O2. Hello Andree

Mất hơn 1 tuần để Bảo mở miệng nói câu "hello andree" ở phim trường.

Việc Bảo đồng ý lời mời từ rap việt là một quyết định chưa bao giờ cần suy nghĩ lại. Nó được nhiều. Được thêm fame, thêm fan và điều ý nghĩa hơn hết là nó có thêm nhiều người đồng hành.

Nó không phải là kiểu người cần mối quan hệ để tồn tại. Vài người đồng hành cùng nó trong âm nhạc cũng là những người gắn bó với nó trong cuộc sống. Nó có nhóm nhạc ba chấm, có anh Hiếu, có Karik. Với cái lối nói chuyện sợ hở hàm răng của mình, Bảo biết nó không nên đặt kì vọng quá cao cho các mối quan hệ xã giao.

Nhưng nó cũng mất nhiều. Nó mất thời gian làm hoà với Andree. 30 năm sống trên đời, nó nhận ra muốn được thấu hiểu thì việc đầu tiên cần làm là lắng nghe. Muốn bình thường hoá mối quan hệ với Andree thì việc đầu tiên nó làm là mua cafe mang vào phim trường cho hắn.

Bảo nhớ nó đã cầm ly cafe tông thẳng vào lưng Andree đang bước đi trước nó và đột ngột dừng lại. Kết quả là câu đầu tiên trong công cuộc bình thường hoá mối quan hệ không phải lời chào mà là lời xin lỗi. Hôm đó là rehearsal, và thế là nó được tặng 1 vé thay áo dơ cùng Andree ở phòng riêng. Đủ thời gian để nó chào, xin lỗi, kể về cái tính hay đổ vỡ của bản thân. Bảo thề là quê đéo chịu được, Andree thì cứ "ờ ừm ờm" nhướng mắt với nó tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Không cần phải khách sáo, đây đâu phải lần đầu va vào anh, B Ray nhỉ?" Andree đã nói vậy khi lướt qua người nó.

Bảo nhớ bữa tiệc mà Justatee bảo là "tiệc làm thân" vào đêm trước khi bấm máy quay vòng 1. Đêm đó tất cả đều uống nhiều, Andree ngồi một góc và kể cho nó nghe đủ thứ. Kể cho nó về lí do Andree theo rap, kể cho nó về cách hắn thay đổi dòng nhạc, kể cho nó về nguyên nhân chết tiệc vì sao Andree không muốn đáp trả nó hay bất cứ hater nào nữa. Hắn và anh em đã mắc một sai lầm.

Bảo nhớ về những lần gặp nhau sau đó, nếu hôm đó có lịch quay ở phim trường, nó sẽ luôn mang theo 2 ly cafe. Một cafe đen cho Andree và một bạc xỉu cho nó. Và nó sẽ luôn mở đầu bằng "hello andree" rồi nhận được cái gật đầu từ hắn. Nó tự cho rằng vì nó và Andree không có thân thiết gì trước đây, giống như 2 người xa lạ, nên giờ nó nói chuyện với Andree nhiều nhất trong tất cả mọi người thì cũng đúng thôi. Tại vì cũng cần thời gian hiểu nhau mà nhỉ?

Bảo nhớ nó đã phải đối mặt với cảm xúc hậu chia tay (thật ra nó chia tay lâu rồi nhưng giờ thì truyền thông mới biết và lên một loạt bài làm nó phiền chán) song song với việc làm vòng 3 rap việt khiến nó giảm kí không phanh. Ngày qua nhà anh Tee duyệt bản final nó chạm mặt Andree và không quá khó để nó thấy được sự bất ngờ cùng cái châu mày của Andree khi thấy nó trong bộ dạng cạn kiệt sức sống. Đêm đó nó rủ Andree đi nhậu và phá lệ kể cho hắn nghe nhiều chuyện hơn bình thường.  Andree hợp tính Bảo hơn nó nghĩ.

