O4. Hạnh phúc
Bảo từng nói trên cái nhóm ig móc meo của mình rằng "Tất cả mọi việc rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi, cái gì nó ở đâu thì tới cuối ngày nó cũng sẽ ở đó, và nếu nó không ở đó thì nó không thuộc về nơi đó." Sau hàng tá lần trầy da tróc vẩy với tình yêu thì Bảo rút ra được một điều, hạnh phúc không thuộc về nó.
Nó yêu nhiều và cũng tan vỡ nhiều. Nó xây dựng hình tượng nào là đi date một lần 4 cô vào valentine, all my ex's hate me and i hate them back cơ mà nên mấy ai biết được nó đã loay hoay đi tìm The one như thế nào. Nhưng có lẽ sự đẹp đẽ của những mối tình đi qua đời nó tỉ lệ nghịch với độ thành công của nó.
Khi chưa có gì trong tay, Bảo yêu bằng cả con tim và lí trí của mình, lúc này đối với nó tình yêu là nơi mà nó trốn chạy khỏi những bất an trong cuộc sống. Khi đã có cho mình được chút thành tựu, Bảo yêu với sự dè chừng và thận trọng, nó sợ chìm đắm vào trong tình yêu khiến nó bị choáng ngợp, nó sợ sẽ vô tình đánh mất đi những thứ bản thân đã xây dựng nên. Và khi đã có những thành quả xứng đáng, nó yêu một cách chín chắn hơn, tuy nhiên sự chín chắn cũng đi kèm với sự khép mình và nó không còn dễ dàng trao đi tất cả mà chẳng mảy may suy nghĩ nữa.
Bảo biết bản thân trật nhịp khi nó hết lần này đến lần khác tìm một cái cớ mà nó cho là hợp lí để bình thường hoá việc thi thoảng nó lại nhớ Andree. Nhưng đúng thật, chỉ là một cái cớ. Nó thừa biết chỉ khi nó ngừng tìm kiếm cái cớ để biện minh cho việc này thì lúc đó nó cũng có câu trả lời cho cảm xúc vô định ấy. Nhưng nó sợ phải đặt tên cho cảm giác đó, sợ rằng một khi nó thừa nhận cảm xúc thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương có thể xảy ra.
Nhưng Andree thì không để cho nó có cơ hội né tránh. Andree chẳng làm gì đặc biệt nhưng chính cái sự hiện diện của hắn khiến bảo cảm thấy được thoả lòng theo một cách mà nó không lí giải được. Bằng một cách nào đó, Andree dần xuất hiện với tần suất chóng mặt quanh cuộc sống nó, chắc có lẽ vì rap việt. Nó sẽ gặp Andree khi qua nhà anh Tee, nó sẽ gặp Andree khi duyệt bài ở studio, nó sẽ gặp Andree rehearsal sát giờ với nó, nó sẽ gặp Andree trong những buổi tiệc tùng. Nó dần dần thấy việc "hello Andree" cũng thuận mồm và hình như nó lại mong chờ được nói câu đấy.
Bảo nhớ rõ mọi việc diễn ra vào đêm nó uống rượu cùng Andree. Nó vô tình trút hết những gì bản thân đang uất ức cho hắn, mắt nó đã đỏ hoe và hỏi hắn rằng tại sao nó luôn bị bỏ lại trong bất kì mối quan hệ nào. Đến cha mẹ nó cũng đã có gia đình riêng cho họ, nó là một thằng 30 tuổi đang tồn tại để tìm kiếm điều gì và đến bao giờ. Andree không đáp nhưng từ đầu đến cuối luôn nhìn nó tay hắn đưa lên vuốt ve tấm lưng nó, như thể trấn an cả đứa bé bên trong. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, Bảo lại được vỗ về như một đứa trẻ.
