O5. Chỉ có những chiếc hôn

(Quay lại khoảnh khắc vừa mới tỏ tình)

Ngồi bệt trong căn phòng với bốn bức tường, cả hai thả mình để dễ dàng được giam cầm trong tình yêu của đối phương. Andree để Bảo ngồi vào lòng mình. Bảo gác hai chân mình lên chân trái của Andree, và hắn thì hơi nâng chân phải lên giúp nó tựa vào thoải mái mặc dù lúc này toàn bộ trọng lượng của Bảo đã dồn hết vào lòng ngực Andree. Bảo cảm tưởng nó đang được bao bọc hết thảy cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Andree không vội vàng, chỉ để thời gian trôi qua trong im lặng, cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn lan tỏa qua từng lớp áo, từng đường cong của cơ thể Bảo. Cánh tay hắn vòng qua lưng nó, kéo nhẹ khiến thân thể hai người gần nhau hơn, đến mức Bảo có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim hắn. Một cánh tay Andree vòng qua ôm lấy tấm lưng nó vuốt ve, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vững chắc. Cánh tay còn lại đặt lên đùi Bảo, không có ý định làm gì, chỉ đơn giản là để nó cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ mọi phía, rõ ràng và không còn đường né tránh.

Bảo không thể phủ nhận rằng những cử chỉ ấy khiến nó cảm thấy dễ chịu và an toàn. Như thể những sợi dây vô hình giữa hai người đang kéo nhau lại gần hơn, bất chấp mọi thứ.

Hơi thở của Andree ấm nóng, đôi lúc khẽ vuốt qua tai Bảo, làm nó rùng mình. Một cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng đầy khao khát, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Ánh mắt nó vô tình chạm vào mắt Andree, và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ còn lại hai người. Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt Bảo và giữ lại nơi đó một chút, vừa đủ để khiến nó cảm nhận được sự ấm áp, vừa là lời hứa về một thứ gì đó lớn lao từ Andree.

Cảm xúc này, sự gần gũi này, sự im lặng này khiến Bảo không thể dứt ra. Hơi thở của Bảo dần trở nên nặng nề, không phải vì mệt mỏi mà là vì Andree. Nó như một đứa trẻ hư sẽ chấp nhận toàn bộ những ham muốn của bản thân một cách vô tội vạ, và ngay bây giờ nó lại muốn hôn Andree.

Cảm giác ham muốn đó cứ dâng lên trong lồng ngực Bảo, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua môi Andree, rồi lại nhìn vào đôi mắt hắn, như thể muốn tìm kiếm một sự đồng điệu nào đó. Và rồi, khi nhìn thấy được câu trả lời trong mắt Andree, không còn gì ngăn cản được nó nữa. Nụ hôn của Bảo không đến vội vàng, mà chậm rãi, như thể một thử thách mà nó đặt ra để cùng Andree vượt qua. Bảo chạm nhẹ môi mình vào môi Andree, không phải để chiếm lấy, mà như một sự trao đổi, một cảm giác muốn kết nối sâu hơn. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng sự tiếp xúc ấy đã đủ để khơi gợi mọi thứ đang dồn nén trong lòng cả hai. Sự đáp lại từ Andree khiến nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Hắn đưa tay khẽ vuốt ngược tóc Bảo ra sau rồi lại đặt tay nơi đùi nó và vuốt ve theo từng nhịp hôn của cả hai. Tay còn lại giữ lấy gáy nó một cách vững vàng, đôi khi là những cái gấu vào đuôi tóc Bảo, như thể tán dương cho nhịp điệu vừa rồi vì nó đã làm tốt. Andree như đang cổ vũ, nuông chiều, mời gọi đứa trẻ hư hỏng bên trong Bảo rằng hãy giành giật thứ thuộc về mình đi.

Môi Andree quá đổi ấm áp đối với Bảo, trong những giây phút ấy, nó không còn muốn suy nghĩ về bất kì điều gì nữa, tâm trí nó giờ chỉ còn lại mỗi Andree cùng nụ hôn ướt ác. Không còn phân biệt được đâu là Bảo, đâu là Andree, chỉ có một dòng cảm xúc duy nhất, hòa quyện rồi lại tan biến vào trong nhau. Chỉ còn lại nhịp đập của trái tim và hơi thở đan xen vào nhau.

Bảo càng lúc càng bị Andree dẫn dắt cướp mất đi lí trí, hai cánh tay nó vô thức choàng qua vai Andree, níu lấy hắn lại gần hơn nữa. Và khi môi Andree dần tách ra, cả hai lại thở cùng một nhịp, ngắt quãng, nặng nề, đầy sự mãn nguyện. Bảo dường như ngay lập tức gục hẳn vào vai Andree, nó như trao đi toàn bộ linh hồn và sức lực của bản thân trong nụ hôn ấy.

Lồng ngực Andree loạn nhịp, từng hơi thở ngắt quãng, như bị cuốn vào linh hồn mà Bảo đã trót trao đi. Hắn không thể kiểm soát được ham muốn của chính mình nữa, cái cảm giác căng cứng tột cùng đến từ tận trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở đều mang theo hương vị của Bảo, vừa mong mỏi lại vừa thừa thãi. Andree không thể thoát khỏi sự mềm mại Bảo vừa trao cho hắn. Cái cảm giác ấy, như là một cơn sóng êm dịu nhưng lại mạnh mẽ đánh vào tâm trí, khiến cơ thể hắn trở nên rối loạn, và trong lòng thì dấy lên sự ngọt ngào không thể diễn tả được.

Môi Bảo vẫn còn in đậm cảm giác ấm áp từ Andree, một cảm giác quấn chặt trong lòng ngực, không thể tách ra và cũng không được phép lãng quên. Cả người nó như bị hút vào vòng xoáy, không muốn rời khỏi mà cũng chẳng biết phải làm gì để thoát ra khỏi cảm giác ngột ngạt nhưng lại đầy mê hoặc này. Andree đưa tay vuốt ve lưng Bảo, cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nó. Động tác ấy lại như một lời mời gọi, khiến Bảo không kiềm chế được, tiếp tục áp sát mình vào hắn mà tận hưởng sự âu yếm. Sự gần gũi ấy như một cơn sóng ngầm, mỗi lần Bảo cảm nhận được hơi thở của Andree trên làn da mình, nó lại như bị cuốn vào vòng xoáy một lần nữa.

Mọi thứ xung quanh đều đã mờ nhạt. Cả không gian chật hẹp của căn phòng, sự tĩnh lặng đều như biến mất, chỉ còn lại cảm giác về những nụ hôn, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn. Và khi môi Andree lại tìm đến môi Bảo lần nữa, nó như đã sẵn sàng chuẩn bị cho một tầng cảm giác mới lạ khác cùng với Andree. Nó muốn tiếp tục, muốn chìm vào cảm giác đó, nơi chỉ có hai người, không còn gì ngoài sự gần gũi không thể chối từ. Những ngón tay Andree nhẹ nhàng trượt quanh người Bảo mà vỗ về, như thể muốn cảm nhận hết tất cả những gì thuộc về mình, không thể để thừa thải cảm xúc này. Cảm giác ấy không ngừng tăng lên, mạnh mẽ nhưng lại tựa như một dòng nước êm đềm, cuốn lấy tâm trí hắn.

Andree chưa từng nghĩ bản thân lại mê mẩn những chiếc hôn đến như vậy cho đến khi hắn được nếm thử nụ hôn của Bảo, và lúc đó, Andree biết mình không còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top