Cả 2 lại quay về công việc của mỗi người, Bảo vẫn giữ thói quen mua cafe cho Andree. Hắn chẳng bao giờ từ chối, cũng chẳng nói cảm ơn. Hắn chỉ nhận, gật đầu một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào công việc. Bảo thấy thế quen rồi, nó cũng không buồn để ý.

Bảo nhớ có hôm đang trong giờ nghỉ, nó ngồi một góc lặng lẽ chỉnh lại bài của thí sinh thì Andree đột nhiên bước tới. Hắn kéo ghế ngồi xuống kế bên, trên tay cầm ly cafe đang uống dở "Chỗ này hình như hơi ép vần" hắn nói, tay chỉ vào giấy "nghe không trôi."

Nó nhìn Andree "Andree cũng để ý kỹ thế cơ à?"

Andree không trả lời ngay, chỉ nhún vai "B Ray nghĩ anh là người không để ý cơ à?"

Bảo bật cười, nó chép miệng "Ờ, lúc này lúc kia, Andree nhỉ?"

Andree nhướng mày "Ờ cái đầu em"

Bảo phì cười, nó biết hắn không chấp.

Andree không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn nó. Một lát sau, hắn hỏi "Sao hôm đó lại rủ anh đi nhậu?"

Bảo hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi thoải mái đáp  "Tại vì lúc đó em cần ai đó lắng nghe, mà Andree thì có vẻ là người... ờm, ổn để nói chuyện."

"Ổn kiểu gì?"

"Kiểu không nhiều lời và nghe xong không phán xét."

Andree khẽ gật đầu, như thể hiểu ý "Ờ, hôm đó em uống dữ thật, khác bọt hôm ở nhà Tee. Báo hại anh phải đưa em về".

Nó hơi xấu hổ "Andree đã nói không phiền rồi mà". Bảo thường không uống say mất trí, nó không biết lí giải điều này sao nữa. Mặc dù uống cũng bấy nhiêu rượu nhưng còn tuỳ vào đối phương là ai thì Bảo nó mới dám gục. Sẽ luôn là những buổi nhậu có Masew, Đạt hay là Karik. Bởi nó biết họ sẽ tìm cách quăng nó về đúng nhà của nó chứ không phải cái khách sạn với bất cứ secret nào vào lúc tỉnh dậy.

"Vâng, anh có nói gì đâu"

"Mà em có nói bậy gì không Andree, ờm, địt mẹ anh chẳng hạn"

Andree trực tiếp giơ tay cốc đầu nó, ánh mắt hình viên đạn "anh đấm em đó B Ray". Và bảo thì cười dại xoa xoa chỗ bị cốc. Nó dần biết được thói quen mỗi khi Andree bị trêu là sẽ doạ lại, nhưng chẳng bao giờ hắn đấm đá ai. Nhưng nếu ánh mắt có thể đấm người thì Big Daddy đã bầm dập với Andree từ lâu rồi.

Andree mân mê cốc cafe, nhớ lại đêm đó, Bảo nói nhiều, rất nhiều, nhưng nó không nói địt mẹ Andree hay bất kì câu chửi nào. Và nó cũng không giải thích vì sao nó lại hôn hắn.

Giữa không gian của phim trường, những tiếng cười và tiếng ồn từ mọi người như bị nén lại. Khoảnh khắc đó chỉ còn lại 2 người, và một sự im lặng thoải mái.

"À, lần tới em không cần mua cafe đâu" Andree đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Bảo nhướng mày "Sao thế? Chán rồi à?"

"Không, lần tới anh mua."

Bảo ngẩn người, rồi mỉm cười, xoay xoay cái điện thoại trong tay. Nó không dám nhìn vào mắt Andree ngay lúc này, vì hắn đang không mang kính và nó thì sợ mình trật nhịp. Nhưng nó biết Andree đang nhìn nó "Nghe không giống Andree lắm nhỉ."

"Đừng quen miệng nói với anh như vậy quài, B Ray" hắn đáp rồi đứng dậy và bỏ lại một câu bâng quơ "Anh đâu phải là người như em từng nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top