(Boboiboy): Bản sao
Couple: Magnet× Mountain
Trả cho Akikasoking
"_ Mountain... Ngươi có bao giờ tự nghĩ rằng mình chỉ là 1 bản sao ko?
_ N... ngươi là ai?
_ Ta là ai ko quan trọng! Quan trọng là ngươi có bao giờ nghĩ đến điều đó ko?
_ Không!
_ Ha ha! Ta tin là có!
_ Tôi đã bảo là ko!"
Cậu giật mình giữa đêm khuya tĩnh lặng.
_ Phù! May quá! Chỉ là 1 giấc mơ!
Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm, đôi đồng tử màu Topaz khẽ liếc quanh. Căn phòng của cậu được bố trí khá đơn giản. Chiếc kính viễn vọng được để vào 1 góc, những bản đồ sao đang vẽ dở dang được ghim trên cái bảng. Và 1 chồng sách về thiên văn trên bàn. Cậu khẽ trút 1 tiếng thở dài, nhìn vào đồng hồ cạnh giường. 12 giờ 30 rồi. Thế là cậu lại ngủ tiếp. 12 giờ 45 rồi lại 1 giờ. Sao cậu lại ko ngủ được? Không lẽ cái giấc mơ kì lạ đó đã ám ảnh sao?
_ Nếu đã ko ngủ được thì đành ngắm sao vậy?- Cậu thủ thầm.- Dẫu gì cũng đang hè mà!
Bước chân xuống giường, cậu bước đến chiếc kính viễn vọng, lấy nó ra. Cậu bắt đầu chỉnh cự li và ngắm sao.
_ Đêm nay nhiều sao quá...- Cậu tự nói với mình.
"_ Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là 1 bản sao ko?"
Giọng nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
_ Tôi... tôi ko muốn nghe gì hết!- Cậu run run, quỳ xuống, nói.- Tôi... tôi... tôi ko phải là bản sao mà! KHÔNG PHẢI!
Cậu hét lên, và rồi gục xuống. Phòng cậu cách âm nên có vẻ như ko ai nghe thấy. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra. Cậu nhìn chúng: những giọt lệ của mình.
_ T...Tại sao... Tại sao... tôi lại khóc?
Cậu lại gục xuống, và khóc. Trông cậu bây giờ ko khác gì 1 kẻ điên. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay ôm ngang eo cậu. Một hương thơm quen thuộc vây lấy cậu. Đôi bàn tay ấy gạt đi hàng nước mắt đang rơi của cậu. Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên.
_ Đừng sợ! Có tớ rồi!
Cậu ngưng khóc. Từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Cậu quay lại, tay nắm lấy cổ áo khoác của người phía sau. Đôi mắt Tourmaline của người đó thoáng níu lại.
_ Tại sao cậu lại ở đây? Không phải tôi bảo cậu là đừng gặp tôi nữa sao?- Câu hét.
Cậu đang giận người đó. Rất giận. Bởi vì người đó luôn bỏ đi khắp nơi. Đã biết bao lần cậu đau đầu đi tìm người ấy nhưng ko bao giờ người ấy chịu xuất hiện.
_ Tôi... tôi biết chứ!- Người đó hét.- Nhưng mà... Tôi ko thể chịu được nữa! Tôi rất ghét cái cảm giác khó chịu khi cậu khóc!
Tay người đó càng siết chặt cậu hơn. Mặt người đó khẽ dụi vào mái tóc cậu. Ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ đang mở, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Cả hai ko ai nói với ai câu nào. Khoảng không yên lặng cứ mãi như thế.
_ Magnet... Tớ...- Mountain cất tiếng, phá vỡ không gian yên ắng đang bao trùm.
Cậu con trai tên Magnet nghiêng đầu lắng nghe, đôi tay vẫn ko rời cậu.
_ Tớ đang nghe đây!- Người đó nói.
_ Tớ... tớ... có phải là bản sao của cậu ko?- Mountain hỏi.
_ Ai nói với cậu điều đó?- Magnet vẫn bình tĩnh hỏi lại.
_ Không... không có gì! Cứ xem như là tớ chưa nói gì đi!- Mountain nói.
Magnet lặng người 1 chút, rồi bắt đầu cất tiếng:
_ Không! Không phải! Nếu như cậu là bản sao của tớ, vậy thì hà cớ gì cậu phải được tạo ra? Hà cớ gì mà cậu lại là 1 Boboiboy? Hà cớ gì mà tớ lại yêu cậu? Mặc dù chúng ta giống nhau ở khá nhiều điểm, nhưng mà có những thứ khiến chúng ta thật sự khác biệt. Chẳng hạn như cậu thích thiên văn đúng ko? Còn tớ thích địa lí. Rồi cả cách chiến đấu nữa! Tớ thì thiên về tầm xa. Còn cậu thì thiên về cận chiến. Cậu thích những loại nhạc êm ái, nhẹ nhàng trong khi tớ còn chẳng thích nổi chúng!
Mountain lặng người đi khi nghe những lời đó từ Magnet. Cậu ấy bây giờ khác hẳn với Magnet mà mọi người biết: lạc quan, ham chơi và vô cùng nghịch ngợm. Magnet trong mắt mọi người chưa bao giờ trưởng thành như thế này.
_ Nếu cậu ko ngủ được thì tớ dẫn cậu đến chỗ này nhé!- Magnet cười, dắt tay Mountain đi.
Cả 2 dạo bước trên con đường vắng vẻ. Đi đến 1 con hẻm nhỏ, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, như hòa vào màn đêm vô tận.
_ Mỗi khi mất ngủ tớ hay đến đây! Bản nhạc này luôn làm tớ cảm thấy thoải mái!- Magnet cười.
Trên nóc 1 tòa nhà, 3 con người đang hòa tấu. Một thổi sáo, một kéo vĩ cầm và 1 đánh ghi ta. Cả 3 say sưa chơi nhạc. Tiếng nhạc cứ trầm trầm, khe khẽ vút lên để hòa quyện vào ánh trăng bàng bạc.
_ Thật dễ chịu!- Mountain tựa vào vai Magnet, nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
Chẳng bao lâu, cậu đã ngủ thiếp đi. Magnet nở 1 nụ cười nhẹ.
_ Ngủ ngon nhé Mountain! Hãy nhớ, tớ luôn ở bên cậu!- Magnet cười.
Rồi cậu bế Mountain về. Lúc này, tiếng nhạc cũng dừng lại. Ở trên cao, 3 con người họ dõi theo bóng họ khuất dần sau những tòa nhà cao ốc.
_ Tại sao tớ phải làm việc cho tụi nó chứ? Nó có lợi gì đâu!- Một cậu con trai với bộ quần áo màu đen- trắng hét.
_ Chỉ là giúp người thôi mà! Đâu cần làm quá vậy!- Một cô gái với bộ váy màu tím, nói.
_ Aki đúng đấy! Chỉ là giúp người thôi mà!- Một người với chiếc vòng cổ màu đen có 1 lọ nước nhỏ màu xanh thở dài, quay về phía đông.- Họ hoàn toàn ko phải là bản sao! Bởi vì nếu như thế thì tại sao các nguyên tố lại sinh ra họ chứ?
________________________________
Hi vọng thím thích! Tui thấy nó nhạt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top