(Boboiboy): Đối lập
Trả cho chistarlake0620
Cô là 1 con người lạnh lùng, bất cần đời và là 1 học sinh cá biệt. Cả trường ai cũng sợ hãi và xa lánh cô.
"_ Mày ko phải là con của tao! Xéo đi!"
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí. 12 năm trước, ba mẹ cô ly dị, bỏ cô lại 1 mình trên cõi đời này. Đáng lẽ ra cô phải nghỉ học. Nhưng bà ngoại cô đã cưu mang cô. Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù ko đầy đủ nhưng ít ra cũng rất ấm áp. Nó dần xoa dịu đi tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương của cô. Khi cô 15 tuổi, bà ngoại cô bị ám sát. Cô bị vu oan là con của quỷ. Người ta khinh rẻ cô. Cô ko bao giờ được tôn trọng trong cái thế giới này nữa. Năm nay, cô là học sinh của lớp 12a1. Cứ mỗi lần cô đến trường, ai cũng châm chọc và ném đá về phía cô. Hôm nay cũng thế. Bước chân đến trường với trái tim nặng trĩu nỗi âu lo và đau khổ, cô cứ mãi nhớ về quá khứ: khoảng thời gian cô hạnh phúc bên người bà yêu dấu của mình. Nghĩ bao nhiêu thì lại đau bấy nhiêu.
_ Chào bạn!- Một giọng nói vang lên.
Cô ko thèm ngẩng đầu lên. Cô cứ nghĩ là ko ai chào cô đâu!
_ Này! Sao bạn buồn thế?- Một bàn tay khều khều cô.
Cô giật mình, quay lại. Trước mặt cô là 1 cô gái. Cô mặc đồng phục, có thêm 1 chiếc nón thủy thủ trông thật đẹp.
_ Này con kia! Mày định làm gì ca sĩ Cyclone vậy hả?- Một cậu con trai hét.
Thế là tất cả mọi người ở đó xúm lại, vây quanh Cyclone, như cố bảo vệ cô.
_ Dừng lại đi! Cậu ấy ko xấu đâu!- Cyclone nói, lấy tay che chở cho cô.
_ Thích... thì cứ đánh đi!- Cô nói.
Cyclone quay người, nhìn cô con gái trước mặt mình. Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh.
_ Này! Tại sao mấy người cứ thích hành hạ Thunderstorm lớp tôi thế?- Một giọng nói dứt khoát và cứng cáp vang lên.
Cả đám hoảng hồn quay mặt lại. Trước mặt họ là 1 cô con gái với mái tóc ngắn màu đen, nón có kí hiệu đất, tay bẻ răng rắc, cười nhạt, bước đến.
_ Toi rồi! Chị đại trường đến rồi!- Mọi người nói và hoảng hồn chạy đi.
Cyclone tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy.
_ Cậu lại muốn gì đây?- Cô cứng rắn hỏi.
_ Xin lỗi cậu là...- Người đó thoáng chút níu mày, hỏi và nhìn vào bảng tên của cô.- Cyclone, lớp 12a1?
_ Đúng! Và cậu muốn gì?- Cyclone vẫn cứng rắn hỏi.
_ Ồ ko! Tôi chỉ đến và giúp đỡ Thunderstorm như thường lệ. Nhưng có vẻ như cô ấy ko cần nữa rồi!- Người đó nhún vai, quay đi.- Cô và hắn học chung đấy! Muốn đến lớp cứ hỏi hắn!
Rồi cậu bỏ đi.
_ Này! Hắn là ai thế?- Cyclone quay qua hỏi.
_ Earthquake! Lớp trưởng lớp tôi! Gọi tắt là Quake cũng được!-Thunderstorm cất tiếng.
_ Vậy à?- Cyclone cười.- Cậu là Thunderstorm?
_ Ừ! Thunderstorm! Gọi tắt là Thunder cũng được!- Thunder nói.
_ Vậy bọn mình về lớp thôi nào!- Cyclone cười, đỡ Thunderstorm dậy.