Có điều gì đã thôi thúc nó rằng mày hãy làm gì đi Bảo, hãy làm gì đó để ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Bảo giơ tay che lấp đi đôi mắt mà nó luôn cố né tránh, mặc dù có hơi sợ nhưng nó chưa bao giờ quyết tâm trong mối quan hệ với Andree như lúc này đây. Nó tiến đến đặt thật nhẹ đôi môi mình lên đôi môi đối phương, nó biết hắn đã vô thức mím môi lại trong một giây đầu. Bảo chẳng dám vượt quá mức, nó nghĩ bản thân cũng cần có đường lui. Nó như muốn nín thở và ngay khi nó chuẩn bị rời đi thì cánh tay Andree đặt trên lưng nó siết chặt lại, kéo nó lại gần hắn thêm một lần nữa. Tay Bảo rụng rơi khỏi nơi mắt Andree, mắt nó thì đã hết nhìn rõ mọi thứ, nơi đó giờ chỉ tràn ngập vệt nước nhưng nó biết rõ Andree chủ động hôn nó, một nụ hôn thật sự. Nó thả mình đắm chìm vào những gợn sóng lăn tăn, nó dễ dàng để cho con nước nuốt trọn, Bảo huyễn hoặc rằng bản thân đang rất say và để mặc cho Andree vỗ về từng cánh môi mình đến mê mẩn. Andree hút lấy hút để hơi men trong vòm họng Bảo cho nó đỡ say, hắn như đang giành giật một hương vị mới lạ mà bản thân bị mê hoặc mặc dù từ nãy đến giờ hắn và nó chỉ uống một loại rượu nhưng mùi vị rượu cùng môi Bảo có lẽ đã khiến Andree không còn lối thoát.
Bảo thường đặt tên cho những gì đã mất, nó đã suy nghĩ mãi về việc giữa nó và Andree. Nó nghĩ nó sẽ đánh mất mối quan hệ còn chưa bắt đầu này vì cái lần chủ động hôn quái quỷ đó nhưng tuyệt nhiên nó không có cơ hội đặt tên. Vì nó và hắn chẳng ai nhắc ai đều giả ngơ rằng đã mất bà nó kí ức đêm ấy. Mối quan hệ của họ người ngoài nhìn thì sẽ thấy hình như hai ông thần này thân hơn một chút, nhưng chỉ có cả hai mới rõ thâm tâm của đối phương đã vô thức hướng về nhau.
Bảo nhớ về những cuộc hẹn riêng của cả hai, nhớ những lần đi xem Andree diễn phải bịt kín, nhớ những lần hắn đến đón nó sau show cho dù có là nửa đêm. Những lần Bảo rủ hắn về nhà đánh game, vì nhà nó có cái máy chơi game siêu ngầu. Những đêm Bảo đói và nhắn Andree rằng cần người share nửa nồi mì. Hoặc đôi khi là Bảo qua nhà Andree để tậu mấy con gấu bông hàng hiếm mà hắn được tặng cả đôi trong khi nó chưa có, tất nhiên là Andree rủ rê. Và lời mời hẹn riêng sau đêm chung kết cũng vậy. Andree đã ngỏ ý với Bảo từ sớm, rằng hắn có việc cần bàn bạc.
Nhưng Bảo không ngờ việc cần bàn bạc ở đây lại là hợp đồng yêu đương không có kỳ hạn. Chắc là nó bị đưa vào tròng, à không, chắc vì nó và Andree đã chọn nhau từ trước rồi.
Nó từng nói hạnh phúc không thuộc về nó nhưng có vẻ nó đã sai. Hạnh phúc luôn chờ đợi và vẫn sẽ dành cho những người xứng đáng như nó, nhưng hạnh phúc ấy sẽ đến từ một người khác - một người đủ kiên nhẫn để yêu thương những vết thương trong nó, và đủ chân thành để mang đến cho nó cảm giác trọn vẹn mà nó từng đánh mất.
Có lẽ hạnh phúc mà Bảo luôn kiếm tìm, hạnh phúc mà thật sự thuộc về nó là hạnh phúc cùng với Andree.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top