôm vai nó còn vuốt ve mặt nó nữa, làm nó rất bực quát " cái người làm gì vậy hả, bỏ tay khỏi người ta mau"
Hai tên nam nhân vẫn cứ không buông, cứ chọc ghẹo nó suốt, nó vì say quá nên không còn sức lực, đẩy mãi vẫn không được.
********
Cứ đến đêm là hhynh hk sao ngủ đc, huynh rất mún đi tìm nó nhưng gặp nó huynh cũng chẳng bk nói j, nên huynh đi dạo một mình trong đêm vắng, huynh đi lang thang ra con đường chợ thù thấy có bóng dáng của ai đó đang đi tới huynh đi lại gần xem thì bắt gặp có hai tên nam nhân đang trêu ghẹo nó, huynh liền đi xâm xâm lại, đánh cho hai tên đó bầm dập, hai tên nam nhân thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy, huynh quay lại nhìn nó, còn nó thì say quá ngồi bệt trên đường, huynh không nói gì liền bế nó về nhà.
Nó vì say nên không nhận ra ai, đến phòng huynh để nó xuống, nó loạng choạng bước lại bàn, nhìn người đang đứng trước mặt " ngươi là ai đó? hả ? sao lại ở trong phòng của ta, mau ra ngoài"
Huynh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn nó " sau này cấm muội uống rượu".
Nó nghe giọng của huynh liền phản ứng mạnh mẽ:
" Triệu Phong thối, huynh đừng hồng quản tôi, tôi đây không cần huynh nữa, huynh cút theo con hồ ly kia đi, cô ta nói gì huynh cũng tin, cô ta làm gì huynh cũng không nói, suốt ngày cứ mắng tôi, dọa tôi, Tên xấu xa như huynh tôi không cần nữa, huynh cút cho tôi. "
"Tôi làm gì đắc tội với huynh chứ, sao lại không tin tôi, sao không tin tôi, tôi không có làm gì cô ta hết, tất cả là tự cô ta làm. Sao không tin tôi, tại sao. "
"Tôi không muốn có tướng công như huynh, không muốn nữa. Tôi biết huynh không yêu tôi, nhưng cũng không cần đem cô ả kia về để hành hạ tôi như vậy, tôi ghét cô ta ở gần huynh, tôi ghét cô ta đụng chạm vào huynh, tuy tôi với huynh không phải vợ chồng thật sự nhưng tôi không thích người khác chạm vào huynh."
"Triệu Phong khốn, tôi hận huynh, tôi ghét huynh, tôi ly thân với huynh luôn, tôi không muốn gặp huynh nữa, huynh cút đi cho tôi, cút đi"
Huynh cẩn thận nghe hết những lời của nó, sau đó cười nhẹ , huynh cũng hiểu ra được một chút, xem ra nó không hẳn đối với huynh là vô cảm, nó cũng có tình cảm với huynh.
Huynh đạt được mục đích của mình nên liền vui vẻ, đi lại phía của nó, đưa tay lên mặt nó cười và nói " nói cho ta biết, muội có thích ta không?"
Vì nó đang say nên đâu che giấu được gì liền gật đầu, huynh cười rồi nói tiếp " ngoan lắm, vậy bây giờ ta không để ai chạm vào mình nữa, muội có bỏ qua cho ta không"
Nó mặt đỏ ửng vì rượu chớp mắt hỏi lại " vậy huynh đuổi cô ta ra ngoài cho ta đi"
Huynh cười nhéo nhẹ mũi nó " được, nghe muội hết"
Nó vui vẻ đưa tay ôm mặt huynh cười típ mắt " vậy mới đáng yêu chứ, đuổi hết ta không muốn thấy ai trong nhà hết, sau này cũng không mún thấy ai thân mật với huynh"
Huynh cười rồi gật đầu " ngoài muội ra tất cả đều không thể".
Nó vui vẻ cười ngồi lật lên lật xuống, huynh liền bế nó đem lên giường, giúp nó cởi y phục để dễ ngủ hơn, nó thấy huynh cởi y phục nó nó liền chụp lại đưa ánh mắt sắt bén nhìn huynh " đồ sở khanh, có phải huynh đã quen cởi y phục của nữ nhân rồi đúng không?"
Huynh cười khổ nhìn nó " ta giúp muội thay đồ ngủ thôi mà"
Vậy là nó không phản khánh nữa, ngoan ngoãn để huynh thay, sau khi huynh thay xong, nó liền bất ngờ ôm lấy cổ huynh, nhìn huynh chăm chú, huynh bị nó nhìn cũng có phần ngượng, nó vô tư nói " ta không cho phép người khác đụng vào huynh chỉ có ta mới được đụng biết chưa"
Huynh cười khổ trước sự bá đạo của nó , chỉ biết gật đầu vâng theo, nó thấy thái độ ngoan ngoãn của huynh khá hài lòng, liền vui vẻ cười rồi nhào đến hôn môi huynh, huynh bị nó tấn công bất ngờ, nên hơi bị đơ một chút, sau đó thì cười thầm rồi hôn đáp trả lại nó.
" Nhóc con! Là muội tự dâng hiến, đừng có trách ta nhe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top