O1. Nhà

Bảo mới mua nhà. Chẳng phải dư tiền hay gì đâu nhưng nó để không căn chung cư đang ở của mình và mua hẳn nhà mặt đất. Nó mua một căn không quá rộng, có 2 tầng ở và một tầng thượng ở quận 2. Có khu đất bên hông nhà, giờ chỉ toàn cây cỏ. Nhưng nó sẽ trồng lại vào lúc rảnh, một khu vườn của riêng nó. Phía bên hông nhà có 1 cánh cửa siêu lớn. Nơi nó có thể nhìn ra bãi cỏ hoang và có thể ngắm hoàng hôn cho đến khi bị lấp bởi những toà cao tầng ở xa tít.

Trước đây khi ở chung cư, nó ghét ánh nắng chiều tà. Cái nắng ấy dù không làm da nó ngâm đi một chút nào nhưng luôn khiến da nó rát cả lên. Mắt nó thì nheo cả lại. Nó luôn đóng cửa kéo rèm mỗi khi cảm giác được tia nắng hoàng hôn có thể làm nó khó chịu. Dù cho ánh nắng có hắt vào thì cũng chẳng có tia nào xuyên qua và làm nó khó chịu được. Nó thích cảm giác giam mình trong căn phòng không đèn, rèm cửa thì khép kín, ánh hoàng hôn sẽ dần dần nhạt đi và rồi biết mất hoàn toàn. Nó sẽ ngồi nhâm nhi vài giai điệu mới trong căn phòng không còn nhìn rõ được gì, kể cả bản thân nó.

Giờ là 5h chiều và những hộp carton cuối cùng đã được đơn vị vận chuyển xếp vào nhà nó. Nó nhìn đống đồ cao bằng bản thân mà ngán ngẫm. Nó chọn mua một căn ít nội thất vì sẽ chẳng ai đáp ứng được sở thích thất thường của nó. Nó thầm đếm số ngày đủ để có thể hoàn chỉnh tổ ấm mới của mình.

Bảo lề mề, đó là fact, nhưng nó lề mề theo cách của một người cầu toàn. Nó chau chuốt mọi việc nó làm, dù nhỏ hay lớn. Đó là lí cho tại sao nó chưa bao giờ hối hận về bất cứ sản phẩm âm nhạc chính thức nào của mình. Cái gì không khiến nó cảm giác 100% thì nó sẽ không tiếp tục, trừ chuyện yêu đương, nó thừa nhận.

Thế nên chính nó còn không đếm được số demo mà mình đã đem đi ngâm rượu. Vì là người sáng tác nên cảm xúc đối với nó là vô giá. Đôi khi nó sáng tác một bản rap châm biếm trong vài ngày rồi đăng tải, đôi khi nó chắt chiu cả một kí ức trong quá khứ để sáng tác một bản nhạc buồn nhất đời nó và rồi không đủ can đảm để đăng tải. Có lẽ bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra trọn vẹn.

Bảo nghĩ mình cần nghỉ ngơi vì nó cứ nghe văng vẳng âm thanh ai đó bên tai. Dừng chân ở cánh cửa to bên hông nhà, nó ngớ người vì cảnh hoàng hôn trước mắt. Không có tia nắng làm làn da nó tê rát, không có ánh sáng chói loá làm mắt nó nheo đi, chỉ có một mặt trời đỏ. Không gian từ bao giờ đã bị bao phủ bởi một tầng màu cam, mọi vật đang tận hưởng những rung cảm cuối cùng của một ngày. Và trong khoảnh khắc đó nó chợt muốn được sống mãi trong nhưng rung cảm này. Một không gian không quá sáng để bắt ép nó phải show ra hết mọi thứ của bản thân, nhưng cũng không quá tối khiến nó đánh mất chính mình.

Bảo cứ thế, đứng im phắc ngắm nhìn mặt trời đỏ ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên nó tận hưởng ánh chiều tà lâu đến thế. Một cánh tay rải rác hình xăm choàng qua vai nó, kéo cả người nó dựa vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Ơ, sao em ngố vậy Bảo?" Kèm giọng điệu trai Bắc thiếu đánh.

Bảo không giật mình, bởi nó biết là ai. Nó thoát ra khỏi cái ôm, ngước nhìn người đó bằng nửa con mắt cận lòi của bản thân.

"Anh dọn sơ tất cả vào một góc rồi, những cái có thể lắp ngay anh cũng lắp lên rồi. Tối nay chúng ta có thể nghỉ ngơi không cần dọn tiếp đâu, ngày mai mình bắt đầu cũng được á Bảo. Tối nay em muốn ăn gì nào?" Người đàn ông nói liên tục, hắn dựa mái tóc không keo vuốt, xoã tuỳ tiện lên vai nó.

Bảo quay qua nhìn đống tàn tích còn lại rồi lia mắt đến căn bếp chưa đâu vào đâu "chắc ăn ngoài Andree ạ"

Người đàn ông dựng người phắc dậy, thôi không còn vẻ lười biếng dựa vào người nó. Andree thơm nhẹ vào khoé môi Bảo, tiện tay xoa mái đầu đã nhuộm lại nâu từ lâu. "Anh đi tắm trước đây, anh sẽ chuẩn bị nước ấm cho Bảo nhé"

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười từ nó, Andree mới quay lưng bước đi. Bảo quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy rồi lại nhìn ánh hoàng hôn. So với hoàng hôn thì Andree hôn vẫn thích hơn nhiều, bảo tự nghĩ rồi tự cười mình. Chỉ còn một chút ánh sáng cuối cùng, mọi thứ đang dần chìm vào màn đêm. Nó đưa tay bật hết công tắc đèn trong nhà lên.

Bảo không còn muốn đánh mất chính mình trong màn đêm nữa bởi vì nó biết sẽ có người đi tìm nó và nó thì không muốn bản thân là trở ngại. Nó hẳn sẽ nuối tiếc lắm khi biết người quan trọng đến tìm mình mà mình thì lại không có ở nhà. Bảo chẳng thể biết được bản thân có thể bật đèn cho đến khi nào, nhưng nó hi vọng nó mãi sẽ không biết được đến khi nào.

"..Anh khiến một kẻ thích giam mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Em đi khắp cả nẻo đường rồi cũng sẽ lạc vào đôi mắt anh.."

Và Bảo quên kể rằng, nhà này nó hùng tiền mua với Andree đó. Ban đầu Andree đòi chi trả toàn bộ nhưng nó sợ mình trông như trai bao nên đã dãy lên đòi chia đôi. Từ mai nó sẽ sống với Andree ở ngôi nhà này, nhà của Bảo và Andree.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top