Từ đó, Thunderstorm đã có 1 người bạn mới, rất thân thiết. Cả 2 thường giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau đọc sách, cùng đi xem phim. Nói chung là cả 2 cứ quấn quýt với nhau ko rời. Cyclone cũng dần minh oan được cho Thunderstorm dưới sự giúp đỡ của Quake. Cô cuối cùng cũng có 1 cuộc sống vui vẻ khi được 1 cặp vợ chồng nhận làm con nuôi. Và cô cũng tự hỏi từ bao giờ mà... mình đã yêu Cyclone mất rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy lại, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó thì tim cô cứ đập thình thịch. Cái cảm giác kì lạ đó luôn xuất hiện mỗi khi cô ở gần bên Cyclone.
Hôm nay là ngày Valentine, ngày của các cặp tình nhân. Thunderstorm đã dậy từ rất sớm. Cô quyết định hôm nay sẽ là ngày mình thổ lộ tình cảm với Cyclone. Thế là cô cố gắng làm 1 hộp socola thật ngon.
_ Chà chà! Con gái của chúng ta đã biết yêu rồi à?- Bố nuôi của Thunderstorm cười, trêu chọc.
Thunderstorm ko đáp, chỉ tiếp tục cặm cụi làm socola.
_ Hãy để cho con bé 1 chút không gian riêng, anh nhé!- Mẹ nuôi của Thunderstorm cười.
_ Rồi rồi!- Bố nuôi của Thunderstorm nói và ra ngoài.
Mẹ nuôi của Thunderstorm cũng rời đi. Thunderstorm vẫn tiếp tục làm socola. Do tay nghề cô cũng khá khéo léo nên 1 lúc sau, những viên socola ngon miệng và hấp dẫn đã ra đời. Cô nhanh chóng gói lại và đi tìm Cyclone.
Cô dạo quanh những con phố, những hàng quán mà 2 đứa thường đến. Hôm nay là Chủ Nhật nên có vẻ đường phố khá đông đúc và nhộn nhịp. Cậu cứ thế bước đi cho đến khi...
Cyclone và Quake đang đứng trước mặt nhau. Mặt Cyclone khá đỏ. Thunderstorm nhanh chóng nép mình vào 1 con hẻm để nghe diễn biến.
_ Này Quake... Tớ... tớ... thích...- Cyclone ngập ngừng.
Hai hàng lệ của Thunderstorm đã rơi. Cô chạy đi mà vẫn chưa nghe hết câu nói.
"Cyclone! Cậu có biết là tôi yêu cậu đến mức nào ko? Tôi nghĩ mình thật là ngu ngốc khi ko nói điều này với cậu sớm hơn! Hóa ra bấy lâu nay, cậu chỉ coi tôi là bạn, LÀ BẠN thôi sao?"
Đó là suy nghĩ của Thunderstorm lúc bấy giờ. Cô mãi chạy đi và ko thèm quay đầu lại. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Cô giật mình, quay người lại. Đó là Cyclone!
_ Thunderstorm! Hãy nghe tớ!- Cyclone nói.
_ Không không! Tôi ko muốn nghe gì hết! Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích trong khi cậu đã nói yêu với cậu ấy?- Thunderstorm khóc, hét.
_ Người tớ yêu là cậu! Tớ ko yêu 1 ai khác ngoài cậu!- Cyclone hét.
Thunderstorm dừng khóc, nhìn Cyclone.
_ Lúc nãy chỉ là tớ hỏi ý kiến của Quake thôi mà! Tớ chỉ yêu cậu thôi! Vì vậy, đừng khóc nữa được ko?- Cyclone cười, lau nước mắt cho Thunderstorm.
Thunderstorm ôm lấy Cyclone, dụi mặt mình vào ngực cậu.
_ Tớ cũng yêu cậu Cyclone!
________________________________
Có vẻ tui đã làm thím thất vọng rồi! Tim ta đau quá man!*đập đầu vào sách*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top